13. Mủi lòng với nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra lệnh phạt Jungkook quỳ gối cả đêm, Taehyung đem theo sự tức giận lên phòng tắm rửa, xử lí công việc một lúc rồi hắn đi ngủ mà không thèm đoái hoài đến việc của cậu nhóc đó nữa.

Taehyung là một con người có tính chiếm hữu rất nặng nề, dù là thứ gì đi chăng nữa mà đã vào tay hắn rồi, thì đừng hòng ai có mộng tưởng động đến. Một khi đã cố tình cướp thứ gì từ tay hắn thì chỉ con đường sống không bằng chết. Nên sau khi biết người của mình mải nói chuyện với một thằng con trai khác, mà quên mất sự tồn tại của hắn... thì chẳng khác nào ra đứng trước miệng con hổ bảo đến ăn tao đi cả.

.

Mặt trời đã ló rạng chiếu thẳng vào nơi người đàn ông có gương mặt tuấn mỹ đang say giấc nồng.

Bị ánh sáng mặt trời làm phiền, Taehyung nhẹ nhíu mày. Bất giác ngó xuống cạnh giường kiếm tìm bóng hình người nào đó.

Không thấy đâu cả... chợt nhớ ra hôm qua hắn đã phạt Jungkook quỳ cả đêm mà?

Bỗng ngồi ngẩn người ra suy nghĩ "Liệu nhóc kia có đứng dậy ra sofa chợp mắt mà không quỳ nữa trong lúc mình đang ngủ không nhỉ?"

Sau khi dập tắt dòng suy nghĩ nghe có vẻ chẳng mấy phi lý đó, liền cầm điện thoại lên, vào quan sát camera phòng khách. Từ đêm hôm qua Jungkook chưa một lần nào ngồi bệt xuống, hay chỉ đứng dậy, chứ đừng nói là cậu dám bỏ hình phạt mà đi lên sofa nằm ngủ.

Cả đêm Jungkook thức trắng, quỳ yên một tư thế mà không dám động đậy xíu nào, cứ như một pho tượng vậy.

"Cậu nhóc này bị ngu sao mà quỳ cả đêm luôn vậy?"

Không nhanh không chậm, Taehyung vệ sinh cá nhân xong xuôi liền xuống phòng khách.

Jungkook vẫn đang quỳ cúi gằm mặt xuống đất, nghe thấy có tiếng bước chân, ngước mặt lên nhìn thì thấy bóng dáng Taehyung đang đi xuống. Cậu không hề đứng dậy mà giữ nguyên, nhẹ cúi đầu buông lời chào hắn.

"Dạ chào ngài" một câu nói chứa đầy vẻ mệt mỏi, từ cái miệng vẫn đang sưng vù và rướm chút máu ở khóe môi.

Taehyung tiến lại gần thanh niên, ngắm nhìn khuôn mặt Jungkokk một lượt. Nó thật nhợt nhạt, dưới bọng mắt còn có một vết thâm rõ. Đã chứng minh rằng Jungkook hôm qua thức trắng đêm là sự thật.

Bất chợt lại có một chút mủi lòng...

"Nhóc bị ngốc sao?" hắn nhẹ nhíu mày.

"Dạ...?"

Jungkook là đang không hiểu người này nói cậu ngốc vì điều gì? Ngước đôi mắt vẫn ngấn nước lên, nhìn thẳng vào người đàn ông to lớn phía đối diện.

Ánh mắt đó của Jungkook như một mũi tên sượt ngang qua lòng Taehyung vậy... bỗng cảm thấy thật xót, mà hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy?

"Sao lúc tôi ngủ không bỏ hình phạt rồi cũng ngủ đi, sáng mai quỳ tiếp để che mắt tôi sẽ đỡ ngốc hơn không?" Taehyung nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn vào cậu.

"Tại... tôi cảm thấy có lỗi với ngài.. tôi sai nên ngài phải bỏ bữa tối.. hức.. tôi xin lỗi ngài rất nhiều" Jungkook lại rơi nước mắt rồi, nhẹ nấc lên mà xin lỗi người nọ.

"Được rồi, nhóc đứng dậy đi"

Nghe thấy Taehyung cho đứng dậy, Jungkook liền chống tay nhấc người lên... nhưng cậu lại bị ngã xuống do đôi chân đã tê cứng như sắp liệt đến nơi.

Tê cũng phải thôi, quỳ gối mãi như thế mấy tiếng đồng hồ ai chẳng tê chứ? chưa liệt là may lắm rồi.

Vì Jungkook không thể đứng dậy, gắng rụt rè nói.

"nhưng mà thưa ngài... chân tôi hiện tại rất cứng, không thể nào đứng dậy nổi, nên..."

Chưa kịp để Jungkook nói hết câu, Taehyung chẳng nói chẳng rằng, ôm ngang cậu vào trong lòng, rồi nhấc cậu lên.

Đột nhiên bị nhấc bổng như vậy, Jungkook thoáng chốc giật mình. Theo bản năng, một tay vòng vào vai hắn, một tay nắm chặt áo ở vùng ngực"

"Ngài... ngài làm gì vậy ạ?" Giọng điệu của Jungkook hiện giờ, chỉ toàn phần hoảng hốt.

"Chẳng phải nhóc bảo tê chân, không đứng được dậy sao?"

Nói xong, Taehyung bế Jungkok lại sofa, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hắn quỳ một chân xuống dưới đất, cầm bàn chân đang tê cứng của cậu lên, cùng với hành động như đang xoa nắn đôi chân nhỏ của cậu.

Jungkook lại được một phen sửng sốt, có ý định rụt chân lại nhưng Taehyung chẳng cho.

"Ngài.. .ngài l-lại làm gì vậy ạ?"

"Hửm?" Tay vẫn chung thủy xoa nắn, lại vừa ngước mặt lên nhìn Jungkook, bằng ánh mắt khá ôn nhu...

"Tại sao.. ngài lại bóp chân tôi ạ?" cậu hoang mang tột cùng, luống cuống hỏi hắn.

"Tôi... cũng không biết nữa. Nhưng nhóc hãy im lặng và ngồi yên đi"

Kỳ thực là như vậy, Taehyung cũng chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu nhóc nhỏ bé vẫn quỳ cả đêm mà không hề rời chỗ dù chỉ một chút... Khi nhìn thấy gương mặt tái nhạt và nước mắt đang dần chảy từ đôi mắt to tròn long lanh đó... lại khiến hắn chợt cảm thấy mủi lòng.

Kêu Jungkook im lặng, hắn cũng im lặng, vẫn quỳ một chân xuống mà nhẹ nhàng xoa bóp từng cái bàn chân tê cứng cho nhóc con.

Không gian yên tĩnh bao trùm giữa hai người được một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, Jungkook quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đầy sự ôn nhu này.

"Thưa ngài... tôi đã đỡ nhiều rồi, ngài không cần xoa cho tôi nữa đâu"

Nghe thấy cậu nhóc trước mặt nói đã đỡ tê, Taehyung liền dừng hành động mà ngước đầu lên, bằng chất giọng trầm ấm, vừa ôn nhu, không còn lạnh nhạt như thường, hỏi cậu.

"Nhóc đói không?"

"Dạ ngài đói ạ? để tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài"

Đang định đứng dậy thì bị bàn tay Taehyung ấn nhẹ đầu để cậu ngồi xuống.

"Tôi đang hỏi nhóc, trả lời thành thật cho tôi" ngừng chất giọng ôn nhu, thay vào đó là đang ra lệnh cho Jungkook

Bẽn lẽn nhìn Taehyung một cái... thôi thì cứ nói thật đi vậy.

"Tại tối hôm qua chưa ăn gì nên cũng hơi đói... ngài cũng chưa ăn gì mà, chắc cũng đói rồi, ngồi đợi tôi chút, để tôi nấu cho ngài vài món ăn sáng ạ"

"Ngồi yên đấy!" không để cho Jungkook đứng dậy, hắn nói tiếp.

"Để tôi nấu cho, chân chắc vẫn đang tê nên ngoan ngoãn ngồi im đi, đừng thắc mắc nhiều, cũng đừng để tôi nói lại nhiều"

Dứt lời, Taehyung quay lưng tiến đến nơi gian bếp mà ít khi hắn đả động tới.

Sáng hôm nay thật nhiều việc khiến Jungkook hoang mang hốt hoảng và khó hiểu. Cậu chẳng hiểu tại sao Taehyung lại quan tâm mình như vậy... tim cậu chợt rung lên một hồi, rồi bỗng cảm thấy thật yên bình. Liệu có phải bản thân đang quá mệt mỏi rồi, nên sảng không đây?

Ngừng suy nghĩ lại, liền dùng móng tay cấu mạnh vào thịt mình một cái, nó rất đau. Vậy đây là sự thật sao? không phải là mơ...

Dù có hơi thấy ngượng và không đúng lắm, nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế mà đợi người đàn ông kia.

"...'

Taehyung đã lúi húi trong bếp hẳn gần 30 phút, thì mùi thơm của món ăn cuối cũng cũng tỏa ra.

Jungkook ngồi ngoài ghế ngửi ngửi, cậu không ngờ một công tử bột như hắn mà cũng biết nấu ăn.

Đang say xưa suy nghĩ, thì cánh tay quen thuộc lại nhấc bổng cậu lên, thẳng thừng đem đến chỗ bàn ăn, rồi đặt cậu ngồi xuống ghế.

Trước mặt Jungkook là... hai bát mì tôm đúng theo nghĩa đen.

Là hai bát mì thơm ngon, có thêm mấy con tôm luộc to đùng mà hôm qua Jungkook đã mua về.

Chợt cảm thấy buồn cười một chút, Jungkook cố gắng nhẹ mím chặt môi lại, để cố che giấu đi điều đó.

"Nhóc đang thầm chê cười tôi vì chỉ biết úp mì tôm hay sao?" Taehyung nhẹ nhíu cặp mày sắc xảo, nghiêng đầu hỏi cậu.

Jungkook chột dạ, bị người nọ động trúng tim đen, nên lời nói ra cũng trở nên lắp bắp, cố phủ nhận.

"không... không có đâu thưa ngài"

"Không phải chối, tôi thấy nhóc có mím chặt cái môi đang nứt nẻ mà nhịn cười rồi"

Bóc trắng trợn tội lỗi của Jungkook xong, Taehyung cũng chẳng tra cứu nữa, lấy con tôm tô đùng từ bát cậu ra, yên lặng lột vỏ.

"Để.. để tôi tự lột được mà ạ" Jungkook thấy vậy liền có ý định ấy tôm lại từ tay hắn.

"Ngồi yên ăn mì trước đi"

Nhìn thấy cái bản mặt đang nhăn lại của  Taehyung, cậu cũng chẳng dám phật ý, sợ hắn sẽ lại tức giận rồi phạt mình.

"Vâng ạ thưa ngài..."

Cầm cây đũa gỗ lên gắp mì đưa vào miệng ăn, khônv quên quay sang tặng người nấy lời khen

"Ngài... nấu mì ngon lắm ạ"

"Ừ, mì ăn liền, chỉ cần mở ra trộn gia vị vào rồi nấu thôi, cảm ơn lời khen từ thiện của nhóc" thản nhiên nói thẳng ra, xong để con tôm đã được lột sạch vỏ vào bát Jungkook.

Vì Taehyung quá thẳng thắn làm cậu có chút e ngại... liền chuyển hướng sang câu chuyện khác

"Ngài đừng bóc tôm cho tôi nữa ạ... ngài cũng phải ăn đi, không mì trương hết lên mất"

Không lên tiếng đáp lại lời Jungkook, Taehyung chỉ gật đầu, lấy giấy lau tay rồi cũng nhấc đũa ăn phần mì của mình.

Cả hai con người trong cùng một nhà hiện tại đang ngồi cùng một bàn ăn trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của mì.

Trông cũng thật bình yên... nhưng hà cớ gì Taehyung hôm nay lại hầu hạ ngược lại người hầu của mình vậy? Kim tổng cao thượng cũng có ngày phải ngồi ăn mì tôm với giúp việc nhà mình sao?

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro