Chương 4. Thằng Hanh bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng hắn quá nhỏ Chính Quốc không nghe ra được là đang nói gì, qua khẩu hình chỉ đoán ra được hắn liên tục lặp lại một từ.

Điền Chính Quốc đỡ Thái Hanh nằm xuống giường, chỉnh tư thế thoải mái giúp hắn. Cậu nhặt chiếc quạt nằm trơ trọi trên giường không chút suy nghĩ quạt cho hắn.

"Thiệt thòi cho anh rồi." Nhìn người say giấc trước mặt, gương mặt Điền Chính Quốc có chút phức tạp, ngoài câu này ra cậu không nói thêm gì.

Lúc Thái Hanh tỉnh, bên ngoài vẫn chưa sáng rõ. Giấc ngủ vừa rồi rất dễ chịu, hắn cảm thấy cả người đều sảng khoái, không chút mệt mỏi. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, một loạt kí ức đêm qua chạy ngang qua đầu, hắn ngay lập tức bật dậy, đập vào mắt là Điền Chính Quốc đang dựa lưng vào tường ngủ.

Thái Hanh có chút hoảng, hắn cả đêm đánh một giấc ngon lại để cậu chật vật ngủ như thế này. Hắn vội vàng đỡ người nằm bên cạnh mình, hắn thấy hai mày cậu ban nãy còn nhăn lại đã dãn ra, trong lòng thoáng chút đau lòng.

Thái Hanh len lén đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Thật là...Sao không biết nghĩ cho bản thân chứ?"

Hắn ngắm cậu rất lâu, gương mặt của Điền Chính Quốc đúng là không tầm thường, tuy sắp mười bảy nhưng trên mặt vẫn còn chút non nớt. Đôi mắt tròn xoe này, hàng lông mi dài cong vút này, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng này, còn có nốt ruồi nhỏ ở dưới môi, đều rất thu hút người khác, ngay cả hắn cũng cảm thấy gương mặt cậu rất đáng yêu, mọi thứ trên gương mặt đều rất đẹp. Bình thường cậu hung dữ sẽ hay trừng mắt thật lớn, hắn nhìn vô đều liên tưởng đến hình ảnh mấy đứa trẻ giận dỗi vì bị cướp mất kẹo.

Không biết có phải ma xui quỷ khiến không, hắn lại chạm nhẹ vào môi cậu, chính là kiểu môi áp môi. Thay vì hoảng sợ, mặt hắn tỉnh bơ đến lạ, chỉnh chăn đắp trên người Chính Quốc, nhìn cậu một lúc mới rời phòng.

Căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở của người trên giường cũng biến mất. Nhận ra xung quanh không còn người, Điền Chính Quốc từ từ hé mắt, thở phào một hơi. Cậu xoa ngực, hít thở không khí, ban nãy doạ chết cậu rồi.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cánh cửa, không nhịn được vui mừng một phen. Cậu ôm chăn lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, trên môi không lúc nào ngớt cười.

Mãi tới khi trời dần sáng tỏ, Chính Quốc nằm dài trên giường mới chịu dậy, cậu suy đi nghĩ lại vẫn không rõ vì sao hắn lại làm ra hành động đó. Là giống cậu hay chỉ vô tình..?

"Cậu ba dậy rồi." Thái Hanh ở bên ngoài ngó vào, hắn thấy cậu đang chống cằm suy nghĩ đăm chiêu. Mới sáng sớm có chuyện gì mà cậu nhìn trông nghiêm trọng quá, hắn gọi mấy lần vẫn không thấy cậu phản ứng lại.

"Cậu! Cậu Quốc ơi?" Thái Hanh tiến tới lay cậu mấy cái.

"Hả??" Điền Chính Quốc thoát khỏi vòng suy nghĩ, cậu ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt Thái Hanh gần trong gang tấc. Cả người cậu căng cứng, thở không dám mạnh, mắng không dám mắng cứ ngồi trơ như khúc gỗ.

"Cậu ba, cậu nghe con nói không?" Điền Chính Quốc dời toàn bộ chú ý lên đôi môi đang mấp máy. Cậu cảm thấy đôi môi trước mặt càng lúc càng gần, Điền Chính Quốc như bị hút hồn nhích lại gần hơn. Mỗi lần nhích, khoảng cách thu lại hai đến ba centi, động tác mỗi lúc một nhanh, cậu thấy thứ mình muốn gần như có thể đạt được.

Ngay khi chỉ còn có chút xíu nữa thôi gương mặt Thái Hanh lại xuất hiện, hắn ngơ ngác nhìn cậu như thứ gì lạ hoắc. Điền Chính Quốc bừng tỉnh, lộ ra vẻ xấu hổ, cậu cúi gầm mặt tự trách bản thân vừa làm ra chuyện mất mặt gì thế này.

"Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ bừng kìa."

"Tao...tao nóng thôi." Điền Chính Quốc sờ mặt mình, nóng như này hẳn là đỏ lắm.

"Nếu cậu thấy mệt thì con mang nước rửa mặt vào cho cậu nha?" Thái Hanh chân thành nói.

"Không cần. Mày..mày đi làm việc đi, tao tự làm được." Điền Chính Quốc kịch liệt lắc đầu, đuổi khéo hắn đi. Cậu cần thời gian để suy nghĩ về hành động như bị thôi miên vừa rồi.

Thái Hanh nhận ra điều khác thường, cậu hình như có hơi lạnh nhạt với hắn.

"Sao thế? Mày còn gì muốn nói à?" Ba Quốc nhìn hắn vẫn chưa chịu đi, hơi khó chịu. Bình thường nghe lời lắm mà.

"Con đi ngay đây ạ."

Thái Hanh vừa ra khỏi phòng cậu ba đã đụng trúng cái Thơm. Nó hớn hở kéo hắn xuống dưới bếp. Buổi sáng lắm việc chẳng mấy ai để ý bọn họ to nhỏ làm gì trong góc bếp.

"Anh Hoạ, đây là tiền ban nãy anh đưa cho em nè, đợi em có tiền sẽ lập tức trả anh ngay." Thơm tháo túi tiền trên người đưa lại cho hắn. May mà có hắn giúp bằng không nó không mua được mấy đồ cậu dặn.

"Từ từ trả cũng được." Thái Hanh ước lượng cái túi, nhẹ đi không ít. "Thơm này, em đừng gọi anh là Hoạ nữa, cậu ba nghe được sẽ không vui."

"Cậu ba cũng thật là...Tự dưng nói đổi tên là đổi, không thèm hỏi ý của anh luôn. Sao lại không biết nghĩ tới cảm nhận của anh chứ?" Nói tới chuyện đổi tên của hắn là cái Thơm khó chịu ra mặt. Nó vừa hay tin đã cảm thấy không vui nổi, tên của một người đều là do cha mẹ đặt cho. Tuy hắn mất mẹ sớm nhưng cái tên gắn bó với hắn từ nhỏ, biết bao kỉ niệm thế mà cậu ba Quốc nổi hứng là đổi.

"Đừng nói cậu ba vậy. Anh thấy cái tên Thái Hanh nghe rất hay, là một cái tên đẹp." Thái Hanh không thích người khác nói xấu cậu ba sau lưng, nhất là cái Thơm, hắn coi nó là một người em gái nên càng không muốn nó nói ra mấy lời không hay về cậu.

Hai chữ "Thái Hanh" này là cậu ba mày mò trong mấy cuốn sách mới tìm được. Có lần hắn đi tới trường đón cậu đã bắt gặp cậu thiếu niên đang trò chuyện cùng thầy giáo, hắn có lén nghe thử nhưng câu hiểu câu không. May mà vừa vặn nghe được câu Điền Chính Quốc hỏi, cậu ba hỏi thầy về ý nghĩa của tên. Hắn rất cảm kích người chủ này, tuy bề ngoài hơi cục cằn song có rất nhiều chuyện cậu đều âm thầm làm cho người khác.

Gia nhân trong nhà có thể ghét cậu, có thể ghi thù cậu, nhưng hắn tuyệt đối không. Vì hắn biết hết những việc cậu làm, biết người này cũng có mặt tốt.

"Anh có thật sự thích tên mới không? Nó có thể hay hơn tên Hoạ nhưng chưa chắc có ý nghĩa bằng." Thơm nghe hắn nói vẫn chưa bằng lòng, nó tiến thêm một bước đi sâu vào vấn đề này hơn.

Thái Hanh nhìn Thơm cắn mãi không buông việc này, hắn chẳng buồn mở miệng giải thích gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Em không hiểu đâu."

Lời nói ẩn ý của hắn, Thơm hơi khó hiểu. Cơ mà nó không để ý lắm, thấy xung quanh không có ai nó bẽn lẽn ghé vào tai hắn thì thầm. "Thật ra nếu anh muốn, em vẫn sẽ gọi anh là anh Hoạ lúc chỉ có hai chúng ta."

"Không cần đâu. Em gọi anh là Hanh được rồi, anh thích tên Hanh." Thái Hanh giật mình lùi vài bước, khi không Thơm chồm lên ghé sát mặt, hắn hơi e ngại nhưng rất nhanh giãn khoảng cách hai người ra một chút.

Trước phản ứng có phần né tránh của hắn, Thơm ngại ngùng song bầu không khí giữa hai người có chút kì cục, nó không nói không được. "Vậy...em nghe theo anh, sau này không gọi nữa."

Thái Hanh "ừ" một tiếng, quay người đi làm việc. Hắn có ghé qua phòng cậu xem thử, thấy cậu ba đang miệt mài đọc sách, không muốn phiền cậu nên hắn rời xuống nhà dưới giúp mọi người ít việc lặt vặt.

Tới bữa cơm trưa cậu ba Quốc mới ló mặt ra khỏi phòng. Vừa mới ngồi xuống ghế bà Điền đã lo lắng hỏi han con trai.

"Quốc à, sáng giờ con làm gì ở trỏng không chịu ra trò chuyện với má vậy?" Bà Điền gắp cho cậu cái đùi gà luộc, đẩy thêm bát canh cá tới trước mặt cậu. Chà, mới có một buổi tối mà bà thấy con mình gầy đi không ít.

"Con học bài." Điền Chính Quốc trả lời qua loa với má, cậu chán nản nhìn đống thức ăn trong bát, không có chút thèm ăn nào.

Hảo ngồi bên cạnh cậu nhịn cười không nổi, anh cười nắc nẻ với chuyện mình vừa nghe được. "Em có thói quen học bài buổi sáng sao? Sao anh hai không biết ta?" Có bao giờ anh thấy Quốc chăm học đâu, ngoài phá phách làng xóm thì cũng chỉ biết sai mấy đứa trẻ con gọi cậu là đại ca.

"Cái thằng này..." Bà Điền cầm đôi đũa đánh cái "rộp" vào tay cậu hai Hảo, lớn đầu rồi còn hay chọc em trai. Xử lý thằng cả xong, bà quay qua nhìn thằng út với vẻ mặt xót xa. "Tối qua cũng thức muộn học bài hả con?" Dưới hai mắt ba Quốc có quầng thâm, kiểu này là chưa ngủ đủ giấc đây mà.

"Không sao đâu má, ăn xong con vô ngủ liền à không thiếu giấc đâu, má đừng lo quá." Cậu vừa nhìn đã biết má cậu nghĩ cái gì, hai chữ "lo lắng" viết rành rành trên mặt bà Điền, cậu không thấy không được, Điền Chính Quốc vỗ vỗ tay bà nhằm muốn an ủi.

Điền Chính Quốc động đũa được vài miếng, Thơm từ nhà bếp bê tới một đĩa thịt lợn quay, nó đặt ngay đĩa thịt trước mặt cậu. Thấy nó, cậu liền nhớ tới chuyện tối qua, nhịn không được mà hỏi. "Thơm đó à, mấy món tao dặn mày đều có đủ trên bàn rồi đúng không?"

"Bẩm cậu, dạ phải."

"Thế chỗ này mày mua hết bao nhiêu?" Điền Chính Quốc húp ngụm canh ấm cả lòng, nhìn qua tưởng như vô tình hỏi tới giá cả.

Thơm nghe cậu hỏi run hết hai chân, nó không ngờ cậu nhớ dai tới vậy luôn. "Bẩm cậu, con...con nhận từ cậu bao nhiêu thì mua hết bấy nhiêu, không thừa đồng nào đâu ạ."

Điền Chính Quốc liếc mắt qua, xem như không thấy dáng vẻ sợ hãi của nó hỏi thêm vài câu nữa. "Là thật sao? Tao là tao ghét nhất người khác dối gạt tao, mày hiểu không? Khôn hồn thì nói sự thật ra, kẻo tao lại lấy roi quật mày nát người."

"Bẩm cậu, con...con.." Thơm luống cuống tay chân chẳng biết trả lời sao. Cái chuyện này đáng lí nói ra cũng không sao, chẳng qua nó nghe cậu nói sẽ đánh tội nói dối nên đăm ra nó hoảng, miệng lắp ba lắp bắp nói không rành chữ.

"Không nói phải không? Thằng Tý đâu, mang cái roi lên cho tao." Thấy nó ú a ú ớ mãi Điền Chính Quốc mất hết kiên nhẫn, cậu lớn tiếng gọi Tý đang trốn dưới bếp.

Nghe tới roi, đám gia nhân trong nhà đồng loạt nghĩ đến chiếc roi mây vừa dài vừa mảnh, đánh vào da thịt chỉ có đau và đau hơn. Thơm thân là con gái, sức chịu đựng không giống đám con trai cao to vạm vỡ, bị đánh bằng roi đó e là roi thứ ba đã chịu không được.

So với đám người kia mặt mày cái Thơm tái xanh hơn hẳn, nó làm công cho nhà bá hộ không phải ngắn lẽ nào không biết nhà này dùng roi gì đánh người ở sao. Nó biết nó còn không khai thì cái mạng này của nó chỉ sống hết ngày hôm nay. Thơm gấp tới độ như thể không chờ được thêm một giây nào, có những gì nó đều thành thật khai hết. "Con nói con nói mà cậu, con mua hết gần 50 đồng, số tiền kia là con mượn của anh Hanh."

Mắt Chính Quốc liếc tới người thanh niên đang đứng sau lưng. Cậu nén cơn giận đang sục sôi trong lòng, "ừ" một tiếng chấm dứt sự việc vừa rồi. Không còn tâm trạng ăn uống, cậu xin phép cả nhà về phòng nghỉ.

"Hanh! Đi lấy nước vào rửa chân cho tao." Điền Chính Quốc vừa vô tới phòng liền sai hắn đi làm việc ngay. Cậu vừa nhìn hắn là trong đầu mường tượng ra vô số hình ảnh giữa hắn và Thơm, muốn hết giận cũng không được.

Thấy hắn rất nhanh đã trở lại, Điền Chính Quốc phát cáu đạp hắn một cái. "Nước lạnh như vậy là muốn tao chết cóng à? Đổi chậu khác." Chân chưa chạm nước ba Quốc đã ghét bỏ ra mặt, không vừa ý kêu hắn đi lần nữa.

Trước thái độ như đối với thù địch của cậu, Thái Hanh vẫn bình tĩnh như thường, hắn bê chậu nước bị ghẻ lạnh đi đổ.

Cứ như thế ba bốn lần đi đi về về đã làm ông bà Điền ở nhà trên chú ý tới. Bà Điền thấy hắn lại đi qua lần nữa liền vẫy tay gọi hắn vào.

"Mày làm cái gì đi tới đi lui hoài vậy?"

"Bẩm bà, con lấy nước rửa chân cho cậu ba."

Bà Điền liếc chậu nước bên cạnh hắn liền hiểu ra, đứa con này của bà lại bắt nạt người ở nữa rồi, nói hoài nói mãi chẳng chịu sửa đổi không biết mai sau có làm nên cơm cháo gì không. "Đi đi không cậu mày chờ."

Được thả, hắn nhanh chân bê nước về phòng cậu. Có lẽ do chờ lâu nên lúc thấy hắn vào cậu gấp gáp bật dậy khỏi ghế. Nhìn trên nhìn dưới thấy hắn không sao mới bình tĩnh ngồi lại như cũ. "Lâu như vậy? Đứng chuyện trò với con Thơm à, mày cũng biết tranh thủ đó chứ. Sau này không chừng nửa đêm hai đứa bây còn dắt nhau vào bụi chuối nữa ha."

Điền Chính Quốc vì tức giận không giữ được cái miệng, bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu đều nói ra hết. Mấy lời này chẳng khác nào đang nhục mạ hắn và Thơm có những việc làm đáng xấu hổ.

Ba Quốc thấy hắn vẫn điềm nhiên như không có gì liền không vui. Thái Hanh không để lời cậu nói vào lòng, không giận dữ, không giải thích chỉ yên lặng giúp cậu rửa chân. Sự nhún nhường này của hắn người khác đều có thể thấy rất rõ nhưng đối với Điền Chính Quốc lại là ngầm thừa nhận, vì cậu đoán đúng nên hắn không còn gì để nói.

Bàn tay Chính Quốc nắm chặt thành nắm đấm, cậu không cho phép hắn có bất cứ tình cảm nào với người khác, ngoài cậu ra hắn không được phép cười nói với ai, nhưng hắn đã phạm phải. Điền Chính Quốc điên tiết hất cả chậu nước vào người hắn, không thương tiếc lớn tiếng mắng chửi. "Lấy nước nóng để luộc chín tao à? Mày có biết làm không thế hả? Hay trong đầu mày chỉ có con đó? Mày muốn lấy nó làm vợ phải không? Mày muốn giết chết tao để theo nó chứ gì?"

Cả chậu nước ấm cứ thế đổ hết lên người Thái Hanh. Thời tiết chẳng mấy mát mẻ của tháng tám vẫn chưa đi hết, con người đều bị cái nắng thiêu đốt đến cháy da cháy mặt, nóng nực trong người đã đành còn bị hứng cả chậu nước vừa ấm vừa nóng như này thì thứ nào chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro