• 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này! cậu là ai vậy?

kim taehyung đưa hai tay lên chiếc miệng nhỏ xinh, cất tiếng hỏi

không có lời hồi đáp.

anh sốt ruột. chuyện gì đang xảy ra vậy, đây đã là lần thứ ba trong tuần anh nhìn thấy cậu bé với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, mặc trên mình bộ hanbok mang sắc tím của hoa oải hương, dáng người nhỏ nhắn, tròn ủm trông rất ngộ.

xinh!

xinh lắm, nhưng cậu không chịu quay mặt về phía anh, cũng không có ý định bước đến làm quen hay chào hỏi. chỉ đơn giản là đứng quay lưng, im lặng một cách đáng sợ.

taehyung biết mình đang mơ.

anh biết đây không phải hiện thực, màn sương mù "bao vây" xung quanh khu vui chơi đã nói lên tất cả.

lần đầu tiên taehyung gặp cậu là vào ngày hôm trước. anh nhìn thấy bản thân đang ở khu vui chơi.

nơi này vắng vẻ, không có lấy một bóng người. nếu cứ ở đây, anh sẽ phải bầu bạn với màn sương mù dày đặc kia mất. không được, phải đi tìm người thôi! taehyung quyết tâm, không tin người đẹp trai như mình lại không có ai chơi cùng.

chạy mãi chạy mãi, cuối cùng anh gặp được cậu.

đó cũng là lần đầu tiên trong suy nghĩ non nớt kia bắt đầu nảy mầm những câu hỏi và thắc mắc về người bạn mới "bí hiểm" này.

thấy trước mặt vẫn là bóng lưng của đối phương, taehyung nghiêng đầu, khó hiểu:

- bộ người đẹp thường hay im lặng vậy hả? không đúng, mình đẹp mà có im lặng vượt mức cho phép như thế này đâu..

mặc kệ anh nhỏ, bây giờ mới 8 tuổi đang đấu tranh nội tâm một cách mãnh liệt, mái tóc nâu hạt dẻ vẫn không hề nhúc nhích, như thể không nghe thấy người kia nói gì.

dù khung cảnh trong mơ có hơi u ám một chút, nhưng taehyung không sợ. cậu bé kia dù khá kiệm lời, nhưng nhìn qua bóng lưng cũng đã biết là một cực phẩm siêu cấp đáng yêu, chẳng qua là sự đáng yêu ấy chưa muốn, hoặc không muốn lộ diện.

mà một khi đã mơ thấy người đẹp thì chắc chắn đây không phải là ác mộng rồi.

taehyung khoanh tay, thầm cảm thán về suy luận sắc bén của mình nhằm khẳng định đây là "mộng đẹp" chứ không phải "ác mộng" như người ta thường nói...

- taehyungie!

.

.

.

.

.

.

- taehyung, taehyung! dậy đi thằng nhóc này muộn học rồi!

tiếng mẹ văng vẳng bên tai, kéo người "đang suy luận hết mình trong giấc mơ" kia về thực tại.

- mẹ?! mấy giờ rồi ạ??

- giờ này con còn hỏi sao?! 8 giờ vào học mà giờ là 7 giờ 50 rồi, nhanh tay nhanh chân lên thằng nhóc này!

taehyung ngơ ngác, taehyung định thần, taehyung hốt hoảng lật chăn chạy lạch bạch ra phòng tắm vệ sinh cá nhân.

- trời ơi con tôi! đấy là kem cạo râu của bố, đừng có dùng đánh răng!

- nhầm rồi nhầm rồi! lược ở kia, đấy là dao cạo của bố, mày định cạo trọc đi nhập ngũ hả con?!

- kim taehyung! vào mặc lại quần cho mẹ, ai cho mày mặc đầm nhảy hội của mẹ đi học thế hả giời?

cậu cả nhà họ kim dậy sớm thì không sao, dậy muộn một cái là lớ nga lớ ngớ ngay.

cuối cùng sau khi trải qua quãng thời gian khó khăn chật vật ấy, anh lao ra nhanh như tên bắn, gấp gáp giục:

- mẹ! đưa con đi học với!

- từ từ đã, làm gì mà vội thế con

- mẹe! từ nãy đến giờ cũng phải 8 rưỡi rồi đấy huhu..

- cho nhóc con cơ hội nói lại.

thấy có điềm, taehyung chầm chậm ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đang vang lên từng nhịp tích tắc tích tắc treo trên tường.

quaoooooo

6 rưỡi

6 rưỡi sáng

- ...

- ...

- ...

- ...

- mẹ, mẹ trêu con đấy hả?

- trôn, trôn mà. trôn kô ri a hihi

mẹ kim vừa nói vừa cười sặc sụa, tay còn giơ lên làm kí hiệu bắn tim cho đứa con trai vừa mới hớt hải kia.

à ờ nhể, taehyung chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

hay rồi, hay lắm rồi.

trôn vui lắm

- khặc..-

- mẹ thôi đi..

anh đến bên bàn ăn, chán nản ngồi xuống bắt đầu "thưởng thức" món bánh kẹp ngon lành mà người mẹ hiền dịu đảm đang gương mẫu dịu dàng đằm thắm biển trời hoa mai của mình đã cất công chuẩn bị

- bánh hơi nguội nha..

- có cái mà ăn là tốt rồi. chịu khó đi, nay bố đi làm từ sớm mà mẹ mày lại dỗi bố rồi nên bố không dám nấu bữa sáng. hai mẹ con mình ăn tạm đồ hôm qua.

- chí ít mẹ cũng phải làm nóng lại chớ

- mẹ làm nóng rồi mà, tại con vệ sinh cá nhân lâu quá thôi "đầu xoăn" ạ, hehe

"đầu xoăn" thở dài, bố vẫn như vậy. ông không cho bà động tay vào bất kì việc gì trong nhà. nấu ăn, rửa bát, giặt giũ,... đều là bố làm tất

- em chỉ cần yêu anh thôii

đấy là lời bố kim nói. dù sáng nay hai vợ chồng có dỗi nhau thì taehyung cũng thừa biết rằng chiều khi đi làm về, trên tay bố sẽ có món bánh kem mẹ thích. và hai người lại làm hoà như chưa hề có cuộc "chia ly"

- à mẹ này

- cho 2 phút để nói

- con hỏi thôi, nếu mà mình đẹp trai- à thôi gọi là có ngoại hình đi cho khiêm tốn, thì tại sao người ta lại không muốn bắt chuyện với mình vậy ạ?

- chắc người ta ngại đó cưng, ai mà chẳng thích cái đẹp

- nhưng rõ ràng là con cũng chủ động bắt đầu câu chuyện rồi mà

- ố ồ, sao lại lái sang tận bên đấy rồi. thích bạn nào ở lớp hả?

cơ mặt của mẹ kim lập tức thay đổi, mắt sáng lên đến gần con trai bé bỏng hóng chuyện tình yêu

- cũng không hẳn, con chưa gặp người ta lần nào, cũng chưa nhìn thấy mặt.

- xào xạo nào, chưa gặp chưa nhìn rồi sao mà biết để thích người ta hay vậy

- con gặp ẻm trong mơ ấy

- ồ

taehyung nhìn mẹ, bà đưa tay lên cằm vuốt vuốt, giả vờ suy tư:

- có khi người ta là định mệnh của mày ấy con ạ.

- tobe continued -

• fohzu •

• cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic đầu tay này của mìnhhh <33

tk's ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro