39.em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi JeonJungkook đang ngồi thẩn thờ trong lớp thì có một Kimtaehyung đang rất muốn nói chuyện làm lành với cậu nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook vì trong mắt của jungkook rất đẹp làm cho hắn không thể nhìn thẳng vào được vì nó rất toả sáng hơn cả những vì sao nữa.

"Nếu đêm nay không có ngôi sao thì anh cũng chẳng buồn đâu, vì anh sẽ nhìn vào đôi mắt em, nó còn đẹp hơn những vì sao nữa, nhìn thật lâu."

.

"Anh Taehyung"

"gì?"

"anh sao vậy? lại bị Jungkook giận nữa à?"

"không, chuyện này nó còn tệ hơn chuyện em ấy giận tao nữa "

"tệ? Không lẽ..."

"ừm, mày nghĩ đúng rồi đó"

"Sao lại chia tay thế?"

"Tao không ngờ em ấy sẽ nói ra lời chia tay đó, Tao tệ lắm"

"Thôi có gì thì anh và jungkook nói chuyện với nhau rõ ràng hơn đi, anh đường đường là một hotboy có tiếng mà anh lại bỏ cuộc trong việc này sao?"

"Tao có nói là sẽ bỏ cuộc đâu? Tao cũng muốn nói chuyện với em ấy nhưng mà..."

"haz, em hiểu tính đại ka mà, việc chia tay thì em nghĩ chắc anh jungkook đang mệt mỏi hoặc là bực tức gì trong lòng không kiểm soát được nên nói lời chia tay thôi "

"Mày nói hay quá" hắn lườm một cái

"Sắp vào lớp rồi đấy, anh tranh thủ vào đi nhé em đi trước đây"

"ừ"

.

Vào lớp thì hắn thấy cậu ngồi học bài, hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống với Jungkook rồi cất giọng nói

"c-chuyện hôm qua... em muốn chia tay thật sao?"

"ừm"

"nhưng mà-"

"cậu lo lại cách xưng hô đi, tôi và cậu không còn là gì nữa đâu "

"thôi mà anh biết lúc đó...là anh sai-"

"tôi không muốn nghe, xíu nữa tôi sẽ đổi chỗ "

"Em-"

"Cả lớp nghiêm!"

Hắn có hơi khó chịu tại sao lại vào lớp ngay lúc này chứ?

"các em ngồi xuống!"cô giáo từ cửa bước vào lớp

"cô ơi" jungkook dơ tay lên

"Có chuyện gì sao Jungkook?"

"em muốn xin đổi chỗ ạ"

"ơ Jungkookie à" hắn nghe đến đây liền lên nhỏ giọng nói với cậu

"sao thế?" Cô giáo thắc mắc hỏi

"không có gì đâu ạ, em chỉ thích ngồi một mình thôi ạ"

"à, thế em ngồi đằng sau lưng của Taehyung đi nhé?"

"vâng" cậu nghe đến đây rồi thu dọn sách vở xuống bàn dưới ngồi

Hắn thấy cũng chẳng biết nói gì đành im lặng thôi.

Lúc đang học thì hắn cứ lén nhìn ra đằng sau để nhìn khuôn mặt của cậu, những lời jungkook nói ra làm hắn như phát điên lên, JeonJungkook đành lòng buông tay vậy sao?

.
Giờ ra về đã đến, cả lớp cùng chạy khỏi ra lớp chỉ còn cậu và hắn, hắn thấy cậu đang xếp đồ dùng đi về thì hắn lên tiếng

"jungkookie"

"sao?" Cậừ quay người lại nhìn hắn

"nói chuyện với anh được không?"

"Cậu còn chuyện gì để nói sao?"

"anh biết là tính trẻ con của anh đã làm cho em bực tức, nhưng em ơi không ai có thể thấy được bộ dạng đấy của anh đâu, chỉ có em, một mình em có thể thấy thôi, cả ba mẹ của anh họ cũng không bao giờ thấy, Em luôn là thứ gì đó khiến anh yêu em đến phát điên, tình yêu của anh chỉ trao cho em thôi không ai khác ngoài em cả"

"..."

"Nếu anh đã đánh mất em kiếp này thì nếu có kiếp sau anh sẽ hối lộ với ông trời cho bằng được là cho anh tìm thấy em một lần nữa!"

"Em cho anh cơ hội được không? Anh thương em lắm, Nếu có đùa thì anh cũng không đùa được đâu, Anh thương em nhiều lắm, em có thể cho anh cơ hội về bên em được không?" Hắn tiến lại gần cậu rồi nắm tay cậu

"JeonJungkook, em nhìn thẳng vào mắt anh đi! Những lời anh nói nãy giờ là thật đấy jungkookie à, nếu em yêu người khác thì... còn anh thì sao?"

JeonJungkook nghe hắn nói nãy giờ cũng rất thương hắn, JeonJungkook nghe vậy cũng không thể bỏ mặt hắn như thế được,jungkook không kiềm được nước mắt mà tuông ra, sao cậu có thể bỏ hắn yêu người khác chứ? Hắn ngốc sao

"em đừng khóc, anh đau lắm" hắn quẹt những giọt nước mắt xấu xí đó trên mặt cậu

"em xin lỗi" cậu tiến gần lại hắn rồi ôm chặt hắn

"em không có lỗi,tất cả là tại anh nên em mới như vậy, anh xin lỗi em bé nhé?" Hắn ôm cậu thật chặt thêm vào đó là hôn lên đầu cậu

"hức...em biết, nói ra lời chia tay là quá đáng lắm hic..em không biết tại sao mình lại ngu ngốc đến thế nữa,em xin lỗi"

"em bé đừng nói thế, bé rất đáng iu chứ không ngu ngốc đâu nhé?đừng nóu xin lỗi trong khi đó em bé không sai,Em bé nín khóc đi mà"

"hic..huhu" cậu khóc càng lớn hơn trong lòng hắn

"em bé ngoan, em quay lại với anh nhé?"

"dạ..." cậu gật đầu nhẹ

"anh biết đêm đó em bé khóc rất nhiều, anh xin lỗi vì đã làm em bé khóc như thế nhé? Em bé biết không, đêm đó anh cũng khóc đấy anh suy nghĩ rất nhiều, anh sợ em bé sẽ bỏ anh mà yêu người khác anh sợ lắm, anh chỉ muốn em bé mãi là của anh thôi, không muốn mất em bé đâu,anh chỉ khóc vì em thôi, vì anh thương em thật lòng không phải dối trá nên anh không muốn em bé yêu người khác bỏ anh đâu, anh sợ mất em bé lắm"

"em cũng thương anh lắm.."

"anh cũng thương em bé nhiều lắm"

Nói đến đây thì hắn nhắm thẳng vào môi của cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Nếu yêu một người thật lòng thương bạn, thì đừng đánh mất nhé? Đó là cơ hội đẹp đấy, người kia có thể trao những yêu thương của họ dành cho bạn, nếu lỡ mai này có gặp được họ thì bạn rất may mắn khi gặp được họ đấy"

________
ngày mai đến trường là xác định=))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro