Chap 3: Giáo viên dự giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tôi là Kim Taehyung, giảng viên trường Đại học Seoul."

"Hớ..." - Tiếng hớ của cậu vang lên khiến mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cậu, cả anh cũng không ngoại lệ, lúc này Taehyung mới để ý đến cậu đang ngồi gần ở cuối lớp.

Hai ánh mắt ngỡ ngàng chạm nhau, đâu có ngờ được cậu gặp lại tên đang ghét ở trường cậu luôn cơ chứ.

"Quào, hé lô chú." – cậu không ngần ngại mà đưa tay lên vẫy vẫy.

Anh đứng trên bục giảng thấy người nhỏ như vậy, miệng nhếch lên cười nhẹ sau đó cũng dơ tay lên chào lại.

"Này, cậu quen thầy Kim hả?" – Jimin ngồi bên cạnh khều nhẹ cậu hỏi.

"Ừ, có gặp hai lần."

"Vậy bây giờ chúng ta vô bài mới, còn thầy Kim có thể xuống bàn trống kia ngồi." – cô chỉ xuống bàn cuối sau lưng Jungkook, cũng là bàn trống duy nhất.

Anh vừa ngồi xuống ghế thì cậu quay xuống hỏi "chú sẽ công tác ở trường em thiệt hở"

"Ừm, sao vậy."

"Vậy em có được đặt cách vì là người quen của thầy Kim không?"

"Cũng được, nhưng mà không phải đặt cách mà là cách ly khỏi mọi người luôn nha."

"Xì, nói chuyện với chú chán như con thằn lằn." – cậu quay lên không thèm nói chuyện với anh nữa.

"Là chán như con gián, không phải thằn lằn." – rồi coi có giống thầy giáo không.

"Kệ em!!"

...

"Jungkook,bài tập môn văn cô giao em chưa nộp à?" – cô Han kiểm tra bài tập văn của cả lớp thì thấy thiếu của cậu nên mới lên tiếng hỏi.

"Chuyện đó..."

"Coi có học trưởng nào như em không cơ chứ, hết đi học trễ lại quên làm bài tập, vì bài này có lấy điểm nên cô sẽ cho em đề khác nộp cho cô vào tuần sau rõ chưa, còn bây giờ học bài mới."

"Dạ, em biết rồi." – Jungkook vì vậy mà tâm trạng cũng ỉu xìu.

"Jungkook, em thật sự là học trưởng đó hả." – anh không quan tâm đến chuyện cậu không làm bài tập, mà chỉ thắc thắc chuyện cậu là học trưởng.

"Dạ đúng òi, chú thấy em giỏi quá chứ gì."

"Người như em mà cũng làm học trưởng được sao?"

"Đừng có mà coi thường em."

"Được rồi quay lên đi, học trưởng gì cứ quay lên quay xuống." – chứ không phải anh kêu người ta hay gì.

""Thế là suốt giờ học anh vừa làm việc vừa nghịch tóc cậu, thật ra có thân thiết gì đâu, ai biểu tóc cậu thơm quá làm gì.""

Còn cậu ngồi ở trên không tài nào tập trung nổi khi tóc mình bị vò như cái nùi giẻ.

...

"Hôm nay tới đây thôi, các em nghĩ đi." – chỉ chờ có thế mọi người đều ùa ra khỏi lớp.

"Này Jimin, đi xuống căn tin ăn trưa không?"

"Thôi hôm nay tao phải đi với anh người yêu tao rồi, mày tự đi đi."

"Đúng là có bồ bỏ bịch, suốt ngày đi với Min Min gì đấy."

"Là Min Yoongi, không phải Min gì đấy."

"Không quan tâm, tao đi đây."

Cậu ra khỏi lớp thì thấy Taehyung vừa bấm điện thoại vừa đi với tốc độ rùa bò, lâu lâu còn dừng lại để xem điện thoại nên mới chạy lại nói.

"Chú mà cứ vừa đi vừa bấm điện thoại như vậy có ngày vấp trúng con thằn lằn té cho mà coi."

"Em đang lo tôi đó hả, yên tâm không chết được." – anh nghe vậy cũng cất điện thoại đi tập trung nói chuyện với cậu.

"Đâu có, tôi lo cho con thằn lằn, chú không chết nhưng mà nó chết."

"Sao cũng được, em đi ăn trưa hả?"

"Ừm, đáng lẽ sẽ đi với bạn em, mà cậu ấy đi với người yêu mất rồi, nên em đi một mình."

"Vậy đi với tôi không, tôi đi một mình."

"Hí em cũng định nói vậy đó, sao chú hiểu em quá vậy."

"Chứ không phải em đi chung để tôi trả tiền hả?"

"Làm gì có, ăn trưa ở căn tin trường đâu có tốn tiền đâu."

"Miệng thì nói căn tin trường nhưng mà em dắt tôi ra tới cổng trường luôn rồi nè."

"Không đi thì thôi, người gì đâu thấy mà ghét." – cậu hậm hực bỏ đi một mình, không thèm nói chuyện với người kia nữa.

"Tôi đùa thôi mà, em ăn bao nhiêu cũng được hết, tôi sẽ trả."

Thế là một lớn một nhỏ cứ um xùm ngoài đường, người thì cứ giận người thì cứ dỗ, miễn cưỡng cũng tới được quán ăn.

"Em ăn gì để tôi gọi?"

"Cho em kimbap."

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra bàn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Nhưng mà chuyện em là học trưởng là thật đó hả?" – Taehyung vẫn không chịu tin mà hỏi lại lần nữa.

"Bộ chuyện đó khó tin lắm hay sao mà chú cứ hỏi quài, nhìn em vậy thôi chứ em học hơi bị giỏi đó, kì thi nào cũng nhất trường." – cậu dùng vẻ mặt tự hào nói.

"Nhưng mà em đâu học giỏi văn, chủ nhiệm em nói văn em được cùng lắm chỉ là 5 mà."

"Thì trừ môn đó ra, còn lại em giỏi hết, mẹ em nói em phải tìm giáo viên dạy kèm, nhưng mà em vẫn chưa tìm được ai hết. Giáo viên dạy thêm toàn là cho biết trước đề thi, lại còn ưu ái học sinh của họ hơn mọi người trong lớp nữa. Em không thích thế."

"Hay để tôi dạy kèm cho em, tôi cũng là giảng viên ngữ văn mà, có khi tôi còn cho em biết trước đề thi đại học cũng nên."

"Được hả, vậy chú dạy kèm cho em đi, bài học đầu tiên sẽ là bài tập cô Han giao cho em."

"Sao nghe cứ như tôi làm bài tập cho em vậy, vậy thì về nhà em cứ làm thử bài đó, sau đó tôi mới sửa được không?"

"Vậy cũng được, nhưng mà em không có tiền để trả cho thầy đâu."

"Không trả bằng tiền, sẽ trả bằng thứ khác."

"Không được! Tôi không có bán thân đâu nha." – cậu vừa nói vừa lấy hai tay chắn trước ngực.

"Chắc tôi thèm." – nói xong anh bước ra khỏi cửa tiệm rồi thong thả đi về trường.

"Sau này có thèm cũng không cho."


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro