15. Câu chuyện của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh kể cho Kookie nghe xong đừng kể với ai nữa nhé, không mất hình tượng cao cao tại thượng của Taehyung hiện tại lắm, haha" Sumin cười cười tỏ ý trêu chọc.

"Em thì có ai để kể đâu, anh Minie yên tâm ạ" cậu cũng híp mắt lại, nghe lời anh.

"Hồi đại học năm nhất, Taehyung đã lấy hết can đảm và khí chất đàn ông trong người để đi tỏ tình một cô gái học cùng khoa, mà Taehyung đã thầm thích từ hồi cấp 3 rồi. Lúc tỏ tình xong mới biết là bạn nữ đó cũng thầm thích cậu ta từ lâu, nên là 2 đứa nó thành đôi. Yêu nhau say đắm mặn nồng, cho tụi anh ăn cơm chó chiền miên tận 3 năm đại học, thì có một chuyện xảy ra...."

Sumin đang kể cho Jungkook nghe mà đột nhiên ngừng lại, làm cho cậu tò mò chờ đợi, phải khó chịu kêu lên.

"Ơ chuyện gì ạ? tự nhiên đang kể cái anh im ngang" giờ mặt Jungkook nhăn nhó chẳng khác Kim Taehyung là bao.

"Haha, Jungkook à.. nhìn mặt nhóc nhăn nhó giống Taehyung cực, ở cùng xong bị nhiễm luôn hả" anh cười ha hả, chỉ là muốn chọc ghẹo Jungkook này chút thôi..

"Có đâu ạ.. mà anh kể cho em nghe nữa đi, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hôm mừng tốt nghiệp đại học, Taehyung đã âm thầm tổ chức một bữa tiệc bất ngờ để mừng cho cả hai, rồi sau khi ra trường Taehyung và bạn đó sẽ quyết định kết hôn. Nhưng mà cái đêm hôm bữa tiệc diễn ra đã có một tin khiến Taehyung nổi điên.. cô gái và gia đình bị phá sản rồi chạy đi trốn nợ, đến bây giờ vẫn không biết tung tích ở đâu cả. Sau khi nghe tin đó, cậu ta cũng đã tìm kiếm hầu như sắp hết bản đồ thế giới đến nơi rồi, nhưng vẫn không biết cô gái ấy hiện tại đang ở đâu..."

"Sống chẳng thấy người mà chết cũng chưa thấy xác. Chuyện đó xảy ra khiến Kim Taehyung trở nên nổi loại và rất dễ tức giận, cậu ta cũng đã có một khoảng thời gian đau khổ vì mất tung tích của người mình yêu, và Taehyung đã tự thề với bản thân trừ khi tìm được cô gái kia, không thì sẽ chẳng bao giờ mở lòng với bất kì ai. Sau chuyện đó lại đến vụ công ty của ba cậu ấy có nội gián, rồi tụt dốc thậm tệ, nên Taehyung đã lên nhận chức chủ tịch rồi cắm đầu vào công việc từ năm 20 tuổi, để vừa quên chuyện tình cảm đi, cũng để công ty phát triển lại"

Sumin ngồi kể lại từng chi tiết cho Jungkook nghe, khiến cậu gật gù mãi.

"Nhóc gật gì mà gật lắm thế?" Anh liền chạm nhẹ vào cái đầu tròn tròn của cậu nhóc vẫn đang ngơ ngác gật gù.

"Mà... chắc cô gái ấy phải đặc biệt lắm thì ngài Kim mới yêu lâu như vậy anh nhỉ?" Jungkook tròn mắt đợi câu trả lời của anh.

"Bạn nữ ấy... cũng kiểu đáng yêu giống kookie đó, cũng có khuôn mặt ngây thơ thuần khiết y như nhóc, và cô ấy cũng khá hiền, và ngốc y như nhóc luôn"

Sumin ra vẻ suy tư, quay sang ngắm nghía gương mặt Jungkook, tay chống cằm như thấy lời nói của mình cũng khá chí lý.

"Sao mà y như em được chứ, em là con trai và chị ấy là con gái mà anh?"

"Thì khác mỗi chỗ đấy, nhưng mà hình như em vẫn ngu ngu hơn cô ấy một tí đấy, haha"

Sumin lại chọc Jungkook rồi cười phá lên, khiến cho cậu cũng bất lực, chỉ biết gượng cười theo, chứ có cay cũng chẳng dám ý kiến gì...

"Sợ Taehyung sẽ vì chuyện đó mà độc thân đến già, nên ông bà Kim đã chuẩn bị cho cậu ta một buổi xem mắt đó nhóc" anh nhìn cậu nói tiếp.

"Xem mắt ạ?"

"Đúng rồi, anh nghe bà Kim nói vậy, bà lại tìm được thêm đối tượng cho cậu ta xem mắt rồi" vừa nói xong câu đó, Sumin ngáp một cái.

Jungkook cũng chỉ biết gật đầu. 27 tuổi đâu phải ít, Taehyung hắn ta cũng có gia nghiệp đồ sộ rồi, dĩ nhiên giờ phải có thêm một gia đình mới trọn vẹn được chứ.

Nói chuyện say xưa mãi Sumin mới về. Tiễn anh về xong, Jungkook định sẽ làm việc nhà, nhưng lại thấy hơi buồn ngủ. Nhớ ra Taehyung đã nói cho phép mình nghỉ ngơi, nên cậu liền đi ngủ cho đỡ buồn ngủ vậy.

.

"Ba mẹ, con đã nói là con chưa muốn lập gia đình mà? con chỉ muốn tập trung vào công việc thôi"

Kim Taehyung nhăn nhó hết gương mặt, có vẻ như không vừa ý với lời đề nghị ban nãy của ông bà Kim.

"Taehyungie à, có phải mẹ bắt con lập gia đình vì tham cháu như bao nhà khác đâu, mẹ sợ con vẫn còn chưa quên chuyện cũ mà đóng mạng nhện cả đời.. nên mới kiếm người yêu cho con đấy chứ" bà Kim lắc lắc đầu thở dài nói với hắn.

"Ba thấy con gái Kang tổng cũng xinh đẹp giỏi giang và ngoan hiền mà, con cứ thử gặp người ta cùng với ba mẹ đi, để xem vừa ý không" ông Kim ngồi bên cạnh cũng lên tiếng.

"Con đã nói con chưa muốn yêu ai mà? vả lại con còn chẳng quen biết cô ta?" giọng hắn ngày càng lớn, như Taehyung đã thật sự tức giận khi hết lần này đến lần khác, luôn bị ba mẹ xen vào chuyện yêu đương của bản thân.

"Ối dồi ôi mình ơi... ông xem, con trai ông nó lớn rồi nó chẳng cần cái thân già này nữa, nó không cho tôi nhìn thấy nó hạnh phúc với người nó yêu trước khi tôi chết đây này mình ơi" bà Kim quay ra gục mặt vào vai ông Kim mà vờ như đang khóc.

"Kim Taehyung, con không nghe lời mẹ con được hả?" ông Kim lại gằn giọng, rồi quay sang vỗ vỗ vợ mình.

"Thôi được rồi, con đi được chưa?"

Taehyung kỳ thực không chịu được cảnh tượng vờ khóc vờ dỗ này, đành thở dài, bất đắc dĩ đồng ý đi xem mắt cũng ba mẹ mình.

Lý do xảy ra cái buổi xem mắt này là vì Kang tổng sau khi không thuyết phục được Kim Taehyung, ông ta đã đến đánh cờ với ông Kim để ngỏ ý muốn giới thiệu con gái cho ông bà Kim rước về làm dâu. Ông bà Kim và Kang tổng tự ý quyết định luôn ngày xem mắt cho hai bên rồi, nên đã bắt bằng được Taehyung phải đi.

Sau khi nói chuyện với xong, ông bà Kim muốn giữ Taehyung ở lại dùng cơm, nhưng hắn nhớ đến cậu nhóc đang ở nhà, liền từ chối rồi ra xe trở về. Còn vì sao tự nhiên Taehyung thấy nhớ Jungkook, thì hắn cũng chưa hiểu được lòng mình.

Chiếc siêu xe đen bóng đã về đến Kim gia, hai tên gác nhanh chóng mở cổng để hắn lái xe vào gara. Xong xuôi, liền vào nhà ngó tìm hình bóng cậu nhóc nào đó... không thấy ở dưới nhà, thiết nghĩ cậu đang trên phòng, hắn liền đi thẳng lên phòng mình.

Vừa mở cửa ra đã thấy con thỏ nhỏ trải chăn gối xuống dưới cạnh giường ngủ rồi.

Nhẹ cau mày, Taehyung đi lại nhấc bổng Jungkook lên, rồi đặt cậu xuống giường.

Vừa đặt được người xuống, thì bất chợt Jungkook cọ quậy có dấu hiệu tỉnh dậy. Vừa hé đôi mắt ra, tầm nhìn đã bị Taehyung chắn bằng gương mặt phóng đại của hắn.

"Ngài... ngài làm gì vậy ạ?" Jungkook hốt hoảng ngồi bật dậy, như kiểu sợ đối phương lột da ăn thịt mình vậy.

"Tôi có làm gì nhóc đâu mà phản ứng thoái quá vậy? thấy nhóc nằm dưới đất thì bế lên giường nằm cho êm thôi" Thản nhiên đáp lại, Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Ngài bảo tôi phải nằm ở đó mà ạ?" vừa nói, Jungkook vừa chỉ tay xuống dưới đất.

"Ừ.. thì giờ tôi không cho nữa? không được sao?" Ngước lên nhìn người nhỏ, thấy gương mặt ngu si của Jungkook, khiến hắn có chút buồn cười.

"Không phải mà... ngài về lâu chưa ạ?"

"Mới về"

"Nãy tôi ngủ, quên mất dậy chuẩn bị đồ ăn trưa, ngài đợi tôi chút ạ"

Toan bước xuống giường với suy nghĩ rằng, mình nên trở về công việc của bản thân thôi. Bỗng từ đâu một lực kéo Jungkook lại, khiến cậu ngã hẳn vào lòng người đàn ông vẫn yên vị trên giường.

"Lát tôi dẫn nhóc đi mua đồ, rồi ra ngoài ăn trưa sau" ôm cậu nhóc vào lòng, Taehyung vân vê mái tóc mềm mềm của Jungkook.

Vì bị ôm trọn trong lòng như vậy một cách đột ngột, nên khiến Jungkook có hơi giật mình mà muốn thoát ra, nhưng Taehyung giữ rất chặt, không cho cậu có cơ hội thoát, nên đành phải ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn.

"Đi mua đồ gì ạ?" Jungkook khó hiểu, ngước gương mặt lên nhìn người đang bế mình như bế em bé.

"Mua quần áo cho nhóc" Taehyung tựa nhẹ cằm vào đầu cậu mà trả lời.

"Sao lại mua quần áo cho tôi ạ? tôi làm gì có tiền thưa ngài..."

Rõ là Jungkook cậu đang phải ăn nhờ ở đậu mặc ké nhà Taehyung, còn phải làm việc để trả nợ cho hắn, thì làm gì có tiền cơ chứ.

"Tôi đâu có thiếu tiền?" hơi cúi đầu nhìn người trong lòng, nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà..."

"Nhóc cũng phải có quần áo để mặc đi chứ, định mặc đồ của tôi suốt sao? với cả.. sắp có một việc cần nhóc giúp, nên phải có đồ đẹp mà mặc"

"Việc gì vậy thưa ngài?"

"Tôi cần em đi xem mắt cùng tôi, gặp bố mẹ tôi, với danh nghĩa là người yêu tôi" Taehyung thản nhiên đáp lại lời.

Nghe đến từ 'người yêu' làm Jungkook thoáng chốc giật mình, ngồi bật dậy thoát ra khỏi vòng tay hắn, rồi giơ ngón tay lên chỉ vào bản thân, hoảng hốt hỏi lại.

"Người yêu sao ạ? gặp bố mẹ ngài? xem mắt?"

Thấy Jungkook đang tỏ vẻ sửng sốt, Taehyung nhẹ mỉm cười, hạ giọng nói.

"Ừm, chỉ giả vờ để qua mắt bố mẹ tôi thôi"

"Xem mắt là ngài phải gặp mặt đối tượng ngài sẽ kết hôn sao?"

"Ừ, nhưng tôi chưa muốn yêu ai, nên mới cần em"

"À.. tôi sẽ cố gắng giúp ngài.."

Cũng chỉ là giả vờ diễn một vai để che mắt người lớn thôi mà, mặc dù Jungkook thấy có hơi bất ổn, nhưng cậu cũng chẳng dám từ chối việc Taehyung nhờ vả.

"Được rồi, ngủ đủ giấc chưa?" Taehyung ôn nhu, xoa nhẹ mái đầu Jungkook.

"Tôi ngủ đủ rồi ạ"

"Vậy xuống nhà đợi tôi thay đồ rồi cũng đi"

Nghe lời Taehyung, Jungkook xuống phòng khách, ngoan ngoãn ngồi đợi hắn. Khi đã xong xuôi, cậu liền hóa thành cái đuôi nhỏ của Taehyung, bám theo sau hắn để tiến ra xe, chuẩn bị đi đến khu thương mại để mua đồ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro