part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUNGKOOK'S POV

Tôi nhìn Taehyung đang ngủ bên cạnh mình. Anh ấy thật đáng yêu. Giống như một chú chó con. Tất cả các hyung đều đang ngủ. Cô tiếp viên thông báo rằng chúng tôi sẽ đến Hawaii trong vòng 4 giờ nữa.

Tôi cố liếc Taehyung lần cuối trước khi nhắm mắt lại.

Hyung. Giá mà anh biết em thích anh nhiều đến thế nào. Tại sao? Tại sao anh lại làm em rung động? Anh có cảm thấy như vậy không? Anh đã nghĩ gì về em vậy?

Những suy nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi trước khi mình ngủ thiếp đi.

TAEHYUNG'S POV

J-Hope lắc vai đánh thức tôi. Đã đến lúc phải xuống máy bay. Tôi quay lại và nhìn qua chỗ Jimin đang cố đánh thức Suga. Cậu ta đứng bên cạnh Suga và chọt chọt vào mặt anh ấy. Đột nhiên cục đá Suga nâng chân lên và đánh hắn ngay tức thì. Và kẻ ngốc Jimin bắt đầu phàn nàn về cơn đau.

"Ya! Hyung! Đây là lý do tại sao không ai dám đánh thức hyung dậy!" Jimin nói trong khi đang quằn quại đau đớn trên sàn.

Namjoon đi ngang qua hai người và cho một chưởng vào đầu Jimin.

"Toàn lãng phí thời gian vào những chuyện ngu ngốc không!" Rapmon mắng "Suga, dậy đi nào!"

Suga bật dậy và đi ngang qua Jimin đang đứng lên và cố lấy lại thăng bằng.

"Hey, Jimin!" Tôi gọi Jimin ra chỗ mình.

"Cái gì?"

Tôi cười khúc khích: "YOU GOT NO JAM!" và cố không để lọt ra ngoài. (mình để nguyên tiếng anh YOU GOT NO JAM, nghĩa chắc các cậu biết thừa rồi T-T)

"Tao sẽ đánh mày ngay bây giờ nếu như Jungkook không dựa vào mày đó!!"

Tôi nhìn cậu ta bối rối và khi quay đầu lại, tôi thấy maknae đang dựa đầu vào vai mình.

Tôi mỉm cười và gạt nhẹ những lọn tóc phủ lên gương mặt dễ thương của em. Tôi thừa nhận nó. Rằng tôi thích em ấy. Em là người luôn làm trái tim tôi lệch nhịp.

"Đừng, V!" Jin nói khi anh đi ngang qua chỗ chúng tôi "Chú không nên làm thế! Thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ấy biết về căn bệnh của ch----"

"Yeah yeah! Bệnh của tôi!" Tôi trêu trọc.

"Em không muốn làm tổn thương em ấy... nhưng làm thế nào em có thể bỏ lại em ấy như thế này. Em ấy rất quan trọng. Em không muốn mất đi con người đó!"

Jin thở dài: " Bác sĩ nói ông ấy không biết liệu nó có quá nghiêm trọng hay không, nhưng ông ta cũng không chắc chú có thể... bao lâu."

Một khoảng lặng dài...

"Nếu ông ta sai thì sao? Liệu em có thể vượt qua được điều này không?" Tôi hỏi.

Jin nhún vai.

"Chúng ta đang ở Hawaii vì đây điều đầu tiên trong danh sách (?) của chú em phải không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy thì hãy tận hưởng kì nghỉ này. Tận hưởng Jungkook. Nhưng đừng quên, V. Làm ơn... hãy luôn ý thức được hành động của mình."

Tôi hiểu. Anh ấy nói đúng. Tôi bây giờ không thể để tình cảm chi phối.Chuyện gì xảy ra nếu những lời bác sĩ nói là đúng? Nếu cuộc sống của tôi thực sự bị giới hạn thì sao?

Jin vỗ vai trấn tĩnh tôi. Tôi mỉm cười với anh ấy.

"Đây chính là cơ hội." Jin bước vê phía lối ra cùng với Jimin đang đứng sau mình. Anh ấy nở nụ cười yên tâm và tôi rồi cũng trở lại là chính mình.

Tôi quay lại nhìn Jungkook. Đây sẽ là niềm vui...

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!" Tôi hét lên.

Jungkook giật mình và bắt đầu hoảng loạn.

"AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"

Tôi bắt đầu thấy nhức. Tôi cố giữ dạ dày của mình khỏi đau mỗi khi cười quá nhiều.

"Yahhh, anh là đồ ngốc! Tại sao anh lại làm thế!?" Jungkook hét lên đấm vào tay tôi "Anh làm em sợ đó!!"

"Anh... anh... HAHAHA, sorry... anh chỉ... HAHA... giúp bản thân mình!"

"Đồ ngớ ngẩn!" Jungkook rít lên.

Rapmon hyung chạy vào, theo sau là tất cả các thành viên khác.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Hai đứa ổn chứ?" Anh ấy kêu lên.

"Cái đồ ngốc này bắt đầu la hét để dánh thức em dậy!" Jungkook giải thích và tiếp tục đánh vào tay tôi.

"Dừng lại đi! Đừng để nó lừa chú lần nữa! Đến lúc ta phải đi rồi!" Suga hyung một tay nắm lấy tai tôi, tay khác lắm lấy tai Jungkook và kéo đi.

"YAAAAAAAAAAAAA!!!" Chúng tôi kêu lên đau điếng.

Khi đến cửa, anh ta mới buông tay.

"Bây giờ, ra ngoài đó. Cười. Và hành động như một đại gia đình hạnh phúc." Anh ấy mỉm cười và bước ra ngoài.

"Hyung nói giống như một người mẹ vậy á." Jungkook nói.

"Giống Jin hyung." Tôi cười khúc khích.

Whack! Tôi xoa xoa đầu mình và nhìn chằm chằm vào ông anh già vừa đi qua.

"Rất tiếc." Anh ấy cười và bước theo ra ngoài.

Man... Whats up! Đây phải chăng là ngày của maknae line?

Tôi chạy về phía trước và nhìn được rõ tất cả các fan.

"ALOOOOOOHAAAAAA!!!" Tôi kêu lớn với hai cánh tay lan rộng.

J-Hope kéo tôi trở lại: "ALOHA HAWAII! I am your hope!"

Jungkook đi ngang qua và tự lẩm bẩm: "Thật xấu hổ mà."

Chúng tôi chào tạm biệt các fan đã tới chờ mình từ sớm.

Sau đó lên chiếc xe riêng và lái thẳng tới Wakiki. Nó thật đẹp. Bầu trời trong xanh. Mặt nước trong vắt.

Chúng tôi kéo vào khách sạn và được nhân viên đỡ hành lý giùm.

"Waikiki Banyan Hotel" Namjoon nói "Well! Chúng ta tới nơi rồi!"

-------------------------------------------------------

Nó khá là rõ ràng vì đây là fanfic đầu tiên của tôi, phải không? (Lời của tác giả)





Đọc chùa là xấu nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro