🌷🌷🌷🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khụ...khụ.

- Mẹ dậy rồi ạ ? Mẹ có đau ở đâu không ?

Em đã túc trực ở bệnh viện từ sáng đến chiều giờ vì hôm nay em được nghỉ một bữa. Mẹ em đã bị căn bệnh tim quái ác này đeo đuổi đến nay cũng đã rất lâu rồi. Đó cũng chính là lý do vì sao em đã đi làm rất nhiều công việc trước khi chọn được cái nghề người mẫu đem lại thu nhập ổn cho gia đình em như hiện tại. Hằng ngày thì ba và anh trai sẽ thay phiên nhau chăm sóc mẹ, còn em cứ mỗi có ngày nghỉ thì em luôn sắp xếp để lên bệnh viện chăm mẹ phụ cho ba với anh.

Đó giờ ai cũng cho rằng chàng mẫu Jeon Jungkook là con nhà tài phiệt, những lời ra tiếng vào ấy cứ đồn đại về em, họ nói em bước ra từ giới thượng lưu hay "ngậm thìa vàng" ngay còn nhỏ vì chỉ mới vỏn vẹn ba năm vào ngành giải trí khắc nghiệt này mà em đã có một chỗ đứng ổn định cho mình nhưng họ đâu biết rằng hoàn cảnh gia đình em chẳng hề khá giả như họ nói. Mẹ em thì phải điều trị bệnh, ba và anh thì buôn bán rau ở ngoài chợ. Em chính là nguồn thu nhập của cả nhà, cũng nhờ có em mà ba và anh cũng đỡ cực khổ, mẹ cũng có tiền để điều trị bệnh. Tuy tiền ba năm làm mẫu cộng với tiền của mấy năm về trước đi làm thêm của em không nhiều như ý em muốn nhưng ít ra em cũng đã xây được cho gia đình một căn nhà mới và lớn hơn căn nhà khi xưa, mua cho ba và anh trai xe riêng và đủ tiền lo cho bệnh tình của mẹ, à còn dư cho khoản chi tiêu cá nhân của em nữa cơ. Chỉ đơn giản như thế cũng đã khiến em hạnh phúc lắm rồi.

- Mẹ ổn mà, không đau ở đâu hết.

Mẹ Jeon cười rồi nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu. Lâu lâu nhìn kĩ lại mặt thằng con út của bà thì công nhận bà đẻ khéo thật đấy, thằng nào thằng nấy đều đẹp trai tươi tắn ấy vậy mà chẳng đứa nào chịu có người yêu cả, làm bà đây phải đợi miết.

Em xoay người qua để lấy ra tô cháu thịt bằm mà mẹ thích ăn, hí ha hí hửng nói với mẹ:

- Mẹ của Jeon hong đau là Jeon vui rồi. Để con đút mẹ ăn cháo nhé, cháo thịt bằm của dì Ji là món cháo mẹ thích nhất luôn nè. Mẹ nói "A" đi.

- A~. Được Jungkookie của mẹ đút cho ăn chắc là nguyên ngày hôm nay mẹ no căng bụng luôn đó.

Em cười tít mắt nhìn mẹ, chả thấy em cười tươi như lúc này bao giờ cả. Đúng chỉ là khi ở bên gia đình thì mới luôn khiến ta được là chính mình ... nhưng nó cũng khiến em chạnh lòng.

Cái ngày đáng chết hôm ấy, em vẫn còn nhớ rất rõ. Cái tên mà em luôn ngưỡng mộ lại lấy chính tính mạng của mẹ em ra đùa giỡn chỉ để đem lợi ích cho bản thân hắn. Chủ tịch sao ? Một tên khốn.

"Jungkook vừa rời đi được đến cửa chính thì giọng ông Yoon cất lên khiến em chợt khựng lại. Vẻ mặt từ hiền dịu, cầu xin lúc nãy đã thay đổi thành vẻ mặt gian ác, ông ta tiến đến gần em, khẽ thì thầm vào tai em:

- Tôi nói cho cậu biết, tính mạng của mẹ cậu tôi không dám chắc sẽ như thế nào khi cậu từ chối lời đề nghị của ngài vante, bệnh tim ư? Tôi không quan tâm, một là cậu mang mười triệu đô về cho tôi hai là lo liệu nhìn mặt mẹ mình lần cuối đi."

Gã ta đã dồn em vào đường cùng, gã doạ giết mẹ em. Câu nói đó giống như nhát dao đâm vào tim em vậy. Phải, em là con rối, là một con rối bị điều khiển bởi cái tên gian xảo ấy. Cái tên không xứng đáng làm con người.

Em nhìn mẹ rồi lại nuốt nước mắt vào trong, em thương mẹ Jeon lắm, sao em nỡ để ai hại mẹ được cơ chứ. Mẹ là tất cả đối với em kia mà. Có thể là gia đình em nghèo nhưng em sẽ không bao giờ để mẹ chịu khổ, thiệt thòi cả. Em nhất định sẽ giúp mẹ thoát khỏi căn bệnh này và trở về ở ngay căn nhà mà em đã xây nên cho gia đình.

Gia đình ta nhất định sẽ đoàn tụ với bốn thành viên vào một ngày không xa đấy nhé...

Em đã đút mẹ ăn gần hết chỗ cháo này rồi. Nãy giờ em với mẹ nói chuyện tâm sự với nhau nhiều lắm, nào là chuyện khi còn bé tí đến bây giờ. Nhắc lại khiến em nhớ hồi xưa ghê. Mẹ Jeon tiếp tục hỏi em:

- Nhắc mấy chuyện hồi đó mới nhớ. Thằng nhóc Taehyung bây giờ ra sao rồi con nhỉ ? Hồi đó cấp ba lúc nào tụi bây cũng qua rủ nhau đạp xe đi vẽ linh tinh gì đó vậy mà lúc mày lên mười một chả còn thấy nó đâu cả. Chắc bây giờ nó cũng có công việc ổn định rồi con nhỉ ?

Em chợt khựng lại sau câu hỏi của mẹ. Taehyung sao ? Đã từng rất thân với nhau vậy mà ...

- Kim Taehyung, anh không định vẽ sao? Chả thấy đem dụng cụ nào hết, em không cho mượn đâu đấy nhá.

- Không, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em...

Ở hàng ghế đá, một Kim Taehyung nhìn một Jeon Jungkook bằng một con mắt dịu dàng xen lẫn một chút khó nói ở trong đó. Là chuyện gì chứ ? Trong Kim Taehyung hắn rất nghiêm túc khiến em có phần hơi sợ hãi rồi cũng giữ lại bình tĩnh, lên tiếng hỏi hắn:

- Là chuyện gì ?

- Anh thích em. Jeon Jungkook, Kim Taehyung này thích em.

- Anh biết những lời nói này của anh sẽ khiến em cảm thấy chán ghét nó nhưng anh muốn nói hết lòng mình ra. Thật sự anh đã thích em ngay từ lần đầu ta gặp nhau. Anh biết giữa con trai với con trai không nên có thứ gọi là tình yêu này nhưng từ khi gặp em, anh đã cảm nhận được thứ không nên gọi là tình yêu đó. Em sẽ kinh tởm anh đúng không nhưng Jeon Jungkook à... em có bao giờ rung động với anh dù chỉ là một giây không ?

Em không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, nó thật sự khiến em cảm thấy bối rối. Em không muốn cái tình bạn tuyệt vời này lại biến thành cái tình yêu bệnh hoạn. Em tức giận, lắc đầu chối bỏ:

- Không...Không được, những điều anh nói...nó khiến tôi kinh tởm.

Jungkook quay lưng chạy đi cùng với những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, giá như em không có ngày hôm nay thì tốt rồi ...

/ngày hai mươi ba tháng mười, mười năm trước/

Em không trả lời mẹ, chỉ vội đứng dậy rồi rời khỏi phòng bệnh. Nơi hành lang lạnh lẽo ấy, em đã rơi nước mắt.

"Jeon Jungkook... em có bao giờ rung động với anh dù chỉ là một giây không ?"

Một giây sao ?

Có.

Tôi có yêu anh mà.

Tại sao em lại kinh tởm và không chấp nhận cái tình yêu đó ư ?

Chỉ đơn giản là vì em còn gia đình, họ muốn em có vợ, họ muốn em cưới một người con gái về làm dâu chứ không phải là một thằng con trai. Con trai yêu con trai sao ? Thật bệnh hoạn.

Em đã phải trải qua một thời gian dài để đấu tranh tâm lí. Một bên là gia đình, một bên là tình yêu của mình. Và đương nhiên phần thắng thuộc về gia đình của em rồi. Em không muốn mẹ buồn, không muốn mẹ tái phát bệnh tình. Nếu em nói ra em thích con trai và muốn yêu, muốn cưới người đó thì mẹ em sẽ đau đến chết mất. Đành phải giấu cái cảm xúc ấy vào trong lòng, tận sâu trong đáy lòng.

Buông ra những lời xúc phạm đến với người mình yêu liệu em có muốn không ? Em đau lắm chứ, đau đến như hàng ngàn mũi tên gắm vào trong tim vậy nhưng em đâu làm được gì, chỉ còn cách nói nặng lời mới là đường thoát cho cả hai mà thôi.

Cũng kể từ đó, những lời nói kể cả suy nghĩ trong em đều luôn theo chiều hướng tiêu cực khi nhắc về tình yêu đồng giới, đặc biệt với người em yêu.

Em nói với hắn ta kinh tởm cái tình yêu nam giới ấy sao ? Phải rồi, chính em còn phải cảm thấy kinh tởm bản thân mình khi đã nói ra những câu nói đó nữa mà...

- Hức...hức...

Em oà khóc trong cô đơn dưới sự chứng kiến của trời mưa nặng hạt.

- Nhớ buổi hẹn với ngài vante lúc hai giờ chiều ngày hôm nay đó nhé, ngài ấy hẹn cậu ở phòng hội hoạ số bảy tại vante building đấy.

Chủ tịch Yoon nhìn em rồi nhếch mép. Dù em có là vàng ngọc châu báu của cái đám hâm mộ ở ngoài kia đi chăng nữa thì đối với YSB entertainment, em cũng chỉ là con cờ được định sẵn thôi. Jungkook lạnh nhạt trả lời:

- Tôi biết rồi.

- Jungkook à để anh đưa em đến đó nhé ?

- Thôi được rồi, để em tự đi cho. Từ đây đến đó cũng khá xa mà em cũng chưa biết chừng nào sẽ về nữa. Như vậy thì cực anh lắm.

Em từ chối lời đề nghị của quản lý Hong. Mặc dù là quản lý nhưng anh Hong luôn đối xử với em như đứa em trai bé bỏng của ảnh vậy. Thật sự em biết ơn quản lý nhiều lắm. Em chào biệt anh rồi rời đi:

- Em đi nhé!

- Đi cẩn thận đó nha.

Anh Hong nhìn theo chiếc xe dần khuất xa mình mà trong lòng cảm thấy bất an khó tả. Chỉ mong rằng không có chuyện xấu nào sẽ xảy ra với em thôi.

Trước mắt Jungkook hiện giờ là toà nhà trọc trời mang tên vante building. Em có chút do dự nhưng rồi cũng tiến thẳng vào trong. Đối mặt lần này nữa nhé, Kim Taehyung ?

- Xin chào ngài, xin phép hỏi ngài cần gì ạ ?

Một cô nhân viên bước ra chào đón em. Em chỉ nhìn xung quanh một hồi lâu, các tác phẩm kia lại đập vào mắt em một lần nữa, tác phẩm của hắn trông có vẻ rất đơn giản nhưng lại khiến cho người ta suy ngẫm vì ý nghĩa nội dung ẩn chứa bên trong nó. Gạt những suy nghĩ qua một bên, em nở một nụ cười nhạt trả lời:

- Tôi có hẹn với ngài vante.

- Vâng, vậy ra ngài đây chính là người mẫu Jeon Jungkook. Xin mời ngài theo tôi, chủ tịch đang đợi ngài ở phòng hội họa số bảy.

Theo chân cô nhân viên thì bây giờ em đã có mặt tại lầu hai mươi chín. Nơi đây hầu như là các phòng hội hoạ dành riêng cho các hoạ sĩ mới vào nghề được đào tạo tại vante building. Ở dãy cuối lầu, căn phòng hội họa số bảy chính là căn phòng lớn nhất, chắc có lẽ căn phòng này là dành cho hắn. Cô nhân viên ấy nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi rời đi để lại một Jeon Jungkook có chút lo lắng.

Cốc cốc cốc.

- Là tôi, Jeon Jungkook.

- Em vào đi.

Tông giọng trầm ấm đặc trưng ấy lại một lần nữa vang lên bên tai em. Có vẻ hắn đang cảm thấy vui sướng nhỉ ? Được gặp em rồi, xinh đẹp của hắn.

- Xin chào! Em là người đầu tiên được vào căn phòng này đấy.

Nhìn xung quanh căn phòng chỉ toàn là những bức ảnh của em được treo lên, ngoài ra rất nhiều cuốn tạp chí mà em làm mẫu ở trang bìa được xếp xen kẻ với các bảng màu khiến em có chút hơi ngượng. Hắn thì lúc này đang khoanh tay ngồi ở ghế, nhìn em với vẻ mặt say mê. Hắn nhớ em đến phát điên, nghe có vẻ buồn cười nhỉ nhưng thật sự từ lúc được gã Yoon thông báo rằng em sẽ đồng ý làm chàng thơ cho bức tranh chính thức của hắn thì không ngày nào hắn không mong ngóng để được gặp em cả. Bây giờ thì em đang ở trước mặt hắn, hắn mãn nguyện rồi.

- Tôi phải làm gì ?

- Em đừng vội. Đây bản mẫu, em đồng ý chứ ?

Jungkook cầm lấy bản vẽ mẫu mà hắn đưa cho em. Là một chàng trai với vẻ mặt vô cảm trên tay là cành hoa ly hổ trong rất đẹp, cả một nền sau chỉ toàn là một màu đỏ, nó dường như hoà vào cành hoa ly hổ nhưng lại vẫn có được sự tách biệt hoàn toàn, trông rất lạ mắt và bí ẩn, đôi mắt của chàng trai trong ảnh khiến em có một chút rùng mình, cứ giống như là cần sự cầu cứu vậy. Em khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Taehyung hắn nhìn em rồi cười nhẹ:

- Em thích ly hổ mà đúng không ? Vậy ta bắt đầu nhé.

Theo sự chỉ dẫn của hắn, em ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, trên tay là một cành hoa ly hổ tươi làm em có phần thích thú mà mỉm cười nhẹ, ly hổ chính là thứ mà em thích nhất trên đời.

Đã bốn tiếng trôi qua, em vẫn giữ mãi tư thế thẳng lưng, tay cầm ly hổ mà nhìn xa xăm mơ hồ, công nhận đúng là chàng mẫu của Đại Hàn, thực sự khi làm việc em rất nghiêm túc và trách nhiệm, dù mệt mỏi nhưng vẫn không than trách một tiếng nào cả.

Mặc dù đã bốn tiếng nhưng hắn cũng chỉ mới vẽ được em còn hoa ly hổ thì vẫn chưa. Tại chủ yếu là hắn toàn ngắm nhìn em đến mức quên luôn công việc hiện tại đó mà.

Nói chứ mặc dù hắn có ngắm nhìn em say mê thật nhưng hắn vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Vì đây là bức tranh chính thức, là át chủ bài của dự án mà hắn đặt tâm huyết của mình vào nên hắn phải tỉ mỉ từng li từng tí, kể cả sợi tóc cũng không được vẽ sơ sài với lại chàng mẫu chính là em nên hắn mới càng quyết tâm vẽ thật đẹp và chính xác từng chút một. Thấy em có vẻ mệt, hắn liền ngừng bút:

- Em nghĩ ngơi một chút đi, lát ta sẽ tiếp tục.

Nghe hắn dứt lời, em liền thở một hơi vừa dài vừa mạnh, em mệt chết đi được ấy, không ngờ làm mẫu thôi mà đi toang luôn cái xương khớp của em rồi.

- Em uống nước đi.

Jungkook vừa xoa bóp vai vừa nhìn lên người đang đứng trước mình. Hắn đưa cho em chai nước suối, Jeon lạnh lùng nhận lấy:

- Tôi cảm ơn.

- Có vẻ chúng ta đã không còn khoảng cách nữa rồi nhỉ ? Hôm nay em cư xử rất điềm đạm, tôi nói gì là làm nấy, lại còn mỉm cười khi cầm ly hổ nữa chứ. Em dần mở lòng cho tôi bước vào rồi sao ?

Jungkook cứng người, thật sự hôm nay em cư xử như thế sao ? Vội lấy lại bình tĩnh, em trả lời hắn:

- Xin ngài tự trọng, tôi chỉ đang làm đúng với những gì mình cần làm, không đi quá xa với nó.

Hắn bước lại phía em, giữ lấy nơi bả vai em, nét mặt hắn dần thay đổi, nổi đau thương chất chứa bên trong hắn trổi dậy. Hắn cất tiếng:

- Không phải như vậy, thật sự hôm nay em rất khác. Em khiến tôi rung động lại càng thêm rung động. Jeon Jungkook, em thật sự yêu tôi mà, đúng không ?

Hắn như tên điên vậy, hắn chờ em, ngày nào cũng mong Jeon Jungkook đến là hắn đã vui rồi, không ngờ hôm nay em lại đối xử với hắn rất khác khiến hắn lại càng thêm hy vọng mà chiếm hữu được em. Đối với hắn, chỉ cần em bất chợt nhìn hắn bằng đôi mắt ôn nhu, hắn sẽ cho đấy là em yêu hắn.

Em gạt tay hắn ra khỏi người mình, tức giận đứng dậy quát lớn:

- Anh làm cái quái gì vậy hả ? Anh bị điên sao tên khốn này ?

Đôi mắt em ngấn lệ, đúng, em yêu hắn. Những hành động mới vừa rồi lại khiến trái tim em đập loạn hồi. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, đôi mắt được cho chỉ toàn chứa đựng hình bóng em, điều đó thôi cũng đã khiến em đau lòng. Đau vì không thể đáp lại tấm chân tình của hắn, đau vì chính em lại làm cho hắn thêm hy vọng. Em đâu làm được gì ngoài buông ra những lời cay độc ấy chứ.

Hắn cười khổ:

- Ha... đúng, tôi điên rồi, tên khốn này điên rồi. Tôi điên vì yêu em đấy.

- Tôi yêu em.

Hắn nhào đến em như một con thú dữ, hắn muốn chiếm lấy em, nó không còn đơn thuần là tình yêu nữa mà nó chính là khao khát của sự chiếm hữu. Mười năm qua, chưa bao giờ là hắn ngừng nghĩ đến em cả vậy mà em lại không hiểu cho hắn dù chỉ một lần, chỉ toàn là sự lạnh nhạt và chán ghét khiến trái tim hắn như vụn vỡ. Kim Taehyung này muốn có được Jeon Jungkook.

Hắn ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đỏ hồng của em, sức của hắn em không thể nào phản kháng lại được. Em chỉ biết rơi nước mắt. Rồi từng giọt nước mắt hoà lẫn vào nụ hôn, hắn mạnh bạo như muốn xé nát đôi môi em vậy, dùng chút sức lực cuối cùng, em đẩy mạnh hắn ra...

Chát.

Em tát hắn.

Phải, em đã tát người em yêu. Ngay cả chính em cũng thể nào kiểm soát được hành động của mình. Em không muốn một lần nữa yêu lấy hắn, nó không những khiến cho em đau mà nó còn làm hắn tổn thương. Em không muốn cái tình cảm ấy cứ tiếp tục diễn ra nữa. Nhiêu đây thôi đã đủ rồi.

- Rõ ràng tôi đã nói rằng tôi rất ghét anh. Đừng gây cho tôi thêm phiền phức nào nữa. Tôi kinh tởm anh đấy, đồ khốn.

————————————————
Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro