/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng nhạc xập xình của các quán bar lúc nào cũng khiến cậu khó chịu. Ấy vậy mà cả thành phố Seoul này có bao nhiêu bar club cậu đã đều đặt chân đến. Vì sao chứ? À, vì đây là công việc kiếm tiền của cậu thanh niên 17 tuổi này. Hmm... độ tuổi thế này chắc cũng làm nhân viên phục vụ bưng bê cho khách thôi...

    KHÔNG!!!

-"Chào anh. Em mời anh ly rượu được chứ?"

    Người đàn ông tầm 25 tuổi quay đầu về hướng phát ra tiếng chào. Ôi! Thiên thần đang đứng trước mặt sao? Cậu con trai này làn da trắng mịn, đôi mắt tròn xoe, môi nhỏ hồng hào đang nở một nụ cười mỉm nhìn thật xinh. Trời ơi lại cái gì thế kia!! Chiếc quần jean bó sát tôn lên cái mông căng tròn, nhìn là muốn đặt người này dưới thân thao đến chết.

-"Được chứ người đẹp."

    Gã cầm ly rượu nốc một hơi hết sạch, ghê thiệt á trời. Nói chuyện với nhau được một lúc, gã đột nhiên cảm thấy chóng mặt, ôi chắc dạo này công việc bận rộn mệt mỏi cũng nên.

    RẦM!
                    ________________
  -"Áaaaaa"

    Tên đàn ông nằm trên giường mơ hồ mở mắt vì tiếng la của cậu.

  -"Chuyện gì vậy...??"

    Gã nửa mê nửa tỉnh hỏi.

  -"Còn hỏi nữa hả! Anh xem anh làm gì với tôi này, huhu."

    Cậu nức nở. Lúc này gã mới hoàn tỉnh nhìn nhận tình hình xung quanh. OMG! Cjztr? Trên người hắn không có lấy một mảnh vải che thân, còn cậu thì đang ngồi quấn chăn khóc théc kế bên. Có ngu cũng biết tối qua cả hai đã làm chuyện gì, còn không biết thì thôi.

  -"T...tôi."

  -"Tôi cái gì mà tôi, hức. Đồ đê tiện, đồ dâm tặc, hức."

    Cậu khóc to hơn. Gã lúc này lúng túng không biết làm thế nào. Rõ ràng là nhớ hôm qua gặp cậu bé này, trò chuyện cùng cậu, sau đó... không còn sau đó nữa. Trong đầu gã bây giờ hỗn độn vô cùng, mà đã là một đấng nam nhi không lẽ chơi con người ta xong lại bỏ đó không giải quyết, hèn hạ lắm.
 
  -"Chuyện cũng lỡ rồi, tôi thật sự không nhớ hôm qua tôi đã làm gì cậu, nh..."

  -"Không nhớ? Anh chơi cho sướng rồi bảo không nhớ? Huhuhuhuhuhu"

  -"Đ...đừng khóc nữa, tôi nhận sai mà. Bây giờ tôi đền bù cho cậu nhé, 500000 won nà..."

  -"500000 won? Này anh xem tôi là cái loại gì vậy? Tôi không phải điếm... Anh có biết đây là lần đầu của tôi không hả? Ít nhất cũng phải 2 triệu won."

    Cậu dỗi rồi đó.

  -"H...hai triệu? Cậu ăn cướp à?"

  -"Ngộ ha. Anh chơi tôi, lấy đi lần đầu của tôi anh có quyền ý kiến à?"

    Cậu làm mình làm mẩy, cố tình quơ tay múa chân làm rớt cái chứng minh thư xuống đất. Gã nhìn xuống... Jeon JungKook, sinh ngày 1 tháng 9 năm 2004... 2004? Năm nay là 2021? 2021-2004.... wtf 17 tuổi. Mặt gã tái mét.

  -"T..thôi được, được, 2 triệu won, tôi chịu, tôi chịu. Cho tôi stk tôi bắn tiền qua liền."

                   _________________
    Thu được món hời lớn, cậu bé tung tăng trên đường đi về nhà mà ngân nga vài câu hát.

  -"I came here to drop some money~ dropping all my money~..."

    Phải rồi, khuôn mặt buồn bã khi bị cướp mất lần đầu đâu rồi? Haha xem ai mới là người bị "chơi" nào. Gã chỉ là một trong những con thỏ đã mắc phải bẫy của thợ săn Jeon này. Vâng, đây chính là công việc kiếm tiền của cậu, lừa đảo, tạo dựng vở kịch thú vị để vòi tiền haha. Thấy vậy chứ không phải dễ đâu nha, cậu phải banh hai con mắt ra để tìm những đối tượng phù hợp, đương nhiên phải là những đại gia trẻ tuổi còn non dạ. Và gã 25 tuổi đó đã bị ngắm trúng hôm qua và phải uống ly rượu có chứa thuốc ngủ, hihi.

    Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt tựa thiên thần lại nở ra một nụ cười xảo trá, muahahaha.

    Còn về phần gã, lái con xe BMW suốt đoạn đường đi vẫn lẩm bẩm.

  -"Sao chơi mà không cảm thấy sướng chút nào nhỉ?"

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro