Chương 2-Bi kịch xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết đầu đã kết thúc bằng ba tiếng trống thì mọi người đã được giải lao.Cậu làm bài xong cũng sắp xếp lại gọn gàng rồi đi xuống căn tin,đi đến căn tin cậu đưa tay vào túi lấy ra vài đồng bạc lẻ còn sót lại vì phần tiền trước kia cậu lấy để mua thuốc cho bà.Cậu ngập ngừng suy nghĩ một lúc thì quyết định để lại vào trong túi

"Nhịn ăn một ngày chắc không sao đâu"

Suy nghĩ của cậu làm ai cũng thấy xót,cậu bây giờ đang rất gầy,nhỏ con lại còn nhịn đói thì với sức khoẻ của cậu làm sao mà chịu lâu được đây.Cậu quay người lại rồi đi thẳng lên lớp,trong lúc đi lên tới cầu thang có một nhóm con gái chặn đường cậu,nói:

"Jeon Jungkook phải không? "

Cậu ngây thơ gật đầu nhẹ,rồi trả lời:

"Phải"

Không cần nói nhiều,nhóm con gái bắt đầu đẩy ngã cậu xuống,một người trong nhóm ra tay đánh cậu trước khiến mặt cậu đỏ lên.Cậu bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra,tiếp tục lại có một bạn gái khác tiến lên túm tóc cậu và đổ một ly nước lạnh lên đầu,đối với một người như cậu chuyện này rất đáng sợ vì từ nhỏ cậu bị ba đánh đập hành hạ chết lên chết xuống nên nó đã tạo thành một nỗi ám ảnh trong lòng cậu.Bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa nhưng không còn là ba đánh vì thay vào đó là các bạn học trong trường mới của cậu,một ly nước lạnh đổ lên người cậu nó lạnh đến run mình, trên người cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng bị nước thấm vào làm lộ ra da thịt,liên tiếp từng người đánh đập cậu,cậu không còn sức để chống chọi nên buông xuôi không phản kháng nữa.Đánh cậu được một lúc nhóm người đó cũng bỏ đi nhưng trước khi đi còn nói một câu làm cho cậu đau đớn khóc oà

"Một thằng gay bẩn thỉu"

Nghe xong cậu đau lắm,đâu ai hiểu được cảm giác bị người khác chửi mìmh với những ngôn từ xúc phạm đến vậy chứ,đây là điều cậu giấu bấy lâu nay không cho ai biết kể cả bà cậu cũng vậy vì cậu không muốn bà buồn không muốn mọi người bàn tán nhưng tại sao khi cậu chuyển đến trường mới nó lại bị lộ ra một cách dễ dàng,buồn thì cũng có đấy mà chia sẻ với ai bây giờ trong khi cậu chỉ có mỗi bà,nhớ lại những ngày bà yêu thương nói chuyện với cậu,nói những điều tốt đẹp,biết phấn đấu,mạnh mẽ và bỏ ngoài tai những lời không đáng để nghe.Cậu cố gắng đứng lên chỉnh quần áo lại rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má,hai con mắt đỏ ngầu ánh lên sự đau khổ,cô đơn nhưng cũng phải cố gượng cười để che dấu đi những tổn thương những lời chê bai.Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước lên lớp.

Cậu thật bất hạnh,đáng thương nhưng lại không ai dang tay ra giúp cậu.Không lẽ chỉ vì giới tính mà đối xử với cậu vậy sao?.Con người hiện nay thật đáng sợ,dễ thay lòng đổi dạ dễ phản bội nhau,cậu phải mạnh mẽ đối diện với nó vì những ngày sau sẽ còn những chuyện đau khổ gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro