7. Mệt đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng làm việc của một công ty có tiếng tăm lừng lẫy tại Hàn Quốc, và cũng lọt top những công ty phát triển lớn mạnh vươn tầm quốc tế về mảng kiến trúc.

Tại chiếc bàn có cái bảng ghi dòng chữ to đùng 'Chủ tịch Kim', một vị tổng tài mang khí chất lạnh lùng, cao cao tại thượng đang ngồi điềm tĩnh xem những bản hợp đồng của các công ty lớn nhỏ khác tranh nhau muốn hợp tác với TKS.

Đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này không có chỗ nào là không hoàn hảo cả. Sở hữu một gương mặt đẹp không tì vết, với đôi mắt phượng sắc sảo, hàng mi dày và dài cùng sống mũi cao lại khiến vẻ đẹp của hắn trở nên góc cạnh, mạnh mẽ hơn. Hòa chung vào đó là đôi môi mọng gợi cảm, và làn da mịn màng đều giúp tôn lên vẻ đẹp của riêng mỗi Kim Taehyung mới có được.

Đúng, hắn chính là Kim Taehyung. Một người đàn ông 27 tuổi xuân mà tài kinh doanh của hắn không có một công ty nào ở Hàn Quốc dám đấu lại.

Hồi trước, công ty TKS là ba hắn điều hành. Chẳng phải vì ông Kim không tài giỏi để giúp công ty đi lên, mà do trong công ty lúc đó có nội gián, tên nội gián lại là thư ký riêng của ông, nên những tài liệu hay những sơ đồ kiến trúc quan trọng đã dễ dàng bị lộ ra ngoài hết, do vậy TKS mới tụt dốc một cách thảm hại. Nhưng từ khi con trai ông là Kim Taehyung hắn lên bắt đầu điều hành công ty ở năm 20 tuổi, mà chỉ sau hai năm, TKS đã vượt lên số 1 trong nước và lọt vào top 5 thế giới. Không ai dám phủ nhận tài năng thiên bẩm của Kim Taehyung cả.

Taehyung không những vừa tuổi trẻ tài cao mà còn mang cho mình cái tính khí lạnh lùng, ương ngạnh. Hồi bé còn đỡ, nhưng càng lớn tính hắn càng khó hiểu. Làm việc gì không vừa ý là hắn có thể giết chết ngay lập tức mà không ai dám chống đối, kể cả mấy tên bợm ngoài kia. Hắn cũng chẳng bao giờ tin tưởng ai sau khi vụ nội gián xảy ra, nên không cần thuê thư ký, mà tự mình làm hết tài liệu quan trọng của công ty. Vì cái nết không tin tưởng ai đấy, Taehyung cũng chưa trao cả trái tim cho ai bao giờ cả, trừ một người... nhưng đã là quá khứ.

Hiện tại hắn vẫn chưa lập gia đình và cũng không hề có ý định lập gia đình, dù ba mẹ bắt ép đi xem mắt hết lần này đến lần khác nhưng đều cho người đến phá.

Kể cả việc bạn bè chơi chung hắn cũng chỉ có hai, và chỉ tin tưởng hai người đó chính là anh Jung SuMin công việc bác sĩ và gã bạn thân hiện tại của hắn tên Park NamJin, chủ của một sòng bạc khá lớn.

Đấy cũng là lí do Taehyung đến nhà Jungkook đòi nợ, vì hôm vào sòng bạc của gã chơi thì gặp bố dượng Jungkook, đấu với ai cũng thắng rồi khoái chí. Đột nhiên làm Taehyung chướng mắt, liền phái đàn em cũng chơi bạc phải gọi là 'thứ hai không ai chủ nhật' ra thách đấu với ông ta bằng số tiền khá lớn là 50 triệu won.

Vì ông ta tham tiền, nên đã chấp nhận chơi rồi thua hết sạch mà không đủ tiền trả, Kim Taehyung đạt đúng ý liền nhếch miệng cười, giả vờ cho ông ta vay 50 triệu won để trả cho đàn em của mình, mặc dù số tiền đấy vẫn về tay hắn mà thôi.

Hiện tại, Taehyung vẫn đang chú tâm vào công việc, thì điện thoại trên bàn rung lên.

Là số máy của quản gia gọi cho hắn.

"Nói đi!'

"Thưa cậu chủ, cậu nhóc đã làm ngoài vườn suốt từ 3 giờ chiều, đến tận bây giờ là 5 giờ chiều rồi, chưa một lần dám nghỉ tay mà vẫn chưa xong nổi hết khuôn viên của khu vườn... ngài có định cho cậu ấy nghỉ tay một chút? "

"Không! làm đến khi nào tôi về thì tính."

"Liệu như vậy cậu nhóc đó có nổi không thưa ngài?"

"Nổi hay không kệ cậu ta, tôi không cho phép ai ra làm cùng hay hỏi han"

"Dạ vâng thưa cậu chủ."

Lão quản gia đợi người bên kia cúp máy xong, liền thở dài một cái, rồi nhìn ra ngoài vườn chỗ cậu nhóc nhỏ con vẫn đang lon ton chạy qua chạy lại, mà không dám dù chỉ một lần ngồi nghỉ.

Vườn vừa to, lại còn bao nhiêu các loại cây, hoa khác nhau. Việc Jungkook chỉ cần chạy đi lấy nước rồi tưới cho từng loại cây một đã mất gần 2 tiếng đồng hồ mới hết.

Cậu mệt mỏi thở hổn hển vì chạy ra chạy vào thay nước quá nhiều lần, lại còn trong cái thời tiết oi bức chết đi được của cái mùa hè oái oăm này nữa.

Tưới xong cây, Jungkook lại bắt đầu nhổ cỏ ở chỗ đất trống, rồi bới lên cho tơi xốp. Nhà này có máy cắt cỏ, nhưng cậu lại chẳng được dùng mà phải bỏ chính công sức lao động của mình ra mà làm. Thiết nghĩ, chắc do cậu đến đây để trả nợ, nên phải làm việc nhọc hơn người khác gấp trăm lần.

Cứ ngồi hì hục làm từ đầu đến gần cuối của khu vườn to hơn một cái nhà, mà cảm giác như cả đời cũng không làm xong mất.

Sức Jungkook thì chẳng khỏe bằng ai, mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo để làm. Mồ hôi chảy ướt đẫm hết một mảng áo, khuôn mặt đáng yêu đã lấm lem vì bụi đất, lại đỏ bừng vì nắng nóng, trông thật là thương.

Ngoài trời đã bắt đầu trở tối, hiện tại đã gần 7 giờ tối rồi, cậu mới làm xong hết cả khuôn viên của khu vườn. Vậy là Jungkook đã làm 4 tiếng đồng hồ mà chưa một lần ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bây giờ Jungkook đã rã rời hết tay chân, không còn sức lực mà đứng dậy để bước vào nhà nữa. Cậu ngồi bệt dưới gốc cây to nhất mà thở liên hồi, mặt đỏ bừng nóng ran, mồ hôi nhễ nhại vẫn không ngừng chảy.

Đang định chợp mắt thì có giọng nói trầm khàn khá quen thuộc phát ra, làm cậu hết hồn hoảng hốt mà quỳ bật dậy.

"Mệt đến vậy sao?"

anh thử làm như tôi đi xem có mệt không mà hỏi được câu đấy? Đó chỉ là suy nghĩ hiện ra trong đầu, chứ Jungkook làm gì dám nói ra. Vừa nghe thấy giọng hắn đã khiến cậu sợ chết khiếp rồi.

"Dạ thưa... tôi xin lỗi ngài vì nằm nghỉ lung tung"

Trong tư thế đang quỳ, tay vẫn cầm chiếc xẻng nhỏ, mặt thì lấm lem đỏ bừng, cúi xuống khó khăn lên tiếng trả lời hắn một cách rụt rè và mệt mỏi.

"Mới làm như vậy thôi đã tỏ ra mệt nhọc, thảo nào không công việc nào chịu nhận cậu"

Bằng ngữ khí lạnh lùng, nói như đang chê bai Jungkook là một thằng yếu đuối, hệt bố dượng cậu vẫn luôn chửi.

Nhẹ ngước mặt lên nhìn vào hắn, hiện tại mắt cậu đã ngấn đầy nước mà thi nhau chảy dài xuống. Mặt mũi đỏ bừng bừng, chưa kịp lên tiếng uất ức, cậu bất chợt run rẩy muốn ngã... Jungkook vì mất quá nhiều sức lực trong ngày hôm nay mà đã ngất lịm đi mất rồi.

Taehyung có hơi bất ngờ khi thấy mặt người nhỏ đỏ bừng, giờ đột nhiên ngất làm hắn giật mình, vội đưa tay ra đỡ lấy cậu.

Áp mu bàn tay vào cái má phúng phính đỏ bừng đó, sự nóng ran truyền đến khiến hắn khó chịu mà cau mày. Trong lòng đột nhiên xoẹt qua một tia lo lắng, nhưng Taehyung hắn lại không nhận ra.

Bế ngang Jungkook vào trong lòng mình, vội đi vào nhà rồi lên thẳng phòng mà đặt cậu xuống giường. Song, hắn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro