🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi yêu em.

- Rõ ràng tôi đã nói rằng tôi rất ghét anh. Đừng gây cho tôi thêm phiền phức nào nữa. Tôi kinh tởm anh đấy, đồ khốn.

HOT NEWS: Hoạ sĩ vante bất ngờ xuất bản cuốn tự truyện của riêng mình mang tên "flechazo", hiện đã bán ra được hơn một trăm nghìn bản trên toàn quốc.

- Chủ tịch đã nghe tin gì chưa ? Người mẫu Jeon mất tích rồi.

-Bức tranh hoa ly hổ của ngài thật đẹp, màu phối rất đặc sắc.

- Jeon Jungkook, tôi yêu em. Cuối cùng chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi.

————

Kim Taehyung vẫn miệt mài nói lời yêu em, hắn yêu em đến điên dại. Từ những năm cấp ba rồi đến những năm đại học vất vả, em chính là nguồn động lực để hắn vực dậy. Trái tim của hắn chính là giành cho em. Có điều em chẳng thèm để tâm đến hắn.

Hắn và em quen biết nhau khi cả hai học chung cấp ba, một con người rụt rè như hắn chả dám để mắt đến ai nói chi là em, một cậu hot boy nổi tiếng đẹp trai của trường, xung quanh biết bao nhiêu đám học sinh nữ vây quanh. Lúc ban đầu hắn cũng chả biết em là ai, cũng chẳng biết một tin tức gì từ cái tên hot boy này cả nhưng mọi thứ có vẻ đã khác kể từ khi em - Jeon Jungkook giúp hắn nhặt những quyển sách khi hắn vấp ngã ở cầu thang của trường. Nói hắn là tên mọt sách cũng không sai bởi thay vì ai cũng kề bên mình là những người bạn riêng hắn lại là những quyển sách dày cộm. Lúc đấy hắn bị vấp, cũng thật may mắn khi em đã đỡ hắn đứng dậy, nhặt các quyển sách lên giúp hắn và hỏi han hắn:

- Tiền bối không sao chứ ?

Kim Taehyung đã rung động kể từ khoảnh khắc ấy, em như một thiên thần vậy, hắn cũng không ngờ người mình rơi vào lưới tình lại là một người nổi danh ở trường, không những thế lại là con trai. Liệu hắn có với tới em nổi không khi em là áng mây cao vút còn hắn chỉ là những đám cỏ ven đường ?


Sau khoảng thời gian dài, hắn hiện đang làm hoạ sĩ và đang trong giai đoạn viết tự truyện của riêng mình, hắn làm cũng vì một phần là do đam mê, một phần là do em thích vẽ và đọc sách giống hắn. Hắn đã nói, hắn có thể nguyện làm mọi thứ chỉ vì em. Kể cả em nói em thích những vì sao sáng trên bầu trời đêm, hắn cũng sẽ rời khỏi nơi đất trời này để lấy tặng cho em ngôi sao sáng nhất, tất cả cũng chỉ vì em. Còn Jeon Jungkook, em giờ đang là một người mẫu có tiếng trong làng nghệ thuật, một chàng mẫu đình đám nhất nhì showbiz và luôn được giới truyền thông săn đón. Em có tất cả trong tay, thật là một người hoàn hảo.

Như mọi ngày thường nhật, hắn luôn thức dậy từ sớm để có thể đi lấy cảm hứng cho những tác phẩm của hắn, hầu như những tác phẩm ấy cũng rất được mọi người yêu thích, có bức được trưng bày ở các triển lãm nghệ thuật, có bức thì được đem đấu giá hoặc cũng có những bức được đưa lên các trang báo với bút danh "vante". Nhắc đến "vante", ai cũng nghĩ đó là một chàng hoạ sĩ tài ba với nét đẹp điển trai nhưng họ đâu biết rằng hắn ta lại là một kẻ cuồng yêu, nói đúng hơn là cuồng Jeon Jungkook - chàng mẫu nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc.

- Lấy cho cháu một ly trà gừng nóng và một ly cà phê nóng nhé!

Hắn thích trà, đặc biệt là trà gừng của tiệm ông Choi, từ những năm cấp ba đến hiện tại, không lúc nào là hắn không thưởng thức một tách trà nóng ở đây cả nhưng hắn lại không biết uống cà phê, tại sao hắn lại kêu chứ ? Ông Choi cười nhẹ:

- Quý ngài Kim vẫn không thay đổi nhỉ ? Cháu vẫn chưa bỏ được thói quen mua cà phê sao ? Cháu đâu uống được chúng ? Đợi bác chút nhé, sẽ có cho cháu ngay thôi.

Ngày nào hắn cũng trong bộ dạng của một tên hoạ sĩ nhưng thật ra chẳng ai biết hắn làm nghề gì cả. Nhiều lúc có hỏi hắn chỉ nói mình làm việc cho một công ty nhỏ, đấy chỉ là sở thích vẽ tranh của hắn mà thôi. Hắn không muốn ai biết nghề nghiệp thật sự của mình, hắn chỉ muốn lẵng lặng tiến tới bên em bằng bút danh vante ấy. Chỉ mong rằng em sẽ thích các tác phẩm của hắn.

- Đây, trà gừng và cà phê của cháu.

Ông Choi cất tiếng làm hắn quay về thực tại, hắn vui vẻ đáp:

- Cháu cảm ơn, cho cháu gửi tiền. Chúc bác một ngày tốt lành.

Nhìn trên tay ly cà phê mà mình chẳng uống được, vị nó rất khó để cảm nhận nhưng hắn mua chúng cũng vì em. Em thích cà phê lắm, điều đó lại khiến cho hắn muốn uống được cà phê. Hắn đã thử uống chúng cũng một thời gian rồi nhưng lúc nào cũng chỉ là một hai ngụm rồi lại bỏ.

Hắn vội vàng rời đi, nơi hắn thường xuyên lui tới đó chính là ngọn núi phía sau ngôi trường cấp hai. Nơi đấy mang đến cho hắn một cảm giác bình yên của thiên nhiên đến lạ thường. Chỉ cần ở đây, các tác phẩm nổi tiếng của vante sẽ được ra đời chỉ trong vài tuần. Ngồi xuống nền cỏ xanh tươi mát, uống một ngụm trà gừng nóng dưới cái thời tiết mát lạnh của Đại Hàn thật sự rất thú vị. Lấy đồ nghề mình mang theo rồi bày ra xung quanh, hắn muốn vẽ em. Hắn muốn bức tranh ngày hôm nay sẽ là về một cặp tình nhân ngồi giữa thiên nhiên rộng lớn và cặp tình nhân ấy chính là hắn và em. Nói thì dễ nhưng hắn không thể làm được vì không thực sự có em bên cạnh thì bức tranh tình nhân cũng trở nên vô nghĩa.

Nhớ lại những khoảng thời gian trước kia,  lúc mà em và hắn vẫn còn nói chuyện một cách tự nhiên, lúc mà hắn mang tình yêu dành cho em trong thầm lặng. Em và hắn khi ấy như hai anh em vậy, thật sự rất gắn kết. Nhưng rồi giữ trong mình cũng chẳng mang đến cho hắn ích lợi gì, hắn đành phải nói ra hết tình cảm trong lòng đến cho em. Cũng từ giây phút đó, em thật sự kinh tởm hắn, em ghét cay ghét đắng hắn. Người em xem là anh em lại đem lòng yêu mình, thật sự kinh tởm, em chán ghét cái tên Kim Taehyung, chúng thật là khiến em muốn buồn nôn.

Nghĩ lại hắn càng đau lòng, liệu em có nhớ đến hắn dù chỉ là một giây không ?

- Jungkook này, lịch của chiều nay được trống. Em muốn làm gì không hay là về thẳng nhà luôn ?

Quản lí Hong trên tay là xấp lịch trình của tuần này, dò đi dò lại rồi nói cho em. Là một người mẫu nổi tiếng đâu phải dễ, nghỉ ngơi được ba mươi phút đối với em nó chính là vàng. Hôm nay thật may mắn khi cả một buổi chiều em được nghỉ ngơi tận hưởng. Jungkook vui vẻ đáp:

- Chắc là em sẽ lái xe đi dạo đâu đó. Anh cứ về nhà đi, một lát em đi xong rồi sẽ về thẳng nhà luôn.

Em có kế hoạch hết rồi, chiều nay em sẽ lái xe sắp Seoul để hít thở không khí, đi uống cà phê, đi mua hoa, đi mua sắm nữa cơ. Háo hức quá đi mất. Sáng giờ chụp ảnh cho các nhãn hàng mà cả người em muốn đông cứng, phải nhanh nhanh thoát khỏi nơi đây thôi.

Trời đã chuyển màu hoàng hôn, em cũng đã được tự do rồi. Em vừa mua được cho mình nhiều món đồ lắm, nào là màu vẽ, sách, cả hoa ly hổ mà em yêu thích nữa. Mua sắm nhiêu đó chắc đã đủ rồi, em phải ghé đâu đó dừng chân rồi nhâm nhi một tách cà phê thôi nào.

Mới nãy có đi hỏi han mấy anh chị quản lí trong công ty thì biết được quán cà phê "mi casa" hiện đang được nhiều người ưa thích. Em cũng tò mò không biết tại sao nó lại được ưa thích đến vậy, liền lái xe đến quán trong ánh chiều tàn.

- Đẹp thật đấy.

Em cảm thán trước sự mộng mơ của quán cà phê giữa lồng đô thị xa hoa. Nó thực sự rất đẹp, kể cả tên và không gian nơi đây. Em hí hửng vào trong rồi gọi cho mình một ly cà phê nóng. Chọn một chỗ ngồi bên góc cửa sổ, em biết bây giờ em đi đâu đều sẽ có các tay săn ảnh bám theo cả nhưng em mặc kệ, tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi trước cái đã.

Trước khi khoá xe, em có đem theo một ít màu vẽ cùng vài tờ giấy nho nhỏ để vừa uống cà phê vừa làm được việc mình thích, như thế là đúng bài rồi.

Nhìn trong sợ thật, các tay săn ảnh họ cứ thản nhiên giơ máy để chụp những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp của em, họ chẳng để tâm đến cảm xúc của em gì cả, chả sợ em sẽ khó chịu hay không được thoải mái, mục đích của họ chỉ đơn giản là những bức ảnh của em - thứ giúp họ có thể bán với số tiền khủng.

Nhưng cũng lạ thay, các tay săn ai ai cũng cầm trên tay một máy ảnh cỡ lớn, chỉ riêng một "tay săn ảnh" chả cầm theo gì ngoài ánh mắt si tình mà hắn dành cho em.

Phải, là Kim Taehyung, một "tay săn ảnh" bằng con mắt thường cùng nơi lưu trữ ảnh ở trong tim.

————————————————
một chiếc shortfic mà mình ấp ủ đã ra lò rồi đâyyyy, có gì sai sót mong rds hãy góp ý cho mình nhé 😘

Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro