12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook kể từ ngày trở thành người yêu của Taehyung luôn có một đặc quyền: Tài xế phiên bản giới hạn.

Hắn cứ đúng giờ là sẽ đợi Jungkook ở đầu đường, vậy là bạn nhỏ của hắn không phải chịu nóng rồi chen lấn xô đẩy trên xe bus nữa. Hết giờ học là tự động có mặt để đón Jungkook đến Inner Child làm việc.

Bạn nhỏ cũng nói là đã xin phép ba mẹ để được đi làm, từ giờ cuộc sống của em sẽ có nhiều màu sắc hơn, nhiều trải nghiệm hơn, bớt bị gò bó.

Ngày hôm nay không ngoại lệ, hắn đỗ xe ở đầu ngõ, bấm điện thoại chờ bạn nhỏ lon ton chạy đến và mở cửa xe. Taehyung ngáp một cái, bạn nhỏ từ trong khu nhà lờ đờ đi ra, thấy Taehyung liền muốn dựa dẫm vào người nọ, Jeon Jungkook tăng tốc chui vào xe.

"Tối qua bạn nhỏ ngủ muộn hử?"

Taehyung thấy cái bộ dạng hai mắt mở bé tí, đi đứng theo phong cách muốn ngủ ngay giữa đường là đủ hiểu tối qua ngủ muộn chứ gì nữa.

"Sắp thi học kì đó..."

Jungkook nhắm hẳn hai mắt, Taehyung không nói gì, đưa một cái chăn cho em say giấc nồng.

Hắn nhận ra là bạn nhỏ này chỉ mới 2 tuần quen nhau đã vô cùng tự nhiên. Ví dụ như một hôm nọ Jungkook lại nói dối là qua nhà bạn học, sang nhà "bạn" Kim Taehyung thản nhiên vứt cặp lên ghế, bay lên giường đánh một giấc, sau đó thức dậy thấy hắn đang ngủ liền lục lọi xem trong tủ lạnh của hắn có gì.

Taehyung không trách được, bởi chính cái miệng hắn nói: "Tự nhiên như nhà của mình đi em, cứ coi như là cái nhà của em, lục tung nó lên cũng được"

Yêu nhau được 1-2 hôm đã dại miệng thế thì sau này cưới nhau có mà cạp đất để ăn!

Hắn đâu có ngờ là Jungkook tự nhiên thật..

Tài xế phiên bản giới hạn nhớ đến ngày tủ lạnh nhà mình bị quét sạch, tay chấm chấm nước mắt.

"Được rồi không sao, làm gì mà phải buồn quài, buồn quài..Mưa nào mà không tạnh, đúng không?"

"Người yêu mình...không có giống như mình tưởng.."

Taehyung nghĩ bạn nhỏ sẽ rất dễ thương, bám người và ngoan ngoãn. Hắn đâu có nghĩ là mình phải làm nô lệ như vậy đâu, hắn đâu có nghĩ tủ lạnh nhà mình bị quét sạch chỉ trong một đêm đâu, Kim Taehyung không biết!

Bạn nhỏ bên cạnh nằm nghiêng cả người hướng về phía hắn, Taehyung đang lái xe quay sang thấy đầu tròn ngày càng gục xuống, lo cho cổ của người yêu khi thức dậy sẽ bị nhức, hắn dừng đèn đỏ quay sang chỉnh dáng ngủ cho Jungkook.

Hắn chỉnh xong mới yên tâm tiếp tục công việc đưa bạn nhỏ đến trường, mái tóc mềm mại của em khiến Taehyung không nhịn được phải xoa đầu vài cái. Bạn nhỏ nhà hắn vẫn đang trong giai đoạn phát triển, lại được hắn chăm sóc cẩn thận, hai má phúng phính nhìn muốn cắn.

Đi được tầm 15 phút đã đến trường, hắn lưu luyến vén mấy cọng tóc trên mặt người yêu, nhỏ nhẹ gọi Jungkook dậy. Bạn nhỏ nghe được giọng của "tài xế" không những không chịu mở mắt mà còn rúc vào chăn, hít ngửi mùi bạc hả vấn vương trên chiếc chăn mỏng.

"Bạn nhỏ..dậy thôi nào, em sẽ không muốn trễ học đâu đúng chứ?"

"Thơm thơm?"

Hắn nói một hồi vẫn chưa thấy người kia có động tĩnh gì, mềm lòng hỏi xem thỏ nhỏ có muốn thơm thơm không.

Jungkook dính người rất thích ôm hôn, nghe đến đó đầu tròn từ từ ngước lên chờ đợi, cảm nhận bên má được môi người yêu chạm vào. Mắt tròn mở ra nhìn thẳng vào mắt Taehyung, hắn nhận được sự mềm mại trên má, kèm theo đó là câu nói: Anh đi làm vui vẻ ạ

Thế là Jungkook mở cửa xe đi vào trường, còn không quên quay lại chào hắn một cái. Taehyung trầm tư mãi cho đến khi nghe tiếng còi inh ỏi từ xe bus của trường vang lên, lúc ấy mới giật mình lái xe đi.

Vừa lái xe vừa cắn móng tay, hắn rất muốn thử một lần hôn vào môi bạn nhỏ, thế nhưng Jungkook không cho. Bạn nhà hắn nói thẳng là không cho hôn vào môi!

Anh Kim giấu tên ngậm ngùi thơm má; bạn nhà hắn chính là do quen chưa lâu nên ngoài thơm má, nắm tay, ôm, hắn không được làm quá.

Kim Taehyung uất ức vô cùng, thế nhưng ánh mắt cún con thôi miên hắn nói: Anh thề sẽ không làm quá nếu em không cho.

Bây giờ thì sao? Hắn gào thét đau khổ, mỗi lần nhìn vào đôi môi ấy liền dằn vặt, nghĩ đến việc bạn nhỏ thẹn quá hoá giận lại cảm thấy bản thân có chút vội vàng với người nọ rồi. Cơ mà trải qua bao nhiêu mối tình, năm nay ngót ngét đã gần 30, việc mong muốn được thân mật với người mình yêu là điều vốn chẳng thể tránh khỏi. Vì người yêu mới 17 tuổi, lại còn có cái tính ngại ngùng, có khao khát thế nào hắn cũng phải nén lại.

Vội vàng quá con người ta chạy mất, lúc ấy có muốn nắm tay cũng không được chứ đừng nói gì đến ôm hôn.

Bạn nhà hắn mau lớn nào!

_______

Taehyung ngồi trong quán cafe do chính mình bỏ tiền ra chi trả mọi loại chi phí, đột nhiên u sầu, sao mà nhớ Jungkook quá...

Nhắc đi nhắc lại vẫn phải nhớ là Kim Taehyung đã lâu rồi mới yêu lại, có vụng về chút cũng mong cả nhà thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro