Chap 9: Tản bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xe tôi hết xăng rồi."

"Làm sao đây, chú còn chiếc nào khác không?"

"Xe thì tôi không thiếu, nhưng vấn đề là làm gì có xe ở đây. Thôi thì đi bộ về vậy."

"Nhưng còn xe thì sao?"

"Tôi sẽ cho người đến lấy."

Jungkook gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó hai người lại tản bộ về nhà. 


Suốt cả đoạn đường đi, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà theo bản năng đi bộ về nhà hắn.

"À Jungkook à!" – Taehyung như nhớ ra điều gì đó mà nói. –"2 tuần nữa là em thi cuối học kỳ rồi phải không?"

"Dạ, đúng rồi."

"Vậy thì đây sẽ là tuần cuối tôi dạy em rồi, tuần sau là tôi hết hợp đồng ở trường em rồi, nên là bây giờ tập trung học vào, mấy ngày cuối em phải tự học rồi. Biết chưa."

"Em biết rồi."

Cậu đáp với giọng chẳng có miếng sức sống nào. Jungkook nghe hắn nói về việc học mặt lại ỉu xìu, chẳng giống khuôn mặt hạnh phúc vì bàn đầy ắp thức ăn lúc nãy.

Vì quán thịt nướng cũng ko quá xa với nhà của Taehyung nên đi bộ được gần 30 phút là đến. Vừa vào nhà là cả hắn và cậu đều bày sách vở cả laptop ra bàn rồi bắt đầu tập trung học và làm việc. Thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng thở dài khe khẽ không muốn cho Taehyung nghe của cậu, hay những cái cau mày và và tiếng chỉ bài của hắn.

Mọi người sống được đến bây giờ chắc cũng nghe câu "căng da bụng chùng da mắt rồi nhỉ", Jungkook hiện tại đang chính là như thế. Học hành chăm chỉ được cỡ gần 1 tiếng là mắt cậu lại díu hết cả lại, đầu thì gục lên gục xuống.

Taehuyng đang làm việc quay qua thấy Jungkook gục đầu ngủ thì lên tiếng.

"Yah! Tập trung tập trung, bài đã xong đâu mà nằm ngủ, mới 8h thôi mà, có muốn điểm thấp tiếp ko?"

Nghe vậy cậu cũng ráng ngồi thẳng dậy làm, nhưng làm gì có thể đánh bại cơn buồn ngủ của cậu ngoài đồ ăn. Cậu đành vào toilet rửa mặt rồi ngắm sự đẹp trai của mình trong gương cho có động lực.

---------------------------------

Cứ như vậy đều đặn một tuần cuối, ngày nào cậu cũng xách bài vở qua nhà Taehyung cắm cọc ở đó đến khuya mới chịu về. Hành Taehyung ngày nào cũng phải 11h đêm chở cậu về.

Mẹ cậu lúc đầu cũng lo khi cậu ngày nào cũng về trễ, nhưng đến khi gặp mặt hắn riết mẹ Jungkook cũng yên tâm mà quăng con mình luôn bên đấy.

Hôm nay là ngày cuối cậu được cắm cọc ở nhà Taehyung, vì sau khi hết công tác ở trường cậu, hắn cũng sẽ bận hơn và thường xuyên không ở nhà. Như một thói quen được rèn luyện suốt nguyên tuần, vừa vào nhà là cậu bày sách vở ra học. Tiếng thở dài khe khẽ của Jungkook vẫn ở đấy nhưng lại chẳng còn tiếng hắn giảng bài của hắn cho cậu nữa, bởi vì khoảng thời gian bây giờ hắn không chấp nhận học sinh của mình vẫn chưa hiểu bài. Jungkook có thể được phép thắc mắc đề chứ không được phép thắc mắc bài.

Bây giờ chỉ còn tiếng chấm bài của Taehyung mà thôi.

Taehyung đang làm việc định hỏi Jungkook làm xong bài chưa thì đã thấy cậu ngủ cả ra đất. Bây giờ hắn mới sực nhớ cả hắn và cậu đều chưa ăn tối, vừa về nhà đã cắm đâu vào học mà quên mất việc bản thân mình phải ăn.

Taehyung bế cậu lên sofa, đắp chiếc chăn mỏng lên cho cậu đỡ lạnh rồi ra ngoài mua đồ ăn cho hắn và cậu. Nhìn lại đồng hồ đã 10h tối. Ngoài đồ quán nào cũng dọn dẹp cả rồi. Thật ra cũng không phải là tất cả , vẫn còn vài quán nhậu.

Taehyung đành vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua ít ramyeon và kimbap, sau đó nhanh chóng lên nhà chứ bụng hắn cũng réo lắm rồi.

"Chú đi đâu vậy?"

Jungkook ngủ được một lát tỉnh dậy lại chẳng thấy ai trong nhà, lại tưởng có ai vào nhà bắt mất thầy giáo của cậu rồi.

"Tôi đi mua đồ ăn, quên mất là em cũng chưa ăn gì."

"Nhắc mới nhớ, tự nhiên đói quá à."

Cậu và Taehyung vào bếp bắt tay vào nấu mì, đúng là nấu ăn thì Jungkook không giỏi thật nhưng mà về khoản nấu mì thì Taehyung còn phải gọi cậu là sư phụ.

"Sao em lại không đóng nắp nồi lại?"

"Chú không biết gì hết, phải mở ra thì mì mới ngon."

"Sao giờ em lại đóng nắp rồi?" – hắn thấy cậu đậy nồi mì lại thì thắc mắc.

"Tại như vậy mới ngon."

Thiệt tình là Taehyung nghe cậu nói cũng chả hiểu tại sao đâu, hắn chỉ gật đầu giả bộ hiểu cho qua chuyện thôi. Nhưng mà hai con người này ở chung thì làm gì có ít chuyện bao giờ. Thế là 1001 câu hỏi thắc mắc về chuyện nấu mì của hắn ra đời. Nào là tại sao phải bỏ đúng như đấy nước và tại sao kimbap ăn với mì thì ngon. Nhưng thắc mắc lớn nhất của hắn là tại sao Jungkook ở nhà khi tự nấu mì lại bỏ thêm sữa chuối vào.

"Vì khi bỏ vào chú sẽ có một tinh thần chuối nguyên cả ngày, nhưng em chỉ nấu cho em được thôi."

"Tại sao?"

"Vì chỉ có em mới xứng đáng được thưởng thức được vị ngon của món mì nó, người tầm thường như chú không thể cảm nhận được."

Nghe tới đây thì hắn cũng hiểu được đầu óc cậu có vấn đề thật nên cũng gật đầu không thèm chấp cậu.

Chỉ có 2 gói mì thôi mà mất gần cả tiếng mới nấu xong, ăn xong rồi dọn dẹp cũng tới 10h30 rồi. Hắn định lấy xe chở cậu về như thường ngày thì nghe cậu nói.

"Hôm nay là ngày cuối rồi, chú cho em ngủ nhà chú đêm nay được không, mai em cũng nghỉ học mà."

"Không được, về nhà đi không mẹ lại lo."

Chú không thấy mẹ đã quăng em qua nhà chú nguyên tuần rồi à?"

"..."

"Đi mà, chú cho em ngủ sofa cũng được."

"Thôi được rồi em lên phòng ngủ đi, tôi nằm đất, nhưng mà em phải gọi điện cho mẹ đã."

"Dạ em gọi liền đây."

Một lát sau cậu nằm yên ổn trên giường thấy Taehyung đang loay hoay trải thảm dưới đất cũng lại phụ. Có 2 người làm tất nhiên là nhanh hơn hẳn. Taehyung đi tắt đèn sau đó cũng chui vào trong chăn.

"Tôi có thắc mắc tại sao em lại thích nhà tôi quá vậy?"

"Tại vì tuy rộng như lại rất ấm cúng. Thế tại sao chú lại chấp nhận chưa chấp em?"

"Tại vì thấy em như không có nơi để về, rất đáng thương"

"..."

Cậu và hắn sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì cũng chịu đi ngủ. Chủ yếu cuộc trò chuyện của hai người họ cũng về chuyện học tập của cậu thôi.

----------------------

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, phá hỏng giấc ngủ của Jungkook. Tự nhiên hôm qua cậu quên mất việc tắt báo thức. Cậu định đi xuống đi vệ sinh xong vào ngủ tiếp thì lại đạp trúng mặt của Taehyung trong lúc bước xuống. Khiến Taehyung đang ngủ cũng phải tỉnh.

"Yahhh!!!!! JEON JUNGKOOK, em muốn chết à????"


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro