Chap 1: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố Seoul những ngày mưa, dòng người vẫn tấp nập qua lại nhưng hình ảnh cậu bé đang ôm hộp bánh kem cắm đầu chạy lại nổi bật trong cơn mưa. Có thể thấy mặc cho người ướt sủng, cậu vẫn cố gắng vòng người để che cho chiếc bánh kem không bị ướt.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu, nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng của mẹ hồi sáng, chắc bà lại quên mất ngày sinh nhật của mình rồi. Sinh nhật lần này của mẹ cậu đã chuẩn bị rất lâu, vì những năm trước đây cậu chỉ ở trong kí túc xá của trường, cậu rất ít khi về nhà, mỗi lần sinh nhật thì cậu chỉ gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ. Nên năm nay cậu đã chuyển về nhà ở để dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Chắc mọi người đang thắc mắc, ba của cậu ở đâu nhỉ. Ba cậu khi biết mẹ cậu đang mang thai cậu thì đã bỏ mẹ cậu đi. Mẹ cậu đã phải vừa làm mẹ vừa làm ba. Cậu biết, vừa phải đi làm, vừa phải một mình nuôi con là một điều không hề dễ. Mẹ cậu vất vả nhiều rồi.

Vì muốn sinh nhật ý nghĩa hơn nên cậu đã nhịn ăn sáng tiết kiệm tiền để học làm bánh kem tặng mẹ cậu. Nghĩ tới gương mặt hạnh phúc của mẹ khi ăn bánh kem cậu làm, thì công sức cậu bỏ ra tận 1 tháng trời để học làm bánh thì có là gì đâu chứ.

Cậu cứ chạy mặc kệ mưa đang tạt vào mặt, đến khi cảm thấy hai bên má bắt đầu đau rát thì bỗng có ai đó đâm sầm vào cậu khiến cậu bật ngã, đồ trên tay cũng văng ra hết, tất nhiên là không trừ chiếc bánh kem, vậy là công sức suốt một tháng của cậu đổ sông đổ bể chỉ sau một giây sao? Vậy thì sinh nhật đêm nay của mẹ cậu như thế nào?

"Này chú già kia, bộ chú đi mà không nhìn đường hả?"

"Chẳng phải cậu cũng cắm đầu cắm cổ chạy đấy sao? với lại tôi không già tới mức phải gọi bằng chú đâu" -  hắn vừa nói vừa đỡ cậu đứng dậy khi kéo cậu vào lề đường trú mưa, mà cậu vẫn luyến tiếc, không nỡ dời ánh mắt khỏi chiếc bánh kem càng ngày càng hòa vào nước mưa trên nền đất kia

"Tôi không cần biết, chú mau đền bánh kem cho tôi đi" -  cậu biết nếu bây giờ đi làm cái mới là điều không thể, cậu cũng không mang tiền để mua cái mới, nên cứ sẵn tiện đòi người này mua lại cho cậu là được.

"Đền cho cậu cũng được nhưng bây giờ tôi đang vội, để hôm khác tôi đền cho cậu sau được không?"

"Vậy cũng được, để số điện thoại của chú lại đây, để lỡ chú mà không giữ lời là tôi gọi cho cháy máy chú luôn" -  cậu không nói là tại vì chú đẹp trai mà cậu tạm thời tha cho chú đâu nha.

Hắn cho cậu số điện thoại xong cũng nhanh chóng rời đi. Còn cậu lại tiếp tục dầm mưa chạy về nhà. Vậy sinh nhật tối nay của mẹ cậu phải làm sao đây.

Về tới nhà cậu quyết định sẽ tự nấu bữa tối cho mẹ, không có bánh kem cũng không sao.

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn với đống thức ăn trong bếp thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong một bàn ăn "thịnh soạn" với hai tô mì ramen và ít kimchi ăn liền. Chắc mọi người chưa biết, cả đời cậu dở nhất là nấu ăn, nếu để đêm nay bụng của mẹ cậu được an toàn thì chắc ăn mì là ý kiến tốt nhất rồi.

 Nhìn xem có cái sinh nhật nào được tổ chức với hai tô mì và hai ly nước lọc không, bánh kem thậm chí còn không có. Nhưng mà quan trọng vẫn là tấm lòng mà đúng không.

Khoảng 10 phút sau thì mẹ cậu cũng đã về tới nhà.

"Sao tự nhiên hôm nay con lại nấu bữa tối vậy Kookie, hôm nay có dịp gì sao?" – mẹ cậu sau khi nhìn thấy hai tô mì được nấu sẵn thì thắc mắc hỏi, còn vì sao không thắc mắc bữa tối chỉ có hai bát mì thì mẹ cậu cũng thừa biết trình độ nấu ăn của cậu không ổn cho lắm.

"Mẹ thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Mẹ làm con buồn thật đó nha."- cậu vừa nói vừa đem áo khoác và túi đem cất giúp mẹ.

"Hôm nay cũng đâu phải sinh nhật con, sinh nhật con tháng 9 lận mà nhỉ?" – biết bao nhiêu ngày mà mẹ cậu chỉ nhớ mỗi sinh nhật cậu.

"Mẹ thật là, hôm nay là sinh nhật mẹ đó, mẹ lại định năm nay cũng không ăn sinh nhật với con luôn sao?"

"Thật sao!? Nhưng mà làm gì có sinh nhật nào chỉ có mỗi hai tô mì thế kia, bánh kem của mẹ đâu." – mẹ cũng vui vẻ trêu cậu một câu, chứ thật ra trong lòng bà hoa đã sớm nở rộ rồi.

"Cũng đâu phải tại con, trên đường con đem bánh kem về thì bị một chú đẹp trai nào đó đụng trúng làm rớt bánh kem của con chứ bộ" - cậu cũng không dấu diếm mà dùng giọng điều hờn dỗi để kể với mẹ cậu – "đã vậy còn không chịu đền cho con nữa."

"Được rồi, chắc chú ấy cũng đang vội. Vào ăn mì thôi, để nở ra thì mất ngon."

"Tới mẹ cũng không chịu bênh con." – cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.

"..." - mẹ cậu không trả lời, thật ra bà đang nghĩ, đây là lần đầu bà thấy con trai mình khen ai đó đẹp trai, mặc dù nhìn vẻ ngoài cậu đáng yêu, trắng trắng tròn nhưng lại chưa có lấy một mối tình, mối tình ở mầm non thì không tính làm gì, nên vẫn tính là chưa có, trong trường biết bao nhiêu người tỏ tình nhưng đều bị cậu từ chối. 

Bà cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ vu vơ ấy ra khỏi đầu, ngồi vào bàn dùng bữa với cậu.

Bữa tiệc sinh nhật chỉ với hai tô mì, không một ánh nến, nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy ấm áp.


___________________________


Sau khi trao đổi số điện thoại với cậu xong, hắn nhanh chóng chạy đến sân bay, hôm nay chị hắn về nước sau 2 tuần đi du lịch bên Nhật, vì trời đổ mưa to khiến cô không bắt được xe, còn phải xách thêm một đống vali nên đành phải nhờ hắn đến đón.

Đã vậy trong tiệm bánh của hắn có chút gây gỗ từ khách hàng khiến hắn bắt chị hắn phải chờ lâu. Nhưng không hiểu sao sau khi đụng trúng cậu, cơn giận trong lòng đã bị dập tắt lúc nào không hay, không biết là do cơn mưa hay do cậu trai lúc nãy. Còn vì sao lại không đi xe hơi là vì hắn sợ trời mưa sẽ bị kẹt xe.

Giới thiệu thêm về Kim Taehyung nè: nghề tay trái của anh là chủ của một tiệm bánh do anh tự mở. Mặc dù cả gia đình đều theo ngành kinh doanh cổ phiếu. nhưng anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên với tiệm bánh nhỏ chứ không phải là cuộc đua gay gắt trên thị trường kinh doanh. Gia đình anh cũng không phải có những suy nghĩ lạc hậu, nên đồng ý cho anh làm những gì mình thích. Còn nghề chính của anh là gì thì sau này sẽ biết nha.

Cô từ trong sân bay nhìn thấy Taehyung đang dáo dác tìm cô thì cũng mau chóng vẫy hắn lại.

"Chị chờ em lâu không?" – hắn vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Đón chị trễ tí có sao đâu, làm gì phải dầm mưa như thế?"

"Em cũng đâu muốn, chứ không chị lại về méc mẹ để mẹ đập em thôi, em còn lạ gì chị nữa."

"Chị có bao giờ làm thế đâu, lớn rồi ai lại chơi kiểu đó chứ."

"Vậy hồi nhỏ chắc là có nhỉ ?"

"..." – lần này soojin hoàn toàn câm nín.

Chị em nhà này là vậy đấy, cứ mỗi lần gặp nhau là lại chí chóe, chứ làm gì có hình ảnh yêu thương nhau như mọi người nghĩ đâu cơ chứ.

Hai người cũng nhanh chóng bật dù cùng tản bộ về nhà.

Chắc mọi người đang tưởng tượng ra khung cảnh yên bình, nhẹ nhàng lắm nhỉ? Nhưng chỉ có người trong cuộc và au mới hiểu được thôi.

"Này! chị đừng có chiếm hết dù coi."

"Lại chẳng phải do người em bự quá hay gì!?"

"Chị đừng quên em là người dầm mưa để đưa chị về nhà đó nha."

"ủa ai mượn em tới làm gì?"- ủa tính ra chị là người kêu người ta đón về luôn đó - "nếu mà người em ướt rồi thì che dù chi nữa, ra chỗ khác đi nhưng mà để mấy cái vali chị lại đây."

"Được, chị nói nó nha, để em coi chị làm xiếc với 4 cái vali đó kiểu gì."

"Nói cái làm thiệt vậy đó hả, quay lại đây coi thằng kia!


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro