gặp nhau nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, đánh thức jungkook là tiếng chuông điện thoại không ngừng. em cố mở mắt nhìn tên người gọi đến.

user3012 muốn gọi cho bạn

là anh! anh đã liên tục gọi cho em 3-4 cuộc. em bỗng thấy hơi sửng sốt, bởi trong mắt em, anh vốn luôn là người điềm đạm, lễ độ, em không thể đoán ra là điều gì đã khiến anh phải gấp gáp tới thế.

xốc lại tinh thần, chờ đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa, em liền không chần chừ mà nghe máy.

chưa quá 1 giây, đối phương đã nhanh chóng lên tiếng.

"em nói thật chứ?"

"em nói gì cơ ạ?..." em mờ mịt chớp mắt, cơn buồn ngủ che lấp tất cả, làm mụ mị đầu óc khiến em không nhớ nổi mình đã nói gì.

"tối hôm qua ấy. em có nói em nhớ anh mà."

em đột nhiên nhận ra gì đó, bỗng trở nên tỉnh táo hẳn. khuôn mặt cũng vô thức đỏ lựng lên, em ấp úng đáp lại.

"dạ vâng. em nói thật ạ."

"vậy em có muốn mình gặp nhau không?"

em sững sờ, em đã từng nghĩ đến cũng đã từng chờ mong. nhưng lại không ngờ nó sẽ tới nhanh như vậy. em chần chừ một lúc.

vì nhiều năm sống trong cảnh rụt rè, lo sợ người khác, em buộc phải học cách nghe giọng đoán tâm trạng người ta. mà lần này, em lại thấy giọng anh vui hơn hẳn so với bình thường.

em im lặng, tự đấu tranh với suy nghĩ của chính mình.

em đã vật lộn trong mớ hỗn độn này quá lâu, đã chìm mình nơi đáy hố sâu thẳm chỉ vì hai từ "quá khứ". lúc em tuyệt vọng nhất, em đã tìm thấy anh.

từ một người sống chỉ vì chẳng thể chết, anh đã tới bên, trở thành lí do em muốn tồn tại mỗi ngày.

em không muốn chỉ vì những tổn thương của quá khứ mà bỏ lỡ người ở hiện tại. nỗi ám ảnh kia đã níu chân em ngần ấy năm trời, em muốn cho mình một cơ hội. dù đã biết bao lần tự dặn mình không nên tin tưởng người khác, nhưng nếu người đó là người đã bên em suốt một năm ròng, là người đã lắng nghe em hằng đêm, đã trò chuyện với em, đã an ủi em mỗi khi em thấy không ổn. nếu đó là anh, thì em sẵn sàng.

em thừa nhận, em thích anh.

tuy vẫn lo rằng người sẽ thất vọng vì mình không được như kì vọng của người ta nhưng lần này, em chọn cách nghe theo trái tim, dẫu có là ngu ngốc, em vẫn muốn thử một lần.

em thở nhẹ ra một hơi, bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chỉ một mực nghe theo nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực.

"cũng được ạ."

"v-vậy em nhắn cho anh xem em rảnh hôm nào nha. cảm ơn em nhiều lắm."
dẫu có cách một đầu dây em cũng có thể dễ dàng nhận ra anh đang vui mừng đến mức không thể nói trôi chảy.

em ngắt cuộc gọi, ôm điện thoại đặt trước ngực trái.

một cuộc gặp mặt trực tiếp sao? mong chờ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro