22. Chưa xác định được tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông bà Kim đang ngồi trên ghế sofa xem tv, thấy Taehyung đỡ Jungkook đi xuống lầu, cứ ngỡ như hai đứa vừa 'đấm nhau' xong, nên khiến Jungkook bị trọng thương vậy.

"Hai con dậy rồi sao, hay ở đây ăn bữa tối rồi về" bà Kim chạy đến chỗ hai người cười nói.

"Dạ thôi thưa mẹ, để bữa khác đi, con muốn đưa Jungkook về nhà"

"Thế về nhà ăn tối rồi nghỉ ngơi tiếp đi nha, nhớ đi đường cẩn thận đấy" ông Kim cũng đi đến vỗ vai Taehyung.

"Con chào hai bác, tụi con về"

Jungkook cúi đầu lễ phép chào hai người lớn, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình nở một nụ cười nhẹ.

"Được rồi về thôi, con về đây."

Hai thân ảnh cùng nhau tiến ra xe để trở về Kim gia.

.

"Ngài lên tắm rửa thay đồ lại đi ạ, tôi đi chuẩn bị bữa tối cho ngài."

Vừa bước vào trong nhà, Jungkook đã vội đứng xa Taehyung một khoảng, rồi kính cẩn cúi đầu như một người làm đúng nghĩa.

"Vừa về đến nhà, em đã né tôi như né tà là sao?" Hắn khó hiểu, nhíu mày hỏi cậu.

"Dạ? tôi đâu có né tránh ngài đâu, tôi chỉ có ý định vào bếp làm bữa tối thôi mà"

Jungkook chột dạ, gượng cười vì cảm thấy thật xấu hổ, khi người đàn ông này như có thể đọc được suy nghĩ của mình vậy.

"Nhóc còn đau không?"

Taehyung muốn tiến lại gần để quan tâm Jungkook, nhưng hắn cứ tiến một bước, cậu lại lùi về sau một bước.

"Tôi không sao đâu, ngài cứ đi tắm, còn tôi phải chuẩn bị bữa tối"

Lễ phép nói với Taehyung một câu, xong Jungkook lại khập khiễng lết cái thân vẫn còn hơi đau nhức vào trong gian bếp.

Thấy Jungkook lại tiếp tục tạo một khoảng cách với mình, Taehyung cảm thấy rất khó chịu và khó hiểu.

Muốn đến hỏi cậu cho ra lẽ, nhưng lại thôi, mặc nhóc vậy. Hắn liền bỏ lên phòng để tắm rửa.

Jungkook hì hục với nguyên liệu trong bếp một cách chăm chú, nhưng sâu bên trong tâm cậu vẫn luôn hỗn tạp những thứ cảm xúc thật rối ren.

Thật ra, cậu cũng rất muốn thân thiết với Taehyung, mà không cần phải tạo ra bất cứ khoảng cách 'chủ-tớ' nào cả.

Nhưng thật sự Jungkook lại chẳng dám đâm đầu vào cái thứ ôn nhu nhẹ nhàng mà hắn vẫn cứ luôn dành cho cậu một cách không lí do. Cậu sợ những điều đó chỉ là thoáng qua.. nếu cố tình lún sâu vào thứ cảm xúc đó, thì càng tự khiến mình trở nên mộng tưởng, rồi tự mình đau lòng mà thôi. Chưa kể, hắn vẫn còn rất yêu cô gái năm xưa nữa..

Đầu càng nghĩ nhiều, tim càng đau thêm. Cậu tự gõ nhẹ đầu mình một cái để không suy nghĩ linh tinh nữa, rồi tiếp tục tập trung làm bữa tối cho 'chủ nhân' của mình.

Taehyung đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà, liền trở xuống phòng khách.

Vừa xuống đến nơi đã ngửi được mùi thơm phức của những món ăn nhóc con nhà mình đã chuẩn bị xong. Kỳ thực thì món Jungkook làm khá hợp với khẩu vị, nên hắn rất thích.

Taehyung bước đến bàn ăn quen thuộc, trên bàn đã được sắp xếp sẵn đồ nhưng điều hắn để tâm là, lại chẳng có dụng cụ ăn của Jungkook.

"Không cùng ăn với tôi sao?" mặt Taehyung đã tiếp tục nhăn lại như đít khỉ.

"Ngài cứ ăn trước đi ạ, lát tôi sẽ ăn sau"

"Không, lấy đồ ra ăn cùng với tôi, đây là mệnh lệnh, nhóc dám không nghe?"

Nếu Jeon Jungkook cậu thật sự muốn sống theo đúng thân phận, thì được thôi, Kim Taehyng đây sẽ chiều. Nếu cứng đầu không tự giác, thì hắn sẽ ra lệnh.

Nghe thấy câu được gọi là 'mệnh lệnh' của Taehyung, Jungkook có chút khó xử, nhưng vẫn chẳng dám cãi lời, nên đành phải đi lấy thêm dụng cụ ăn uống, rồi ngồi xuống phía đối diện hắn.

"Mời ngài dùng bữa ạ"

Dù cho thâm tâm đang gào thét vì phải đối diện với người đàn ông mình vừa yêu, lại vừa không dám yêu... nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, để ngồi dùng bữa cùng Taehyung.

"Ừm.. ăn nhiều vào"

Lại là khung cảnh yên tĩnh khi ăn uống của hai người nam nhân, Kim Taehyung chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chỉ ngồi chăm chú ăn phần của mình. Nhưng Jungkook thì ngược lại, cậu cũng chỉ biết tự trấn tĩnh sự rối ren trong lòng mà thôi.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì đã là chuyện của vài phút sau.

Jungkook đã hết giờ làm việc, nên cậu liền đi vệ sinh cơ thể, rồi chuẩn bị ngủ cho kết thúc một ngày dài.

Còn Taehyung thì đến thư phòng xử lý nốt đống tài liệu cho cuộc họp ngày mai ở công ty.

Ngồi trên bàn làm việc, thường thì Kim Taehyung rất tập trung xử lý công việc của mình, nhưng dạo gần đây, bản thân lại luôn để tâm đến Jeon Jungkook mọi lúc mọi nơi.

Đã vậy bây giờ hắn nhận ra rằng, cậu nhóc này như là đang cố tình tạo một bức rào cản vô hình nào đó, để đề phòng mình tiến lại gần vậy.

Nghĩ mãi cũng chẳng thể đoán được lý do là tại sao, Taehyung đành dẹp suy nghĩ sang một bên, hắn sẽ quay về mớ văn kiện đang đợi mình.

Đến khi làm xong thì cũng đã 11 giờ đêm rồi, Taehyung mới quay trở về phòng ngủ.

Vừa mở cửa phòng bước vào, đã đánh mắt tìm bóng dáng thanh niên trên chiếc giường, nhưng lại chẳng có.

Tiến đến gần, thì đã thấy Jungkook lại trải chăn gối gọn gàng xuống dưới đất như mọi khi, an yên cuộn tròn vào ngủ như chú thỏ con rồi.

Taehyung thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng Jungkook lên, tránh cho cậu bị thức giấc để đặt xuống giường. Khi đã yên vị trên chiếc giường mà vẫn chưa có dấu hiệu bị đánh thức, Taehyung mới đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi mới nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng mà ngủ.

.

Trời đã trở sáng, Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, nhận thấy là Kim Taehyung đang ôm mình ngủ suốt đêm, Jungkook liền vội rời khỏi vòng tay hắn.

Bị sự tác động của Jungkook, khiến Taehyung cũng thức giấc theo, ngồi dậy trong trạng thái vẫn đang ngái ngủ.

"Sao mới sáng sớm đã hốt hoảng vậy?"

"Thưa ngài... rõ là tối qua tôi ngủ ở dưới kia mà nhỉ?" vừa thắc mắc, Jungkook vừa hướng tay chỉ xuống dưới đất, nơi mà dư vật đêm qua cậu dùng vẫn còn đó.

"Tôi bế nhóc lên giường"

Thản nhiên trả lời, Taehyung chẳng để thanh niên kịp thắc mắc thêm, đã rời giường vào phòng vệ sinh.

Nhìn theo tấm lưng hắn, Jungkook thập phần rối ren. Sao Taehyung cứ phải tỏ ra quan tâm cậu làm gì? trong khi hắn vẫn còn yêu người đó..

Càng nghĩ lại càng cảm thấy nản lòng, Jungkook liền đứng dậy đi dọn dẹp tấm chăn hôm qua mình trải dưới đất, rồi cũng đi chuẩn bị bữa sáng cho người nọ.

Taehyung khoác lên mình áo vest thân dài màu nâu, bên trong là áo cổ lọ đen, chứ không phải là sơ mi trắng cà vạt như mọi khi nữa. Dù hắn trong bộ dàng nào cũng đều mang khí chất ngút ngàn, nhưng với outfit này lại khiến hắn nhìn ấm áp hơn.

Bước xuống dưới lầu thì thấy Jungkook vẫn đang nướng lại bánh mì, định tiến gần lên tiếng dặn dò, thì cậu đã chen vào nói trước.

"Ngài đợi chút, tôi sắp xong rồi"

"Thôi không cần vội, tí ăn phần ffod luôn đi, tôi bây giờ phải đến công ty dự cuộc họp sớm rồi, trưa nay làm cơm bảo tài xế trở đem đến công ty cho tôi"

"Ngài không ăn sáng ạ?"

Không ăn sáng thì sao mà có sức để làm việc chứ?

Thật là, ăn miếng bánh mì rồi đi làm cũng không được sao?

"Trưa tôi ăn bù, giờ muộn rồi, vậy nhé!"

Nhận được cái gật đầu của Jungkook, Taehyung mới rời nhà đến công ty.

.

Vẫn là trong căn phòng họp rộng lớn, có đầy đủ các nhân viên, quản lý tại công ty, và vị chủ tịch đang dự một buổi họp để nêu lên ý kiến, xơ lược về mọi vấn đề về công việc.

Từng nhân viên của các phòng lên báo cáo, đưa ra bản thiết kế của phòng mình lên cho Kim Taehyung xem. Những bản kiến trúc tỉ mỉ, và bản báo cáo đầy đủ lần lượt đưa ra, mong nhận được cái gật đầu của hắn.

"Thưa chủ tịch, tôi có một người em họ, và cũng là con trai của một vị đại cổ đông trong công ty mình đã đỗ thủ khoa ngành thiết kế đồ bản, kiến trúc. Tôi muốn hợp tác với cậu ấy để tạo ra một bản thiết kế ổn nhất về việc xây dựng khu đô thị mới nằm ở phía đông. Tôi cũng đã viết đầy đủ thông tin và hồ sơ lí lịch của cậu ấy để cho ngài xem xét" trưởng phòng Lim đứng lên báo cáo.

"Chiếu thông tin đi"

Được sự cho phép của Kim tổng, trưởng phòng Lim bắt đầu chiếu mọi thông tin lí lịch của người mà mình muốn hợp tác lên màn hình lớn cho.

"Dạ thưa chủ tịch, cậu ấy tên là Choi Suho, 24 tuổi, là con trai của vị đại cổ đông Choi woosik ạ."

"Choi Suho sao?"

Nhìn các thông tin và hình ảnh của chàng trai khá quen thuộc trên màn hình lớn, miệng tạo thành một đường cong lệch sang một bên.

"Được thôi, tùy trưởng phòng Lim quyết định, còn bây giờ, cuộc họp kết thúc"

Tổng kết xong, Kim Taehyung mới trở về phòng của mình, lại tiếp tục cắm đầu vào xử lí công việc.

Đang ngồi dán mắt trên laptop trước mặt, thì có tiếng gõ cửa. Đoán rằng là Jungkook đem bữa trưa tới, Taehyung liền nhanh chóng lên tiếng.

"Vào đi"

Nhưng lại ngoài dự đoán của hắn, người bước vào là hai thằng bạn thân sương máu, Jung Sumin và Park Namjin.

"Ngài Kim dạo này bận hò hẹn hú hí với ai, hay sao mà chẳng thấy đến sòng bạc của tôi chơi thế?" Namjin tiến vào bên trong, như thói quen liền ngồi vắt chéo chân xuống ghế sofa.

"Dạo này cậu không ốm đau bệnh tật gì sao? khiến tôi hơi thất nghiệp đó nha, có khi phải đến bệnh viện làm, chứ làm bác sĩ riêng cho cậu chắc quên nghề sớm" Sumin cũng vừa nói, vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi đi đến ngồi cạnh gã.

"Hai người hôm nay còn biết gõ cửa cơ à?"

Nhìn hai con người bằng ánh mắt khinh bỉ, coi như đây cũng là chuyện khá lạ lẫm khi người vô duyên, vô ý thức lại biết gõ cửa trước khi vào phòng đi.

"Thì tại tôi thấy cứ vô duyên vô cớ xông vào, sẽ hơi bất lịch sự với Kim tổng, nên mới gõ thôi haha"

Sumin vừa nói vừa cười, rồi tự mình rót chén trà đã được pha sẵn cho vào miệng húp.

"Sumin bảo tôi gõ, thì tôi gõ thôi" Namjin cũng nói vế theo.

"Nhìn hai cậu giống một đôi nhỉ?"

Gương mặt Taehyung tỏ vẻ tò mò, hướng mắt nhìn hai người đang ngồi dính sát vào nhau như keo sơn một nhà mà không hề có chút lỗ hổng của khoảng cách.

Nghe thấy câu hỏi của hắn, khiến Sumin như muốn sặc nước chè, mặt cũng bất giác phiếm hồng, liếc nhìn Namjin.

"Taehyung à, cậu biết hơi muộn rồi đấy" gã khoác tay lên vai anh như thể đó là câu trả lời.

"Các cậu yêu nhau có báo cáo cho tôi đâu mà đòi tôi biết sớm?" hắn nhún vai, nhàn nhạt đáp.

"Thì cậu yêu đương với nhóc Jungkook cũng có nói với bọn tôi đâu"

"Tôi có yêu đương Jungkook sao?"

"Ủa, chứ không phải vậy à?" Sumin đứng bật dậy, tiến đến gần bàn làm việc của hắn.

"Tôi... tại chưa thể xác định rõ cảm xúc hiện tại, nên cũng chẳng dám chắc chắn được tình cảm dành cho nhóc đó..."

Taehyung hơi ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề đó, dĩ nhiên là hắn có chút cảm giác với cậu, và điều này không thể nào phủ nhận.

Nhưng kỳ thực thì hẳn còn không thể biết đó có phải là yêu... hay cũng chỉ là cảm xúc nhất thời?

"Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa quên được tình cảm với Somi đấy nhé?" gã cũng đút tay vào túi, đứng dậy đến bên cạnh anh người yêu của mình.

"Tôi không biết" hắn lạnh nhạt trả lời.

"Nhẽ bây giờ phải để Somi xuất hiện cho cậu xác định rõ tình cảm của mình hay gì? người đã mất tích mấy năm trời rồi, mà cậu vẫn lưu giữ mãi trong lòng, đã vậy còn chẳng cảm nhận được cảm xúc thật của bản thân, không thấy phiền à?"

Mày đẹp Sumin nhíu lại, nói với người đàn ông già đến nơi rồi mà vẫn ế chổng ế chơ kia.

Taehyung đang suy nghĩ để kiếm câu trả lời cho hợp tình hợp lý, thì tiếng có cửa lại một lần nữa vang lên.

"Vào đi"

Lần này đúng là Jungkook, đang cầm theo bữa trưa đã được cậu làm cẩn thận, cho vào trong bento để mang đến cho Taehyung như lời căn dặn ban sáng.

___________

Nhẹ thông báo: có thể sắp có điềm đó ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro