Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lính canh đi ra ngoài cũng chẳng lâu sau thì thấy bóng lưng gã đi vào cung điện

"Nghe nói ngươi có thể tự do đi vào trong toà thành?Nói đi,ngươi được tộc nào cài vào thì tôi sẽ tha tội chết"

"Không có ai hết.Tôi ngửi được mùi đồ ăn nên đi vào"

"Thèm đồ ăn đến mức có thể đi qua mê cung trong thành một cách dễ dàng?"

"Cũng không hẳn,chỉ biết là tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn"

"Ha! Vậy thì cho lệnh ngươi đi theo ta,làm cún ngửi thức ăn giúp chủ thì như thế nào?"

"Bệ hạ cũng là chức trách cao trong thành.Lại dùng mồm miệng ăn nói như vậy có được không?"

"Được hay không cần ngươi quản?Ta là bệ hạ nên ngươi cũng không cần phải tùy ý chỉnh lời nói của ta như vậy nhỉ?"

"Cũng được thôi,nhưng có được ăn và chỗ ngủ không?"

"Việc đó ngươi không phải lo,phòng ngủ ở thành thì không thiếu,thức ăn lúc nào cũng nóng hỏi và ngon miệng"

"Vậy thì được,khi nào tôi được làm nhỉ?"

"Từ bây giờ"

"Bây giờ sao?Tôi còn chẳng chuẩn bị được gì"

"Làm cún cho chủ thì chuẩn bị nhiều làm gì?Quan trọng là ngửi thôi"

"Nếu bệ hạ cần thì được thôi"

Tôi cũng chẳng hiểu sao gã điên khùng ấy lại đi làm việc này cho tôi nữa.Vì lúc đầu tôi cũng không nghĩ gã sẽ đồng ý như vậy.

Thật sự tên này cũng lợi dụng được chút ít gì nhỉ.Từ ngày gã vào đây,trừ việc đối xử có phần tệ bạc.Còn lại gã được chăm chút tỉ mỉ còn được ăn và ngủ rất đầy đủ

Như vậy cũng đâu phải gọi tôi là hiếp người quá đáng!Nhỉ?

"Ta quên không hỏi,ở nhà người khác lâu như vậy lại chẳng thưa tên tuổi"

"À việc đó hả?Tôi tên Kim Taehyung.Hmmm tầm hai tháng nữa chắc tôi vừa ba mươi tuổi"

"Gì đấy?Ta nghe nói bề ngoài khác tuổi tác,nhưng có cần khác vậy không?Trông ngươi như năm mươi ấy"

"Tôi mà năm mươi chắc bệ hạ cũng bốn chín nhỉ"

"Này!Ta nói nhé.Cả gia tộc này trừ những người có chức vụ lớn hơn ta thì còn lại luôn phải lắng nghe ta và chẳng được hé một câu"

"À,nhưng tôi với bệ hạ cũng chẳng ai có lợi hơn"

"Sao ngươi lại không có lợi.Ngươi ăn rồi ngủ ở chỗ ta,còn được ta cho quần áo sạch sẽ để mặc.Như vậy chẳng nhẽ ta lại là người có lợi"

"Nói đi cũng phải nói lại nhé.Bệ hạ được người dân gọi là thần mất ngủ,nhưng từ ngày tôi chữa trị cho thì lại ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro