Chương 2. Vài năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Hoạ đâu, lên bà biểu."

Người phụ nữ ngồi trên phản gỗ hai tay thoăn thoắt gọt trầu, bà nhanh mắt nhìn qua cửa gọi một tiếng. Gọt tới quả thứ ba vẫn chưa thấy người tên Hoạ xuất hiện, bà chép miệng, than thở với thằng con quý báu bên cạnh.

"Người con vác về giờ không nghe ai nữa rồi, gọi nó mà cái tiếng cái bóng cũng không thấy đâu."

"Má hạ hoả, con đi tìm nó là được chứ gì. Nó mấy năm nay đều chăm chỉ làm cho nhà mình mà, chắc nó bận nên không nghe má gọi thôi."

"Đi tìm lẹ lẹ đi, tí còn ra bê đồ nữa."

Cậu ba Quốc dạ dạ, tót cái chạy đi mất.

Cậu xuống nhà bếp tìm rồi ra tới vườn đều không thấy Hoạ đâu. Mệt bở cả hơi, ba Quốc phẩy phẩy cái quạt lấy tí gió, chân trước chân sau đi ra cái giếng sau nhà. Đoán chừng thằng này lại lười biếng lấy cớ ra đây lấy nước để trốn việc.

Mới đứng ở xa thôi Quốc đã nghe được một tiếng nói chuyện, mấy đám gia nhân này năm lần bảy lượt dở chứng lười làm, cậu mấy lần không bắt tận tay được. Hôm nay cậu sẽ giải quyết một lượt bọn này.

Ba Quốc bước nhẹ nhàng, gần như không có tiếng động, cậu nấp sau bức tường mọc đầy rêu, hé một bên mắt tìm người.

"Nè, làm gì đấy hả? Việc trên nhà xong hết chưa mà tụ tập ở đây chơi đùa." Điền Chính Quốc xông tới đột ngột làm đám người kia trở tay không kịp, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh, chân đang giơ cao cũng khựng lại.

"Đứa nào đang nằm kia? Đứng dậy cho tao!!" Cậu chỉ vào cái người đang nằm chỏng chơ dưới đất, lệnh nó đứng lên để xem mặt. "Đám chúng mày rảnh rỗi quá ha, nhà tao thuê chúng mày về làm chứ không phải để trưng. Có muốn tao đánh gãy chân đám bọn mày không hả?"

Ba bốn thằng con trai vai to sức lớn rụt cổ nghe chửi. Nhà này người đáng sợ nhất không phải ông bà bá hộ mà là cậu ba Điền. Cậu nói một là một, không ai dám nói hai. Chúng nó mới vào đây làm mấy tháng nhưng đều chứng kiến cậu ba đánh gia nhân mạnh tay ra sao. Nếu chẳng may đắc tội với cậu ba, què chân là nhẹ.

Người nằm ở đất bấy giờ mới dậy nổi, tóc tai bù xù quần áo nhàu nát, trên mặt còn có máu chảy. Cậu ba vừa nhìn tới liền hú hồn hú vía, miệng đang chửi cũng phải dừng lại. Hai mày cậu chau lại, đảo mắt tới mấy thằng xếp hàng ngay ngắn bên kia.

"Chúng mày đánh nó?"

"C-cậu ba...tụi con chỉ dạy bảo nó lại thôi, mặt nó lúc nào cũng lầm lì coi thường người khác cho nên.." Thằng nhỏ con nhất đám đó coi bộ lại là người gan nhất, nó kể sự thật với cái giọng dè chừng, sợ hãi.

"Dạy bảo? Cũng tới lượt chúng mày dạy bảo gia nhân nhà này sao? Gan mấy đứa chúng mày càng lúc càng lớn ấy nhỉ? Nó đặc biệt được tao mang về, là người của tao, tao chưa đánh chưa dạy lại tới lượt đám bọn mày?" Điền Chính Quốc chỉ thẳng mặt từng đứa mắng chửi, cậu khí thế bừng bừng sẵn sàng dành cả buổi để răn dạy người làm. Nhưng thời tiết càng về trưa càng nóng nực, cậu ba chịu nóng không giỏi chẳng mấy chốc đều tha cho.

Ba Quốc dẫn thằng Hoạ theo, cho nó kè kè bên mình. Cậu lầu bầu trách nó vài câu. Nhìn nó chăm chú lắng nghe cũng hơi hết giận, dặn dò nó xuống bếp xử lý vết thương, xong xuôi mới được lên hầu.

Mỗi lần thằng Hoạ không đáp lời cậu, Điền Chính Quốc không hiểu nổi bản thân vì sao lại tức giận, trong lòng chứa đầy buồn phiền khiến giấc ngủ trưa trì hoãn theo.

Lúc tỉnh lại đã là giờ cơm tối, thằng Tý đừng chờ bên ngoài cả buổi trời, nó có dám bước vô phòng gọi cậu đâu, nó thừa biết làm phiền cậu ba lúc ngủ sẽ bị ra sao.

Chính Quốc mơ màng nhìn bóng người bên ngoài, thằng Tý nó không vô phòng nhưng lại liên tục hé mắt qua cửa ngó vào xem thành ra bóng nó đổ xuống sàn đất.

"Tý, vô đây."

"Cậu ba dậy rồi, con mang nước vào rửa mặt cho cậu đây, ông bà cùng cậu mợ hai đang chờ cậu ba ngoài bàn ăn đấy ạ." Nó tay chân nhanh nhẹn mang chậu nước vô cho cậu, cái miệng nói liên miên không dứt. Được cái đi theo cậu ba từ nhỏ, được cậu yêu quý nên đôi lúc nó cũng chẳng kiềm chế cái miệng mình lại, có cái chuyện lạ chuyện mới hóng được là tìm cậu luyên thuyên.

Ba Quốc ngồi ngay ngắn trên ghế bấy giờ cả nhà bá hộ mới bắt đầu dùng cơm. Mấy đứa gia nhân đứng xung quanh cầm quạt quạt mát.

Khẩu vị của gia đình bá hộ Điền trước nay rất dễ chiều, có cậu ba Điền là thay đổi liên tục, đồ ăn theo mùa cậu mới ăn, cách một tháng mới được làm lại đồ ăn tháng trước, phải nói là nấu có bữa cơm mà như ngồi trên đống lửa.

"Cá kho tộ này là đứa nào làm vậy?" Ba Quốc chỉ món mình vừa nếm thử, bài trí đẹp đó, màu sắc bắt mắt đó.

Cậu thầm khen ngợi: cũng kì công quá hen.

"Là chị Thơm làm đó ạ." Thằng Tý nhanh miệng khai báo, nó đặc biệt tự tin với việc bếp núc của chị Thơm đó nha, với nó đồ chị Thơm nấu là ngon số một.

Nhìn vẻ mặt sùng bái của Tý, ba Quốc không phản đối, thừa nhận đồ Thơm làm rất ngon.

"Nó đâu rồi? Kêu nó lên đây tao biểu."

"Thơm chị đang giúp anh Hoạ chặt củi sau nhà, cậu chờ tí con xuống kêu chị lên." Tý nghĩ một lúc mới trả lời, lúc dọn cơm Thơm bảo đi giúp Hoạ làm nốt việc cho nhanh xong còn đi ăn cơm.

Nó vừa nói xong, mặt cậu ba tối sầm, tay cầm đũa gắp miếng cá cũng dừng lại, cậu thả miếng cá lại đổi hướng sang đĩa thức ăn khác.

Ngoài mặt tĩnh lặng không gì nhưng trong lòng đã nổi bão tố, cậu ba Điền ghim chặt chuyện này.

"Không cần. Nói nó ngày mai lại tiếp tục nấu cơm, tao ăn thấy rất vừa miệng."

Thằng Tý vâng dạ nghe theo. Thế mà nó tưởng cậu định trách phạt chị Thơm ấy chứ, nhưng quái lạ, cậu ba vừa khen món cá kho ngon giờ lại không thèm động đũa tới nữa.

Thấy cả nhà sắp dùng bữa xong, cậu đặt bát đũa xuống bàn, nhích người lại gần má mình dùng cái giọng ngọt xớt ngày bé thường dùng xin xỏ. "Má à, con có chuyện muốn nói với má nè."

Cả nhà đồng loạt nhìn cậu, ba Quốc bám chặt lấy cánh tay bà Điền cọ má lấy lòng. Dẫu có lớn khôn bao nhiêu thì con vẫn mãi là đứa con nhỏ bé bỏng của cha mẹ.

"Giọng điệu này lại định xin xỏ gì đúng không? Nói má nghe thử."

"Thằng Hoạ á, con muốn nó làm hầu riêng cho con, má đồng ý nha má."

Cậu ba càng nói mặt thằng Tý đứng sau càng tái, khi không đang yên lành cậu đòi thay người hầu có khác nào bảo nó hầu hạ không chu đáo, cẩn thận. Nó phẩy quạt nhè nhẹ, nhìn bà với cậu tiếp tục trò chuyện.

"Thằng Tý theo hầu con từ nhỏ rồi còn gì."

"Má biết con nóng tính mà, nó cả ngày lải nhải bên tai con rõ phiền, thằng Hoạ tính tình yên tĩnh ít nói, con thích nó hầu hơn." Thấy má mình chẳng chút dao động, Chính Quốc càng ôm chặt cánh tay má hơn, dùng hai mắt tròn long lanh nhìn bà.

"Thôi má, má đồng ý cho nó đi. Con nhìn nó làm mấy cái hành động đó nổi hết cả da gà da vịt luôn rồi. Nó tưởng mình còn dễ thương lắm ý." Hai Hảo vuốt vuốt tay, anh ớn lạnh cả người vì thằng em của mình luôn rồi.

Quốc định cãi mà thấy anh ủng hộ mình khuyên má nên kiềm lại. Chính Quốc ngước mắt nhìn má chờ đợi phán quyết cuối cùng, mãi một lúc thấy má hơi gật đầu lòng cậu như nở hoa, cậu gắt gao ôm má nói cảm ơn.

"Còn một chuyện nữa, con muốn đổi tên cho thằng Hoạ."

"Muốn đặt thì cũng phải hỏi ý kiến nó, con không thể lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện theo ý mình như vậy được." Bà nhẹ giọng khuyên nhủ cậu, đứa con út được cưng chiều lâu ngày nên sinh ra tính bướng bỉnh, nhưng Quốc của bà lắm lúc cũng nghe lời răm rắp lắm. "Tý, xuống gọi Hoạ lên cho bà, bảo nó bà có chuyện muốn hỏi."

Điền Chính Quốc tuy không được làm theo ý bản thân nhưng rất ngoan ngoãn ngồi chờ Tý đưa người lên.

Thằng Hoạ cả người toàn vụn gỗ bám vào, nó thận trọng thưa hỏi từng người. Mặt nó lạnh tanh hỏi bà Điền gọi nó có chuyện gì.

"Bà muốn hỏi ý mày, cậu ba đã xin cho mày làm hầu riêng của cậu còn muốn đặt cho mày cái tên mới, mày thấy sao?"

"Dạ bẩm bà, cậu muốn thì con xin nghe."

Còn chẳng chút suy nghĩ, thằng Hoạ đã đồng ý luôn. Cậu Quốc nghe vậy sướng khắp người, cậu biết nó sẽ chẳng bao giờ từ chối điều cậu đưa ra mà.

"Má thấy chưa, con đã bảo kiểu gì nó cũng đồng ý mà."

"Rồi rồi, thế định đặt tên gì nói má nghe?"

"Đặt là...Thái Hanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro