Chỉ cần em gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là nhẹ nhàng!
_
Cập nhật tình trạng hiện tại của đôi chim ri mới cưới Kim Jeon chính là: anh ở đầu sông, em ở cuối sông. Cụ thể hơn nữa là lễ cưới vừa xong xuôi, trên đường tới sân bay đi tuần trăng mật thì Giám đốc Kim TaeHyung lại bị réo tên tới cuộc họp hội đồng khẩn cấp nơi đất Mỹ xa xôi, còn bé xã Jeon JungKook lại đáng thương đến Thụy Sĩ ngày đêm mong ngóng chồng tới để tiếp tục kế hoạch đã định. Kỳ trăng mật dự kiến kéo dài trong một tuần vậy mà Kim TaeHyung đã bỏ cậu lại chỗ xinh đẹp này năm ngày rồi!

"Bao giờ anh mới tới? Anh nói em là bảo bối của anh mà, Kim TaeHyung anh xem có gã nào bỏ bảo bối của mình tận những năm ngày trong một tuần trăng mật như anh không?" Jeon JungKook nằm trong phòng, trên chiếc giường êm ấm, cắn cắn mẩu bánh mỳ như chú chuột nhỏ đang mài răng. Giọng điệu làu bàu vừa đáng thương vừa đáng yêu. Còn Kim TaeHyung thì nuối tiếc khỏi bàn, anh cũng là bất đắc dĩ mới phải chạy theo công việc. Nào có lỡ bỏ cậu ở nơi tuyệt vời như thế chỉ để cắm đầu vào mấy con số.

Chỗ họ đặt lịch thuê lại là khu tư nhân, rõ ràng rằng sẽ không bị ai làm phiền. Vì vậy mà Jeon JungKook buồn chán chỉ biết ngẩn ngơ ngắm hoa lá mây trời suốt cả ngày.

Thật ra điều quan trọng hơn trong kỳ trăng mật này là lời hứa Jeon JungKook hẹn với anh. Từ khi quen nhau tới giờ, cậu phát hiện nhu cầu sinh lý của Kim TaeHyung vô cùng cao. Nhiều lần anh có gạ gẫm nhưng JungKook lại một hai nói muốn giữ tới khi kết hôn. Không phải cậu quan niệm cổ hủ, mà Jeon JungKook thực lòng yêu anh lắm. Chỉ sợ anh "ăn" rồi liền bỏ rơi cậu, lúc ấy cậu sẽ đau khổ chết mất!

Kim TaeHyung từ ngày ấy vẫn nhớ như in câu nói: "Đợi khi em gả cho anh, chỉ cần anh muốn... lúc nào... lúc nào em cũng chịu."

Chính là vậy do vậy nên dù có thèm khát tới cỡ nào Kim TaeHyung cũng chỉ dám mặt dày nhờ em giúp mình bằng tay thôi.

Giờ này Kim TaeHyung càng nghĩ càng ấm ức, rõ ràng bây giờ anh đang được lăn giường với bé xã của mình rồi. Vậy mà đột nhiên lại bị kéo đi bởi công việc. Kỳ nghỉ tuần trăng mật sắp kết thúc, SẮP KẾT THÚC THẬT RỒI!

Qua màn hình nhỏ, bộ dạng quyến rũ chết người của tiểu thiên thần khiến Kim TaeHyung kiềm nén không nổi. Cần cổ trắng nõn, xương quai xanh lại mảnh lộ rõ bờ vai, Kim TaeHyung bên này có muốn tránh ánh mắt của mình cũng không thể.
"JungKook... anh khó chịu quá!"

"A?"

"JungKook, bên dưới rất nóng, còn cứng nữa!"

Jeon JungKook dụi dụi cái mũi ửng hồng vào gối, bộ dạng thẹn thùng mở lời.
"Em giúp anh nhé?!"

Trước kia anh chồng này đã tôi luyện bé nhỏ ngây thơ trong sáng thành dạng tiểu yêu dâm đãng biết quyến rũ người khác rồi. Jeon JungKook gác máy lên, camera lia được khắp toàn bộ chiếc giường. Bây giờ Kim TaeHyung mới hiểu ra, Jeon JungKook đúng là không mặc áo.

"Dạng chân cho chồng xem miệng nhỏ nào, JungKook tự nới lỏng trước đã nhé."

Kim TaeHyung bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Chiếc quần âu đen không rời khỏi chân anh, cùng với thắt lưng và phéc-mơ-tuya bị kéo tuột xuống một khoảng. Dương vật hùng dũng đang cương cứng được chủ nhân yêu chiều vuốt ve, quy đầu vậy mà rỉ chút tinh dịch lại không thể phóng ra hết.

Cậu là dạng gà mờ, trước đây đều là ngoan ngoãn để anh tự mần việc, cũng đã lâu lắm rồi không xem mấy thể loại phim đen, vì thế luống cuống không biết nên làm gì.

Kim TaeHyung bên này thấy, anh nhận ra được rằng cậu ngại ngùng không dám mở miệng hỏi anh, vậy nên liền biết ý chỉ cậu từng bước.

"JungKook ngoan, em mở chân cho chồng xem. Ừ đúng rồi, đút một ngón một thôi! Đúng rồi... đúng rồi giỏi quá, tiếp tục đi..."

"Ưm... ư anh ơi! Bên trong... bên trong khó chịu quá! Thật chật... còn nóng nữa."

Kim TaeHyung hứng như thể sẽ bắn ra nhiều gấp mấy lần mộng tinh, càng sục dương vật trong tay anh càng lớn hơn. Bạn nhỏ bên kia nhìn anh qua màn hình điện thoại, khuôn mày nhăn lại và đôi môi bị cắn chặt tới mức sắp bật máu. Hai ngón tay xinh xinh bắt đầu mơn chớn miệng huyệt óng nước, những nếp gấp kia lúc lúc lại thít chặt.

"Hư... hức hức... TaeHyung... em khó chịu quá!"

Jeon JungKook nằm vật trên giường, trong người cứ bị cảm giác nóng bức ùa vây. Tâm trí cậu rối loạn đến mức không thèm để ý đến điện thoại nữa. Nấm nhỏ cũng cương cứng, đảm bảo bây giờ chỉ cần chồng lớn động vào là có thể xuất ra ngay lập tức.

Nhìn cậu tự mình thỏa mãn trên dưới có chút khó khăn, Kim TaeHyung cũng ngứa ngáy tay chân lắm. Coi kìa, vòng eo nhỏ nhắn rồi sẽ bị anh nắm chặt, và anh sẽ phang tới tấp cặp mông căng tròn mẩy thịt để cảm nhận sự đàn hồi từ cơ thể cậu.

Càng nhìn Kim TaeHyung càng hứng không chịu được. Trong đầu anh hiện lên bao nhiêu là tư thế xinh đẹp dành cho cả hai. Khi Jeon JungKook dạng chân để anh chen thân vào giữa, khi cặp mông to bự cong vểnh hẳn lên lắc lư đòi anh giã vào, hay khi cậu cong người đón nhận tất cả những thứ tinh hoa của anh... Chỉ tiếc là bây giờ vẫn chưa thể!

Bàn tay kia sớm đã mỏi nhừ nhưng bên trong lại càng lúc càng dữ dội đòi hỏi. Dương vật trong tay giật giật mấy cái, từ rỉ nước trắng thành xuất hết lên bụng.
"TaeHyung ưm... muốn anh- muốn anh tới... cầu anh tới đây chơi em đi! TaeHyung a~"

Sau khi tự mình làm, cảm thấy khi lên đỉnh đúng là vừa mệt vừa sướng. Quá dữ dội, quá chật vật, cũng quá thăng hoa! Song bấy giờ Jeon JungKook mới để ý tới điện thoại đang call với chồng mình. Kim TaeHyung mặt mày một tấc đen, anh vừa muốn giận dỗi vừa uất ức không nói lên lời.

"A... TaeHyung em quên mất... e-em đã xong rồi..."

Kim TaeHyung chỉ muốn đá bay cái khoảng cách chết tiệt giữa hai người, anh bực dọc trách móc.
"Hừ! JungKook em hay quá ha! Quên luôn cả chồng em bên này cương tới mức sắp liệt luôn rồi!!!"

"Em... em xin lỗi mà. Phải làm sao ạ? Em không biết..."

"Tút... tút... tút..."

Điện thoại cứ thế tắt ngúm, Jeon JungKook đối diện với màn hình đen liền phát hoảng sợ rằng chồng đã giận mình. Gọi lại tất cả đều thuê bao, lúc này bữa tối được người cai quản khu đất mang tới, chuông chỉ kêu lên một lần đã vội rời đi sợ rằng sẽ phiền lòng khách. Jeon JungKook mặc lại quần áo cho đàng hoàng mới ra ngoài nhận xe thức ăn đẩy tới, trên bàn rất nhiều món ngon, còn có cả rượu vang, nhưng mà thiếu chồng rồi huhu.

Jeon JungKook vừa ăn tối vừa buồn bã do chẳng thế nào liên lạc với anh được. Trong lúc tắm rửa còn không quên nhìn lại thân thể mình xem thử có thực sự cuốn hút hay không. Chẳng coi thì chẳng sao, coi xong trong lòng liền tự ti, buồn phiền hơn nữa.
_
"Ưm?" Jeon JungKook quấn chăn ngủ, bên tai lại nhột nhột cảm giác rất buồn. Đôi mắt khẽ nheo lại không thích ứng kịp với ánh sáng nhỏ của đèn ngủ. Thấy mái tóc đen đen kề bên cạnh mình, lại nghe ra âm thanh rất trầm cười khẽ.

"Anh làm em thức giấc mất rồi!"

Xác nhận thực sự là Kim TaeHyung, Jeon JungKook hai mắt mở to cuống quýt bò dậy. Tay chân khua múa loạn xạ ôm lấy thân hình to lớn của chồng mình, đột nhiên lại tủi thân muốn khóc.

"Anh... sao anh tới mà không báo cho em một tiếng hức hức... tại sao... tại sao hồi tối lại ngắt máy không nghe điện thoại của em hức..."

Kim TaeHyung mân mê vành tai cậu, thì thầm hỏi.
"Em xác định những lời muốn nói với chồng em là ép cung như thế à?"

"Anh... anh có biết em rất sợ không?"

"Sợ cái gì chứ?"

"Huhu đương nhiên là sợ anh giận em rồi!" Jeon JungKook ôm chặt lấy tay anh, cứ thế rúc mặt trôn vùi thật sâu không muốn ngó lên.

Thấy đối phương im lặng, Jeon JungKook chọt chọt tay vào ngực anh.
"Anh... anh còn giận em nữa không?"

"Anh đâu có giận em."

Kỳ thực Kim TaeHyung không giận cậu, chuyện cũng chẳng có gì đáng giận dỗi. Nhưng thấy bạn đời của mình có vẻ đã hiểu nhầm mà đáng yêu như thế, Kim TaeHyung vẫn là muốn trêu cậu thêm chút nữa. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người trong lòng, anh thầm mắng chửi bản thân khốn khiếp biết bao. Đối diện với không gian lãng mạn và cái đẹp đến điên đảo của cậu vậy mà anh cũng cứng lên được. Chuyện này đúng là xấu hổ!

Chiếc giường kiểu dáng thấp, với tư thế hiện tại cậu chỉ cần cảm nhận một chút liền phát hiện ra anh đang bất động một chỗ. Ai mà có ngờ chạm vào đúng chỗ không nên chạm, Jeon JungKook chớp chớp mắt nai ngước lên nhìn anh.

"JungKook, anh xin lỗi! Tại nó..."

Lời còn chưa dứt, đại não anh đã sắp bùng nổ tới nơi. Jeon JungKook không nói gì cả, cậu quỳ trên giường, cố vươn cổ lên cao tự nhiên mà đưa tay cởi chiếc thắt lưng của anh nghe "tạch" một tiếng. Jeon JungKook lại dúi đầu vào hạ bộ của anh, dùng miệng kéo khóa quần xuống, chậm rãi mà thư thả vô cùng.

"Jung... JungKook..."

"Dạ?"

"Anh để em giúp anh nhé?"

Quần lót bao bọc chặt lấy vật lớn, cậu biết sau lớp vải mỏng đó là thứ sẽ khiến cậu cả đêm chẳng ngủ nổi. Kim TaeHyung hai tai đỏ ửng, bị cậu trêu đùa liền mất hết kiên nhẫn. Cứ nhìn cái lưỡi mềm mại nào đó đang liếm lên vật lớn qua quần lót, thoáng chốc lớp vải đó đã sẫm màu. Cặp mông vểnh lên ngoe nguẩy, Jeon JungKook lại đưa mắt ngước lên nhìn người lớn hơn.

Ánh mắt gợi tình! Như một nhát dao chặt đứt sợi dây kiềm chế của anh!

Kim TaeHyung như hổ đói đẩy cậu ngã ra giường. Xâm chiếm lấy đôi môi như muốn nuốt nó vào bụng, Jeon JungKook chỉ biết khó khăn mà hô hấp. Cậu túm lấy cổ áo của anh, cùng kéo xuống. Cả hai cứ điên cuồng như thế mà lăn lộn trên giường. Chẳng mấy chốc quần áo đã bị đối phương cởi ra hết.

Cho đến khi Jeon JungKook nằm dưới thân anh, Kim TaeHyung đăm chiêu nhìn lên thân thể ngọc ngà, đang nghĩ mình có thể dùng từ gì để diễn tả.

Cậu gầy mà trắng, xương quai xanh khá sâu, làn da lại nhạy cảm đang dần đỏ lên. Jeon JungKook ngại ngùng luống cuống che mặt.

Lúc này anh ghé xuống, đôi môi mỏng khẽ mấp máy nói vài lời khiến tim cậu nhảy loạn, tâm trạng xấu hổ khó diễn tả.
"Hôm nay anh sẽ đòi lại hết những thiệt thòi mấy ngày qua! Động phòng nào!"

Kim TaeHyung hạ người nhắm tới đôi môi sưng. Lại là cái hôn điên cuồng xâm chiếm khoang miệng bé nhỏ, lưỡi anh chen vào quấn lấy chiếc lưỡi ướt át của cậu, câu dẫn nó ra ngoài mà nút chặt. Tiếng chùn chụt vang lên trong bầu không khí ái muội càng làm thân nhiệt cả hai nóng hơn nữa. Jeon JungKook bị tốc độ hôn điêu luyện ấy mà ngợp thở, mãi mới dứt ta khỏi để hớp lấy vài hơi lại bị anh nhấn vào một nụ hôn khác.

Cậu vừa thở gấp vừa khó khăn thủ thỉ, bấu lấy bắp tay anh mà ngăn anh tiếp tục hôn
"Anh hôn chậm thôi... em... em... em không theo kịp..."

"... Được!"

Kết quả vẫn là hôn như muốn nuốt cậu vào bụng, Jeon JungKook nắm tay anh đặt lên ngực mình đòi hỏi
"Ngứa... anh mau xoa ngực cho em đi."

Kim TaeHyung nhướn mày, trực tiếp buông tha đôi môi sưng vù của cậu mà cúi xuống ngậm quầng sẫm hơn vào miệng. Jeon JungKook đột ngột bị kích thích liền thét lên. Kim TaeHyung bắt đầu dùng lưỡi nút lấy núm vú sưng cứng. Hai hàm răng lại thử nhay nhay vài cái, liên tục dây dưa khiến cậu sướng tới nhũn cả tay chân. Hết tiếng hôn lại đến tiếng chùn chụt của bú mút, Kim TaeHyung thực sự rất thích nghe âm thanh gợi dục như thế.

"Ưm... anh nhẹ chút... e-em không chịu được! TaeHyung aa... TaeHyung!"

Đột nhiên bị mắng tên, Kim TaeHyung dừng lại tất cả mọi hành động ngóc đầu dậy nhìn cậu. Jeon JungKook không muốn nói là nhìn anh rất giống chú cún nhỏ đáng thương đâu.

"Em mắng anh à?"

"Em? Em không mắng mà, tại... tại anh mạnh quá... em đau."

"Rõ ràng là mắng anh!"

"Không... ừm hay thôi mình làm tiếp đi..." Jeon JungKook miễn cưỡng dúi đầu anh xuống, đặt đôi môi ấy lên ngực mình. Chỉ đợi có thế, Kim TaeHyung lại vui vẻ tiếp tục.

"Ưm... đừng cắn mà! A! Đừng bóp..."

Kim TaeHyung mặc kệ mấy lời ngăn cấm, ngang nhiên mò tay xuống chạm tới nấm nhỏ mà tuốt.

"Coi này, chẳng phải em đang rất thích sao?"

"Anh... nhưng mà anh nhẹ chút, em không theo kịp... ưm chồng ơi!"

"Được, sẽ nhẹ chút! Em nâng chân đi."

Đôi chân thon dài dần dần nâng lên quấn lấy eo anh. Tiếp xúc da thịt giữa nóng và lạnh khiến cậu run lên khe khẽ, đôi môi khó mà kiềm chế bật ra tiếng rên nỉ non. Ngay khi Kim TaeHyung cúi xuống tiếp tục mút bầu ngực của cậu và tay bên kia lại bóp bóp nhẹ nhàng như đang mát xa.

"Ở dưới... ưm"

"Em nâng chân lên nữa đi, lên vai anh đây này" Kim TaeHyung với tay tới tủ đầu giường, từ sâu trong hốc lại lấy ra một lọ bôi trơn. Anh từ trước đã âm thầm đặt hàng để đó, tiếc là tới tận giờ mới được thẩm.

"Hức hức... em không nâng lên được, em không làm được a..."

"Vậy... vậy em nằm sấp xuống đi, nâng mông lên một chút. Như tư thế em đã từng tập yoga đó!"

Nghe lời, cậu làm theo, yoga cái gì mà yoga, rõ ràng là tư thế trước kia anh dạy cậu biết tên là doggy thì có!

Cảm giác ở tư thế này khiến cậu vừa sợ vừa tò mò, không biết anh sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Câu trả lời rất nhanh đã có, Kim TaeHyung bóp ra rất nhiều gel trong, trực tiếp đổ trên cặp mông trắng trẻo, để nó len lỏi qua khe mông chảy xuống nơi đang không ngừng co bóp. Cái mát lạnh làm cậu run rẩy, cặp mông có chút lắc lư trước mặt anh.

Kim TaeHyung hạ tay vuốt ve, miệng còn khẽ khàng ra lệnh
"Yên nào!"

Bàn tay anh to lớn, đặt lên má mông mềm mềm rất muốn vỗ vài cái. Các ngón tay thon dài đi qua khắp nơi, dường như đã chạm vào nơi đó nhưng lại lướt qua rất vội vàng. Jeon JungKook khó chịu hết ưỡn người tới đổ rạp xuống. Bên dưới ngứa râm ran như kiến bò, cậu nấc lên van xin anh. Bảo nhẹ nhàng đâu có nghĩa là chậm đến thế đâu.

"Đợi một chút, phải nới lỏng trước đã."

"V-vậy anh nhanh một chút đi, em khó chịu quá"

Kim TaeHyung đâu biết cậu đang hứng tới mức nào, anh vẫn chậm rãi đưa từng ngón tay, nhẹ nhàng mò mẫn. Đến ngón tay thứ ba, Jeon JungKook không chịu được nữa mới hối thúc. Kim TaeHyung bật cười, anh vươn tới nâng cằm cậu lên, nhướn mày khiêu kích.
"Sao nào? Hứng tới mức đó luôn sao?

"Anh..."

"Nói gì đi, hãy nói để anh giúp em!"

"Em... huhu em không biết, anh đừng chọc em mà! Em... em muốn Kim."

"Kim á? Kim nào nhỉ?" Kim TaeHyung cắn lên má cậu, hằn cả vết răng.

"Kim TaeHyung! Em muốn Kim TaeHyung! Giúp em đi mà... em a~... em khó chịu quá!"

"Nữa đi, cầu xin anh ch*ch vào cái lỗ dâm này này! Cầu anh chơi em cả đêm cho tới khi anh bắn đầy tinh dịch vào bụng cho em mang thai đi! JungKook, em nói đi! Nói đi!"

"TaeHyung, TaeHyung, anh chơi đi... hức hức... anh... anh chơi em..." Jeon JungKook câu lấy cổ anh kéo xuống, muốn trao một nụ hôn để bớt căng thẳng. Nào ngờ anh liền né tránh không chịu phối hợp, khiến cậu tủi thân vô cùng.

Kim TaeHyung rời khỏi nửa trên của cậu, dứt quyết không quấn lấy nữa. Cũng là do anh chịu không nổi nữa, bên dưới trướng lớn tới phát đau rồi.

"Vểnh mông cao lên!" Kim TaeHyung vừa phát xuống má mông cậu một cái đanh tai vừa quát.

"Anh... anh mắng em?!"

"Em không thèm! Em không thèm nữa! Anh mắng em!"

"Anh nào có mắng em! Đừng giận mà, tại... tại anh gấp quá!"

Kim TaeHyung hôn hôn lên tai cậu, kéo dài xuống mặt hôn khắp ngũ quan xinh đẹp.
"Anh vào nhé?"

"Hứ!"

Anh biết cậu không giận nữa rồi. Vốn dĩ lúc này cũng không phải lúc giận dỗi. Kim TaeHyung nâng dương vật miết lên khe mông, đầu khấc chỉ vừa đút vào đã bị cậu co bóp cho đau đến nhăn mặt nhăn mày. Gel bôi trơn không những không có tác dụng lại còn khiến nó tuột ra ngoài. Anh phải thử lại mấy lần, Jeon JungKook dấm dứt khóc nấc.

Đau thật đấy!

"Thả lỏng một chút, anh vào rồi sẽ không đau nữa. Ngoan!"

"A-anh tưởng em không muốn chắc, nhưng mà... huhu nhưng mà không được."

Kim TaeHyung thở dài, quyết đút cho vào một lần. Làm cậu đau tới mức khóc thét, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

"Đau quá Hyung ơi! Không được... không cho anh động đâu!"

"Một chút thôi, sẽ rất thoải mái mà"

Kim TaeHyung nắm lấy eo cậu, hông từ từ luân chuyển. Bên dưới của cậu đau tới mức như sắp rách ra, Kim TaeHyung xoa xoa tấm lưng mịn màng dỗ dành.

Phải lâu, rất lâu sau bên dưới mới có cảm giác lỏng hơn. Lúc này cả cậu và anh mới có cảm giác thoải mái hơn. Kim TaeHyung không bị cắn chật như ban nãy, anh từng nhấp thúc mạnh, chôn toàn bộ dương vật nóng bỏng của mình vào trong.

"Hay... hay anh nhanh lên một chút..."

Kim TaeHyung bật cười, cậu không thể thấy, nhưng chắc chắn đang biết anh đang cười nhạo mình.
"Ha? Jeon JungKook, em lươn lẹo thật đấy!"

"Vậy... vậy thì thôi! Em nói không thèm!"

Suốt ngày nói người ta là bảo bối, vậy có thằng chồng nào mà nói bảo bối của mình là lươn lẹo không hả?

Jeon JungKook nói thế nhưng rõ ràng vẫn đang tận hưởng, anh nắm chặt eo cậu nhấp tới tấp. Hai má mông đỏ ửng vừa trắng vừa hồng, đàn hồi nảy lên mỗi lần anh tới. Mỗi cú thúc vào dồn dập như thế đều khiến cậu thút thít nấc lên.

Anh lật cậu lại, dương vật bên trong theo đó cũng xoay theo. Bế cậu dậy, cả hai cùng ngồi như thế, ôm nhau như thế mà quấn quýt không rời. Da thịt va chạm, từng giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương người đàn ông nước da màu đồng khỏe khoắn, Jeon JungKook ôm trầm lấy cần cổ đang nổi cả gân của anh, cậu hôn, liếm, lại đụng tới nơi mẫn cảm như yết hầu để khiêu kích.

Cái tư thế quái dở này anh thượng tới mức khiến cậu khó thở, mồ hôi trên trán làm bết lại những lọn tóc ở mái. Môi lưỡi quấn lấy nhau, Kim TaeHyung dùng kỹ thuật hôn của mình mà thuận lợi đưa cậu ra ngoài. Vài cái chao lưỡi ướt át mà cậu đã bắn ra, lên cả bụng dưới của anh và mình.

Kim TaeHyung thấy chưa đủ, với anh như thế chưa là gì!

Cho đến khi cậu hỏi anh rằng bao giờ mới xong ạ?
Anh chỉ nghiêng đầu, cái mặt hồn nhiên trong khi bên dưới vẫn không ngừng thúc vào:
Còn chưa kết thúc hiệp đầu mà, còn bốn hiệp nữa cơ!

@pur_9597
11/11/2022

Vì lý do sức khỏe mà mình rất lâu mới up chap mới, xin lỗi đã để các bạn đợi quá lâu như thế và từ giờ mình sẽ cố gắng hoạt động chăm chỉ nhiều hơn! Cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ mình trong cả hiện tại và tương lai ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro