Hồi kết: Xiềng xích tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có chắc là có tình cảm với anh ta không? TaeHyung, mày mới chỉ mới vào trường, biết gì về anh ta đâu mà đã nhận định là có tình cảm với anh ta như vậy?"
Hwang JaWoo nhìn cậu bạn đang trầm ngâm với ly rượu, không nhịn được mà muốn tham gia vào câu chuyện tình cảm của nó.

Gã với cậu là bạn chơi với nhau từ hồi cấp 3, nay vào chung một trường đại học, dĩ nhiên vẫn thân thiết với nhau như thế. Gã thấy khá lo lắng khi Kim TaeHyung nói mình đang có tình cảm với một sinh viên năm cuối cấp.

Chẳng có gì đặc biệt khi người ấy nhìn có vẻ không được bình thường cho lắm. Jeon JungKook giàu có, quần áo phụ kiện của hắn đều là những thứ quá mức đắt đỏ, mỗi ngày đi học đều có xe sang đưa đón. Nhưng nhìn hắn luôn kì lạ kiểu rất khó diễn tả. Nói chung vẫn phải nói rằng hắn dị vô cùng, ngay cả khi hắn có khuôn mặt điển trai đến mức nhìn một cái thôi là sẽ mê đắm ngay.

Kim TaeHyung lười phản biện, chỉ mở miệng qua loa lấy lệ
"Thì sao?"

"Mà rõ ràng mày nói thích anh ta. Vậy mà hôm nay vẫn thấy mày đưa đón một thằng nhóc nhỏ nhỏ nhìn rõ ngọt nước đi học. Mày bị sao đấy?" Một cậu bạn khác rót rượu, vừa ngả ngớn châm chọc cậu vừa nhướn người bồi cô nàng sexy trong lòng mình.

"Tao nói thích anh ta đâu có nghĩa là tao không được ôm người khác? Mà, làm thế chẳng phải rất thú vị sao?"

Kim TaeHyung sẽ không nói là cậu biết hành động đó của mình đã khiến Jeon JungKook chú ý đâu. Cậu là đang trả đũa cái việc chiều hôm trước Jeon JungKook được một gã lạ mặt nào đấy lạ mặt đón học về, trông còn tình tứ ở cổng trường cho ai xem?

Ngay thời điểm đấy, Kim TaeHyung đã tức giận muốn phát điên cả lên. Bàn tay xinh đẹp của Jeon JungKook vậy mà bị một thằng chó má đụng chạm vào. Cậu có nên chặt cánh tay dơ bẩn vừa chạm vào JungKook của cậu và băm vằn nó thành nhiều mảnh không? Hay thử dùng vài cách đặc biệt hơn để nghiền nát nó nhỉ?

Kim TaeHyung cũng giận hắn. Tại sao hắn dám để người khác đụng vào cơ thể mình? Cậu muốn lôi hắn về nhà mà giam giữ hắn mãi mãi. Chỉ có làm vậy Jeon JungKook mới có thể hoàn toàn trong sạch và thuần kiết nhất mà thôi.

Nhưng nghĩ đến thân phận mình, Kim TaeHyung lại chỉ biết cắn răng kiềm chế. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc.

Ngay hôm sau đó cậu bị một tên chẳng rõ là sinh viên năm mấy chặn đường tỏ tình với một bó hoa hồng hồng rất to. Kim TaeHyung ngẫm nghĩ thế nào liền đồng ý. Vậy nên mới có cảnh cậu ôm eo tên đó đưa đến lớp học khoa nghệ thuật.

Kim TaeHyung biết chắc chắn rằng, Jeon JungKook cũng ngồi trong lớp này. Cậu còn cố ý kéo tay tên đó lại lúc nó chuẩn bị vào lớp để nó ngã vào lòng mình, đè nó vào tường mà làm ra mấy vết ái muội đỏ chót trên cổ nó.

Jeon JungKook lặng thầm ngồi ở góc khuất, từ khi cậu xuất hiện hắn đã để ý tới. Vậy mà Kim TaeHyung lại ngang nhiên ôm eo một người khác, còn thân mật đến mức hôn nó.

Chiếc dao dọc bút trên tay hắn đột nhiên bị siết chặt, bức vẽ đang được hoàn thiện dở dang cũng có thêm một vết rạch dài.

Tối hôm đó khi cậu đang trên đường trở về sau buổi làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, Kim TaeHyung lững thững đi bộ trên con đường tối mịt len lỏi chút ánh trăng, chỉ có đầu thuốc lá đang cháy dở dang trên môi cậu là nổi bật.

"Meo~"

Tiếng mèo ở đâu đó kêu lên giữa đêm khuya thanh tĩnh thành công thu hút sự chú ý của cậu. Kim TaeHyung tò mò ngoái đầu lại nhìn.

Sự tò mò giết chết một con mèo!

Đấy là ý nghĩ cuối cùng của Kim TaeHyung trước khi mất đi ý thức, ngất đi vì bị ai đó chụp thuốc mê.

Đợi đến khi tỉnh dậy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang chẳng có mảnh vải nào che chắn. Ai đó đang không ngừng đưa đẩy theo từng nhịp trên người cậu, dùng dương vật của cậu để thỏa mãn. Kim TaeHyung muốn đưa tay đẩy hắn xuống nhưng lại phát hiện cả người chẳng có chút lực nào. Cổ họng khản đặc, đôi mắt mờ không thấy rõ người đó là ai.

Đúng lúc ấy âm thanh truyền tới, là chất giọng đầy quen thuộc.

"Ưm~... TaeHyung~ sướng quá... haa~ thật thích ư..."

Jeon JungKook đang không ngừng nhún trên dương vật cậu, ngửa cổ rên rỉ vì hứng tình.

Bên trong nóng quá! Lại ẩm ướt và trơn trượt! Nó không ngừng mút chặt lấy thằng em của cậu, lưu luyến hôn lên quy đầu sưng to khiến nó muốn bắn ra đợt tinh dịch nóng bỏng.

Đột nhiên cảm nhận được chuyển động của người dưới thân, Jeon JungKook cúi đầu xuống nhìn cậu. Và bây giờ cậu cũng nhìn rõ người kia là ai rồi, đây chẳng phải là Jeon JungKook cậu ngày đêm khao khát hay sao? Kim TaeHyung suýt thì cắn trúng lưỡi khi nhìn thấy bộ dạng hắn còn hứng tình đang không ngừng dâm đãng dùng thằng em của cậu để tự chịch mình.

"Haa~ TaeHyung... cuối cùng em cũng tỉnh rồi... ưm! ưm...~ Ta-TaeHyung động hông... thật sướng... a~ chịch anh... aa... thật thích~"

Cơ thể Jeon JungKook như con rắn trườn tới quấn lấy người cậu. Hai khối cơ thể nóng bừng áp sát nhau cùng đưa đẩy làm mồ hôi túa ra như mưa. Jeon JungKook sướng muốn thét lên, hắn không ngừng rên rỉ vì được Kim TaeHyung động hông chơi hắn. Hắn nằm trên người cậu, để lại những dấu hôn đỏ chót trên ngực người hắn yêu. Jeon JungKook vừa làm tình vừa rưng rưng nước mắt.

Cơ thể nóng bỏng không ngừng chuyển động nhịp nhàng trên người cậu, Kim TaeHyung muốn hôn lên đôi môi ngon ngọt đang hé mở phát ra thứ âm thanh mê người, muốn cắn lên hạt đậu dựng đứng trên ngực hắn. Không chỉ thế, Kim TaeHyung còn rất rất muốn được đè hắn dưới thân để kịch liệt chơi chết hắn. Nhưng cậu bất lực với cái xích chết tiệt ở cả tay và chân mình, Jeon JungKook giam giữ cậu như thế trong khi hắn mới là người đáng bị như vậy. Kim TaeHyung nhíu mày vì bị đau đầu vì liều thuốc mê lại càng vật vã với liều thuốc kích dục hắn ban tặng.

"Ưm... aa~ TaeHyung mạnh... mạnh nữa đi mà... ưm..."

"Mẹ kiếp, cái xích chết tiệt. Cởi nó ra Jeon JungKook!"

Jeon JungKook coi như không nghe thấy lời cậu nói, chỉ say đắm với trò chơi kích thích của cả hai. Cặp mông núng nính căng tròn cứ nhịp nhàng dập xuống thằng em hắn, nuốt nó vào miệng nhỏ nóng ẩm chặt khít. Kim TaeHyung có lẽ sắp bắn, tuy tư thế này rất mỏi nhưng cậu vẫn luân động hông tìm kiếm khoái cảm.

Cuối cùng khi dòng tinh dịch bắn ra, miệng nhỏ tham lam muốn ăn hết nhưng không thể. Hắn mệt mỏi ngã rạp trên người cậu thở hồng hộc, dương vật bảo bối cùng vì thế mà bật ra, dòng tinh dịch men theo đó mà chảy xuống. Kim TaeHyung thực sự muốn thấy hình ảnh đẹp đẽ ấy.

Hiện tại đã là hai tuần kể từ ngày cậu bị hắn "bắt cóc" về nhà hắn, Jeon JungKook vui vẻ nằm trong lòng người yêu, mân mê những ngón tay thon dài của cậu và ngân nga hát đoạn nhạc kì lạ nào đó. Sau buổi thể hiện và thuyết phục Kim TaeHyung yêu mình, bằng cơ thể đó, Jeon JungKook đã thành công khiến cậu chấp nhận cho hắn một cơ hội với điều kiện phải thả tự do cho cậu.

Jeon JungKook đương nhiên là đồng ý!

"TaeHyung ah, em có muốn ăn dâu không?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu đang vòng tay ôm mình say mê xem phim.

"Có, anh đi rửa đi!"

Nhận được lệnh hắn liền vâng dạ rời khỏi vòng tay cậu. Kim TaeHyung khẽ nhướn mày nhìn hắn cứ lon ton làm mọi việc cậu sai bảo. Chiêu lạt mềm buộc chặt này có lẽ có tác dụng với hắn thật. Cậu chỉ là giả vờ không ngoan một tuần sau đó liền ban cho hắn cảm giác đã chinh phục được cậu, để rồi bây giờ Jeon JungKook có muốn thoát khỏi tay cậu cũng không thể.

"TaeHyung ơi, há miệng anh đút cho này."

Jeon JungKook lúc nào cũng "TaeHyung ơi TaeHyung à" líu lo cả buổi bên cậu, đương nhiên Kim TaeHyung cũng chả thấy phiền gì mà thích thú vô cùng. Những lúc rảnh rỗi buồn chán liền đè người ta ra tại chỗ mà làm tình mặc hoàn cảnh. Điển hình như hôm qua cậu đã giày vò hắn ngay trong bếp và lại tiếp tục lôi ra vườn hoa sau nhà để tìm cảm giác mới lạ. Jeon JungKook ban đầu cũng sợ người làm sẽ thấy nhưng dù có là thế Kim TaeHyung cũng không bao giờ chịu tha cho hắn. Vậy nên Jeon JungKook cũng đành chiều người yêu, buông thả mình chơi cùng cậu ở mọi chỗ cậu thích.

"Vãiii! Thế là một tuần mày biến mất là do bị Jeon JungKook bắt cóc xích ở nhà anh ta hả?" Hwang JaWoo bất ngờ suýt thì phun cả cơm, hai mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên không tin nổi.

"Ừ"

"Vãi vãi vãi! Kim TaeHyung mày giả làm nạn nhân cũng hay thật đấy. Hôm đó mày cũng mua cả đồ chuẩn bị bắt anh ta rồi mà, hahaha. Không phải do mày giả vờ thì chắc anh ta cũng bị mày lôi về nhà lâu rồi."

"Hừ, dù sao thì vẫn là của tao thôi. Là tao bắt về hay là tao "bị" bắt về thì vẫn vậy mà."

Hwang JaWoo bĩu môi, nâng chén với cậu
"May cho anh ta là nhanh hơn mày một bước, nếu bị mày bắt về... hahaha chắc gì giờ này anh ta còn lành lặn để lông nhông như vậy?"

Kim TaeHyung nhướn mày, cậu cũng bật cười. Hwang JaWoo sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể biết một tuần bắt đầu yêu qua, Jeon JungKook đã phải nhận được những gì từ cậu. Bởi tình yêu của Kim TaeHyung chưa bao giờ là bình thường cả.

Cả hai chẳng hề hay biết cuộc nói chuyện của mình sớm đã bị ai đó nghe được toàn bộ. Ánh mắt hắn tối sầm lại, miệng lẩm nhẩm gì đó chẳng rõ.

"TaeHyungie~ Anh xong việc rồi. Mình về thôi."

Jeon JungKook từ xa đi tới, nở một nụ cười thật tươi với người yêu. Cho đến khi nhìn bóng hình của hai gã điên rời đi, Hwang JaWoo mới bất giác giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Hắn đúng là vừa ngu ngốc vừa đáng thương mới tự đâm đầu vào Kim TaeHyung.

Hoặc có thể nói, ngay từ đầu khi bị Kim TaeHyung nhắm tới, hắn đã là một kẻ đáng thương lắm rồi.

Về đến nhà, Jeon JungKook còn vui vẻ nói sẽ nấu một bữa thật ngon cho cả hai. Vậy mà Kim TaeHyung lại không muốn diễn vở kịch này, cậu nhàn nhã ngồi thưởng trà, lại lạnh lẽo gọi tên hắn.

"JungKook! Anh thật không ngoan khi đặt máy nghe lén trong túi tôi..."

Hắn đứng chết chân tại chỗ. Jeon JungKook vốn muốn tiếp tục giả vờ nhưng lại bị cậu vạch mặt không thương tiếc.

"E-em..." Đôi môi mấp máy thực sự không nói lên lời.

"JungKookie, không ngoan thì tôi nên phạt anh như nào nhỉ..?"

Jeon JungKook nhìn bóng lưng vẫn thản nhiên của Kim TaeHyung, khẽ lo lắng nuốt nước bọt. Hôm nay hắn chết chắc rồi...

"Ồ, quý ngài Jeon, trước mặt người làm mà ngài lại thật chẳng biết xấu hổ gì cả. Có phải liếm dương vật tôi thấy ngon lắm không? Nhìn hăng say chưa kìa, ngài nói cảm nhận cho họ biết đi nào."

Jeon JungKook sớm đã nức nở khóc vì trận đòn roi "yêu thương" của cậu ban cho. Vừa quỳ dưới đất vừa phải cật lực liếm dương vật theo lời Kim TaeHyung ra lệnh.
"Hức... ng-ngo... ngon ạ... ức..."

Không sai! Kim TaeHyung chính là đang bắt hắn liếm dương vật cho mình trước mặt người làm trong nhà hắn đấy! Tuy chẳng ai đủ can đảm dám mở mắt nhìn hắn bị đánh đến mức lưng chằng chịt vết thương đổ máu vẫn đang phải quỳ dưới háng cậu để chăm chỉ làm việc nhưng có lẽ sau hôm nay ngàn vạn lần Jeon JungKook cũng không dám nhìn mặt bọn họ nữa rồi.

"Đó là cái giá mà bé hư phải nhận đấy, JungKookie!"

Hoàn
[TaeKook] KẺ LẬP DỊ
14.6.2024 pur_9597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook