Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang rất hoang mang không biết thứ ánh sáng quái lạ đó xuất phát từ đâu và tại sao nó lại xuất hiện thì đột nhiên:

* Cạch, cạch* 

Tiếng động kì lạ phát ra từ trong tủ đồ của cậu, một âm thanh theo như định nghĩa của Jungkook thì không phải xuất hiện từ  "dương gian". Bây giờ phòng Jungkook tắt điện tối om chỉ định vị dựa vào trí nhớ của cậu để biết được tiếng động đó ở đâu. 

Chiếc máy lạnh cứ thổi từng đợt gió cạnh vào bắp đùi và tay của cậu khiến cậu rợn hết cả da gà. Cậu đứng dậy thì chiếc giường phát ra tiếng "kẽo kẹt" làm cậu trai lớp 10 to xác này muốn "hồn lìa khỏi xác". Jungkook học khoa tự nhiên nhưng cậu lại rất sợ ma. Tại sao ư? Đó là chuyện tốt của Jiminie tạo ra đấy. 

* Flash back *

- Jungkookie à, hôm qua anh Hoseok vừa kể mình nghe chuyện này hay lắm á!

Cậu nhóc tóc đen, xoăn ở lọn chạy nhanh tới chỗ bàn học của Jungkook với gương mặt hớn hở. 

- Jimin ahh, cháu đợi chút nhé! Jungkook đang làm bài tập trên lớp học thêm, xíu nữa là xong.

Mẹ Jungkook đặt tay lên vai Jimin rồi mỉm cười. 

- Mà học thêm là gì thế ạ?

Đúng rồi, với một học sinh đang lớp 4 như Jimin cậu biết thế nào là học thêm học bù cơ chứ. Cụm từ này chắc mỗi Jungkook hiểu thôi...nhỉ?

- Lúc nào cháu đến cũng thấy bạn ấy đang học hết, buồn quá...

- Để Jungkook học Jimin nhé, đi với cô ra ngoài cô gọt táo hình con thỏ cho.

20' sau

- Mẹ ơi, con hoàn thành bài tập rồi ạ.

- Được rồi, con ra ngoài chơi với Jimin đi tí nữa mẹ sẽ lên kiểm tra.

- Dạ

Cậu bước xuống cầu thang, thấy một cậu nhóc đang cầm điều khiển xem hoạt hình. Lòng cậu dâng lên một cỗ cảm xúc đố kỵ...Cậu bé nhẩm theo lời thoại hoạt hình: 

- Siêu nhân gao biển hình, ta là siêu nhân đỏ, sẽ diệt trừ tên yêu quái chuyên comment toxic trên facebook như ngươi!! 

- Yahh, Jungkookie học lâu quá nha, ra đây mình kể cậu nghe cái này hay lắm!

- Được rồi, cậu kể đi.

- Hôm qua, lúc nguyên xóm mình mất điện á, mẹ đã bảo anh Hoseok cạnh nhà sang chơi với mình cho mình đỡ sợ. 

- Hôm qua mình cũng sợ lắm may mà mẹ mình ở nhà.

- Kể cậu nghe nè, anh Hoseok kể chuyện cho mình nghe để mình đỡ sợ. Hay lắm mình kể cậu nghe nha.

Nói xong, Jimin lấy tay che miệng cười hì hì, càng làm Jungkook tò mò:

- Cậu mau kể đi, hay thì phải kể mình nghe chứ.

Jimin đột nhiên đứng dậy, tắt hết điện nhà Jungkook đi chỉ để lại màn hình Youtube đang sáng.

- Jungkook vội ôm lấy chiếc gối dài trên sofa, run ẩy nói:

- Jiminie, cậu làm gì vậy?

- Cho có không khí thôi mà, nào mình kể nhé.

- Thôi được rồi, kể nhanh rồi bật điện lên nhé...

- CÓ một cậu học sinh học lớp 4 cao cũng ngang tụi mình, cậu học rất nhiều, học rất muộn. Tối hôm đó, cậu vẫn học trễ như mọi hôm. Nhìn đòng hồ cũng đâu đó 11 giờ, ngoài trời đã tối mịt, gió ở ngoài cứ xuyên qua kẽ lá, rít lên từng cơn. Cậu dụi mắt đi vào nhà vệ sinh đánh răng để lên giường đi ngủ. 

- Nè Jimin, mình thấy nó lạ quá, không vui tí nào hết, híc...

- Chưa, chưa đến khúc vui đâu, khúc sau vui hơn nè.

- Cậu đi vào nhà vệ sinh định bật điện lên nhưng chẳng hiểu vì sao đèn lại không sáng. Cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. *Vù* giống như là tiếng gió nhưng cậu lại cảm giác như có ai đò đang thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Cảm thấy không ổn, cậu nhanh chóng lại bàn chải đánh răng và kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng, Cậu đánh răng nhanh nhất có thể nhưng cái cảm giác như có ai đó đang cuốn quanh người cậu, cười khanh khách vào tai cậu vẫn còn đó. Cậu lấy khăn rửa mặt lau mặt nhưng khi cậu bỏ chiếc khăn ra khỏi mặt, nhìn vào gương thì có một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ trắng ở trong gương, đôi mắt trợn trắng nhìn cậu, miệng cô ta chảy đầy máu và cười với cậu.

Jimin vẫn còn ác đến nỗi lợi dụng ánh sáng nhấp nháy của tivi, làm mặt quỷ, chọc Jungkook.

- Hức hức...Oaaaaaa hu hu hu 

Jungkook bật khóc, Jimin bối rối, luống cuống hết tay chân, xin lỗi rối rít.

Thế là từ đó, Jungkook sợ ma...

* Kết thúc flash back *


* Rầm * 

Tiếng động ấy mạnh hơn, trong phòng Jungkook lại chẳng có bất cứ vũ khí phòng thân nào cả, chỉ toàn sách vở thôi...

- Jungkook, con làm gì đấy, chưa ngủ nữa sao?

Chưa để Jungkook kịp tiếp thu được thông tin, mẹ cậu đã bước vào. Có lẽ điều này cũng bình thường, bởi cậu có bao giờ có ý kiến hay yêu cầu đâu.

Thật may quá, mẹ cậu đi vào mở điện lên làm cậu đỡ lo hơn phần nào. 

- Jungkook, con đang tìm sách sao? 

" Ủa là sao? Tìm sách gì cơ?"

Lúc này cậu mới để ý, dưới giá sách bên cạnh tủ đồ có vài quyển sách rơi ra và rất có thể do lực từ chiếc tủ kia làm rơi chúng. Và điều tồi tệ hơn là, mẹ cậu tưởng tiếng *rầm* lúc nãy là do mấy quyển sách, chứ không phải là do một "vật thể" nào đó ở trong tủ.

- Con có tìm sách thì bật điện lên chứ? Lọ mọ như vậy ảnh hưởng đến bố với Imna nữa...

Có lẽ giờ cậu mới để ý, mẹ cậu có bao giờ nghe cậu bày tỏ chưa nhỉ? Chỉ qua những câu đối thoại bình thường thôi, có thể thấy rõ được sự lạnh nhạt của người mà cậu gọi tiếng "mẹ", nhận ra được sự cam chịu của bản thân cậu...

Mẹ cậu có lẽ giống một biên kịch, tất cả những gì mà nói ra đều được bà nghĩ là đúng, bây giờ cũng thế:

- Con học hành gì nhanh nhanh lên nha! Đùng có làm ồn tới mọi người.

Nhưng...

"Con đâu có tìm sách, mẹ lắng nghe con chút được không...?"

* Cạch * 

 Tiếng mẹ cậu đóng cửa lại và bước ra ngoài mà chẳng nghe lời giải thích nào từ cậu...

Bỗng!!!

* Cạch cạch rầm *

Đèn giờ đã được mẹ cậu bật, nhưng tại sao vẫn đáng sợ thế chứ! Tiếng động ngày càng to hơn, giống như một ai đó đang vẫy vùng muốn thoát ra khỏi cái tủ vậy. 

"Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ làm cả nhà tỉnh giấc mất. Mau nghĩ cách đi, Jungkook à! "

Cậu tự hối thúc bản thân phải xửa chuyện này càng nhanh càng tốt. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, Jungkook lia mắt sang kệ sách bên cạnh thấy quyển Cambpell dày 1500 trang, nặng hơn 3kg để làm vũ khí. Quả vũ khí này là quà sinh nhật mẹ tặng cậu năm lớp 10 với giá hơn 2 củ.

Cậu rón rén chạm tay vào tay nắm cửa tủ, lấy hết can đảm mở cánh cửa ra. Mắt cậu nhắm tịt để nhớ mà trong đó có "vật thể" gì kỳ lạ thật thì cũng đỡ ám ảnh về sau. Mặt cậu bấy giờ tái mét không còn giọt máu, đôi môi anh đào mím chặt lại khiến máu không lưu thông rồi dần chuyển sang tím tái. 

" Trời ơi con lạy trời, lạy đất, lạy phật tổ như lai, lạy quan thế âm bồ tát, lạy Pitago, lạy Talet, lạy Acsimet, lạy tổ tiên, lạy cô tiên giáng trần, lạy cả Niu-tơn luôn, scskh ydsb njaj az (đã lược bớt 010997 cái lạy từ phía Jeon Jungkook). Chuyến này con đi lành ít dữ nhiều làm ơn phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi, vạn sự như ý,..."

Cậu lạy xong rồi mở toang cánh cửa ra, trên tay vẫn cầm khư khư quyển Cambpell dày cộp. Nghĩ là làm, cậu lấy quyển sách hơn 3kg đập thẳng về phía trước mặc kệ có là thần, là quỷ hay là người cậu cứ đập bất chấp, mắt vẫn nhắm tịt. 

* Boong * 

*Bộp*

Tiếng động phát ra ngay khi cậu mở cánh cửa tủ ra. Đồng thời trên vai cậu cũng cảm thấy một sức nặng. Chưa biết trên vai là gì, nhưng mặt Jungkook đã tắt mét không còn một giọt máu vì cậu biết có một "thứ gì đó" đang trên vai mình. Đồng tử Jungkook thu lại nhanh chóng, đôi mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn thẳng vào chiếc tủ đầy quần áo. Đầu cậu đặt ra biết bao câu hỏi "Đây là gì?", "Có phải con người không?", "Nó có đáng sợ nhìn mình giống hồi trước Jimin kể không?",... 

Chợt một hương thơm nhẹ nhàng mùi rất lạ giống như hương khói nhẹ hòa với mùi "mưa" xộc vào mũi cậu khiến cậu ngẩn người ra chẳng nghĩ được gì. Tay đang cầm quyển sách cũng lỏng ra rồi làm rơi quyển sách xuống sàn.  Chưa kịp tìm câu trả lời câu các câu hỏi khó hiểu ấy, bỗng trong tiềm thức cậu xẹt qua một đoạn ký ức.

" Taehyung à, ngươi mau quên ta đi được chứ!"

"Hự! Tạm biệt ngươi!"

Thanh niên đó mặt y chang cậu, từ đôi mắt đến khuôn miệng anh đào đến nước da trắng tựa tuyết sau đông. Nhưng sao cậu ta lại lấy kiếm và...đâm thẳng vào tim? Máu cứ thể chảy ra, miệng cậu nở nụ cười chua chát. Khung cảnh bị thương ấy, khiến cậu choàng tỉnh.

- Ư...

"Thứ gì đó" trên vai Jungkook bỗng phát ra tiếng. Tay chân cậu gần như vô lực, lý trí bảo mau đẩy thứ đó ra nhưng lại chỉ có thể đứng đực ra đó không thể di chuyển. Tay chân cậu tê cứng, lạnh ngắt, trên trán lấm tấm mồ hôi dù máy lạnh mở 25 độ.

Cậu lấy hết sức bình sinh liếc mắt sang cái thứ đầy ám muội trên vai mình. Là một tên đàn ông. Cậu thở phào:

" May quá, là con người...Hắn ta cũng có bóng, không phải ma!" Cách xác định người ma này cũng do Jimin chỉ cho cậu, dù không uy tín lắm.

Chưa kịp vui được bao lâu, bỗng tên này mở mắt ra, liếc sang cậu. Vì tên này úp mặt vào vai cậu nên cậu chỉ nhìn thấy được một mắt của hắn - một mí, màu hổ phách xoáy thẳng vào mắt cậu,  khiến cậu run lên. Biết hắn là con người nên cậu cũng lấy lại chút bình tĩnh. Vì ánh mắt kia quá đáng sợ cậu đã đẩy người đó ra. Chân vấp phải thành giường rồi ngã. 

Cậu ngay lập tức ngồi dậy, đập vào mắt cậu lúc bấy giờ là mộ tên đàn ông khuỵu chân xuống do cái đẩy của cậu, ngẩng mặt lên nhìn cậu. 

Lúc này cậu mới để ý, tên này thật giống con lai giữa phương tây và phương đông. Mái tóc vàng nhẹ, phủ lên vầng trán cao. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi, tay phồng, dài cùng với chiếc quần bó chặn vào chân tôn lên một chiếc body chuẩn không cần chỉnh. Nhưng điều kì lạ là, hắn đang đeo một cái gì đó màu đen đen, có cái cục tròn tròn ở trước miệng.

Chưa kịp định hình được gì thì hắn bỗng quỳ chân phải xuống, tướng ngồi giống khi cầu hôn, tay để lên ngực trái, đầu cúi gằm xuống:

- Chủ nhân, cuối cùng cũng gặp được người.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ừm... Chin có vài điều muốn nói đây:

1. Gần đây tui học nhiều quá dl trên trường ngập đầu nên sẽ không ra chap thường xuyên được nha...

2. Hôm nay là sanh thần của tui á nên đăng cái này vừa chúc mừng cho tui, vừa bù cho ngày mai là ngày của TK hý hý

3. Chap này tui viết trong một tuần vì dl dí nhiều quá và trong tuần trước tui cũng vừa biết điểm nên trong đây sẽ có vài cái tui viết nó rất là "đá" mong mọi người thông cảm:(((

4. Bật mí về tui: lớp 10 - 2k7 ( 3 chap tui sẽ tự tiết lộ về mình cũng như về truyện) nhưng vẫn mong mọi người hỏi tui để cho đỡ giống tự kỷ hu hu

5. Truyện của mình không đơn thuần nói về tình cảm của CP TK mà mình sẽ lồng rất nhiều yếu tố xã hội vào. Mỗi nhân vật sẽ là một cuộc đời riêng, và hy vọng các bạn thấy được bản thân trong đó.

6. Tui luôn trân trọng từng cmt, lượt đọc của mọi người, không quan trọng view nhiều hay ít. Bởi bộ này tui viết vì đam mê và muốn nó đóng vai trò là chiếc gương cho các độc giả thấy được bản thân của mình.

7. Ai rồi cũng có lúc "đá" tui cũng zậy, nên có gì sai sót, sai chính tả, hay cấn cấn các bạn cứ cmt nha:333

Góc chúc mừng: Chúc mừng sanh thần tui (22/11), chúc mừng đám cứi TK (23/11), chúc mừng Jungkookie đã hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn tại FIFA World Cup 2022 tại Qatar. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro