chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh gặp nhau và yêu nhau nơi Seoul tấp nập người vô ra, nơi những toà nhà cao ốc cứ đua nhau mọc lên nhìn vừa sang trọng vừa hiện đại làm sao.

Anh. Kim Taehyung. Là người con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn TK một trong những tập đoàn đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc này, ông Kim Jong-un. Anh có vẻ ngoài đẹp trai, lãnh đạm ít nói, lời anh nói ra thì cho dù có muốn hay không vẫn phải tuân theo, nhưng trái với vẻ ngoài lạnh lùng ít nói đó là một trái tim ấm áp vô cùng và điều đó được chứng minh qua những lời nói, cử chỉ, hành động của anh dành cho em. Anh rất yêu em.

Em. Jeon Jungkook. chỉ là một đứa con trai nhà nông lên Seoul để học tập và kiếm sống bằng công việc phục vụ bàn, tuy cuộc sống khó khăn nhưng em vẫn không nản lòng mà phấn đấu bước tiếp. Em có làn da trắng sáng mịn màng, vẻ ngoài và nội tâm bên trong em giống nhau, đều tốt bụng, hiền lành, chăm chỉ. Với cuộc sống bên ngoài em luôn phải gồng mình lên mà sống qua ngày nhưng mỗi khi ở cạnh anh em lại chỉ muốn được làm một đứa trẻ nhỏ vỡ oà trong lòng anh để anh quan tâm, những áp lực của cuộc sống dường như biến mất khi em được gặp anh và ôm lấy anh. Em yêu Taehyung nhiều lắm.

Hai người tình cờ gặp nhau khi em đang vội vàng chạy đến chỗ làm, anh thì đang cầm cốc cafe bước ra ngoài cửa thì bị em chạy lại va phải cốc cafe rồi cả cốc cafe đổ lên hết chiếc áo vest đen. Em biết mình đã gây ra lỗi lầm nên đã rối rít cúi đầu xin lỗi.

- T..tôi xin lỗi. Chiếc..chiếc áo vest anh cứ để lại cho tôi giặt sạch rồi trả anh trong lần sau anh ghé quán nhé.

- Không sao, không cần phải xin lỗi, không mặc cái này thì mặc cái khác không cần phải cảm thấy có lỗi.

- Không được đâu ạ, anh cứ cởi áo vest ra để tôi giặt sạch ạ, nếu cứ vậy mà đi thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm ạ.

- Thôi được, cậu cho tôi số điện thoại đi, tôi không có ghé vào quán cafe nhiều nên không biết bao giờ sẽ tới đây lần nữa

- Dạ được

Anh cởi áo vest ra đưa cho em rồi lấy trong túi một cái card visit rồi đưa đưa em rồi nói.

- Có gì thì đem trả áo đến địa chỉ này. Lần sau đi đường từ từ thôi, đầu tóc rối hết rồi đây này.

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của em rồi chỉnh lại tóc cho em luôn sau đó thì cho tay vào túi quần nở một nụ cười hình hộp rồi rời đi trong sự hoang mang của em. Trên chiếc card visit là địa chỉ của tập đoàn TK tập đoàn hùng mạnh ở Hàn Quốc, bất ngờ hơn nữa là anh lại xoa đầu còn chỉnh tóc cho em nữa. Em cứ đứng ở đó tầm 5 phút thì quản lí kêu em vào làm việc, em vội vàng đi vào trong thay đồ rồi ra quầy thu ngân. Chị nhân viên cũng là bạn của em ở quán cafe thấy vừa nãy em đứng với một người đàn ông ngoài cửa còn vuốt tóc nhau thì không khỏi thắc mắc mà hỏi em.

- này Jungkookie, em với người đàn ông lúc nãy là mối quan hệ gì vậy? nhìn em và người đó rất thân thiết, còn vuốt tóc nhau nữa. Nói thật đi người yêu em đúng không?

- Kh..không phải đâu, vừa nãy em chạy vội rồi đâm vào người anh ấy nên mới bị đổ cafe lên áo vest, em chỉ là lấy áo vest của anh ấy về giặt rồi trả lại thôi.

- Thật không đó?

- Thật mà, chị phải tin em chứ.

- Hahaaa...đùa thôi đùa thôi, chị tin em mà, mà vào giờ làm việc rồi chị đi đây.

- Dạ.

----
Anh bây giờ đang ở công ty họp nhưng đầu óc cứ suy nghĩ đi đâu ấy, không thể tập trung vào cuộc họp được. Kết thúc cuộc họp 45 phút trong sự mất tập trung của anh. Anh đi về phòng làm việc ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm lại nhớ về hình ảnh em lúc sáng nay. Chỉ vừa mới gặp mặt nhau sáng nay mà anh đã chẳng thể nào quên đường hình dáng và khuôn mặt em. Em trắng trẻo, dáng thon, mắt to tròn 2 mí, đôi môi màu anh đào của em đã thu hút anh đến tận bây giờ. Anh muốn sớm gặp em quá!

----
2 ngày sau, em đã giặt sạch áo vest cho anh, hiện tại em đang đứng dưới sảnh công ty TK, vì không có lịch hẹn trước nên em phải ngồi đợi phản hồi từ Taehyung thì mới được lên, vốn dĩ em cũng định để ở chỗ tiếp tân nhưng nhớ lại lúc em gọi để nói cho anh biết hôm nay em mang áo đến trả thì anh nói.

- Em trực tiếp mang áo đến cho tôi nhé, để ở chỗ tiếp tân có khi bị lấy mất.

Nên em mới phải ngồi đợi ở dưới sảnh đây này. Khoảng 10 phút sau nhân viên ra thông báo cho em là em được lên phòng làm việc của anh, chị nhân viên còn nhiệt tình hướng dẫn em đường lên phòng làm việc của anh nữa. Công ty có 80 tầng thì anh ở tầng 79 nên việc đi lên sẽ mất kha khá nhiều thơig gian, em ở trong thang máy hồi hộp và lo lắng vì từ trước giờ em chưa bao giờ từng nghĩ em sẽ được đi vào sảnh của công TK nói gì đến đi vào phòng làm việc của con trai chủ tịch tập đoàn TK.

Ting

Cách cửa thang máy mở ra là căn phòng làm việc có chữ "Giám đốc" ở trên cửa. Em tiến đến gõ cửa, khoảng 2 phút sau mới có tiếng hồi đáp, em mở cửa bước vào. Đập vào mắt em là anh đang ngồi ở sofa rót trà . Taehyung mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean đen nhưng có vẻ chiếc áo sơ mi trắng hơi bé so với vơ thể anh. Áo sơ mi trắng ôm vào cơ thể Taehyung làm lộ ra vòm ngực to và rắn chắc, cơ bắp cũng theo thế mà lộ ra nhìn rất hút mắt. Em cứ đứng ở chỗ cửa nên anh cười vui vẻ gọi em lại.

- Em lại đây ngồi đi, đứng đấy làm gì?

- À dạ.

Em lon ton đi tới chỗ ghế sofa nhưng lại chẳng dám ngồi, anh thấy vậy thì kéo nhẹ tay em ngồi xuống. Em bây giờ mới lên tiếng.

- Em xin lỗi, thật ra hôm qua em định sẽ đến mang áo trả cho anh cơ nhưng mà vì có việc đột xuất nên không đến được.

- Không sao, à mà hôm nay em có rảnh không?

- À dạ có nhưng sao vậy ạ?

- À tôi định dẫn em đi ăn trưa thôi ấy mà? em đồng ý nhé?

- Nhưng mà anh là giám đốc mà, làm gì có thời gian đi ăn trưa với em cơ chứ.

- Hôm nay tôi không có lịch trình gì cả, vậy em đi ăn với tôi nhé?

- Nhưng mà..có phiền anh quá không ạ?

- Không phiền không phiền đâu.

-...dạ vậy cũng được ạ.

- Vậy em ngồi chờ ở đây tầm 15 phút nữa nhé. Tôi xử lý xong tài liệu sẽ dẫn em đi ăn.

- Dạ vâng.

Anh xoa đầ em rồi quay trở lại bàn làm việc, em thì ngồi chơi điện thoại chờ anh. Đúng 15 phút sau anh đã làm xong việc thì liền mặc luôn áo vest em mang tới rồi đưa em vào nhà hàng ăn trưa. Jungkook phải choáng ngợp bởi sự sang trọng của nhà hàng. Nhìn vào thực đơn em xanh mặt luôn, toàn là nữa món trên 100 nghìn won, em có chút e dè nhìn anh, anh hiểu nên cười tươi nói với em.

- Em yên tâm, bữa này tôi trả, em ăn bao nhiêu tùy ý không cần dè chừng vậy đâu.

- Những món ở đây đắt quá, em...

- Không cần lo, cứ ăn đi.

Em nghe lời gọi món, những món nhân viên mang lên đều chỉ có một chút xíu không đủ để no mà số tiền lại cao đến như vậy. Em ăn xong thì chỉ có thể gọi là lót dạ. Em được anh đưa về nhà, đi đến cửa nhà em ngỏ lại thì vẫn thấy anh ở ngoài cửa. Anh cười nói.

- Em vào nhà đi, hẹn gặp lại.

- Dạ, anh về nhà cẩn thận.

Nói xong em đi vào nhà còn anh cũng lái xe đến công ty làm việc tiếp. Kể từ ngày hôm đó, anh và em nhắn tin và gặp mặt nhau nhiều hơn, dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương rồi đến một ngày anh chủ động tỏ tình và đương nhiên em đã đồng ý. Dù cho gia thế, cấp bậc có chênh lệch đi nữa cũng không thể ngăn cản nổi tình yêu của 2 người. Họ cứ như vậy hạnh phúc đến 2 năm thì mối quan hê của cả 2 đã bị mẹ anh phát hiện, bà kịch liệt phản đối mối quan hệ này vì lí do.

- Cậu không xứng đáng với tình yêu của con tôi, con trai tôi phải yêu những người có gia thế môn đăng hậu đói, không thể yêu đương với loại người bình thường làm lao động như cậu được.

Bà đã nói thế và ném lên mặt bàn một phong bì toàn tiền là tiền và đương nhiên em sẽ không nhận, tình yêu của em không phải món đồ mà có thể mua được bằng tiền. Em dõng dạc nói với bà.

- Cháu sẽ không nhận tiền của bác, tình yêu của con không phải là món đồ mà bác muốn mua là có thể mua, con và Taehyung sẽ yêu nhau và không có gì có thể ngăn cản điều đó. Nên mong bác hãy mang phong bì tiền này về cho.

Bà tức tối đi về. Kể từ ngày hôm đó thì mối quan hệ của em và Taehyung trở nên tồi tệ hơn. Em nhận được tin nhắn của anh kèm theo địa chỉ khách sạn không xa chỗ em sống. Em đến đó, đi đến số phòng mà anh đã nói, mở cửa ra đập vào mặt em đó chính là cảnh tượng một người con gái đang cởi tưngd chiếc cúc áo của anh và phản ứng của anh thì lại chẳng có, anh dường như biết em đang ở đây liền tỉnh dậy đẩy người phụ nữ kia ra nhưng mọi chuyện đều quá muộn, em đã chạy đi từ lâu rồi, trái tim em đau nhói khoé mắt đỏ ửng đôi mắt long lanh một tầng nước, em chạy về nhà ngồi ở góc phòng khóc nức nở. Hắn quay lại căn phòng rồi nắm đầu cô ả gằn giọng hỏi.

- Là ai? Ruốc cuộc là ai đã sai cô chuốc thuộc mê tôi? Mau nói đi

Đôi mắt anh lạnh lẽo chỉ toàn thù hận, chỉ cần cô ả không nói kịp lúc thì chắc chắn cô sẽ phải xuống với diêm vương ngay lập tức. Cô ả ấp úng nói.

- Là..là Kim phu nhân..kêu tôi chuốc thuốc...mê anh. Làm ơn tha cho tôi.

Anh nghe được câu trả lời liền ném cô ả xuống dưới đất, tay cài lại cúc áo vội chạy đi về nhà em. Anh đập cửa nhà em, gọi to tên em nhưng dường như em đang cố tình không nghe thấy lời hắn gọi ôm đầu mà khóc nức nở.

- Jeon Jungkook, em mà không mở cửa thì anh sẽ phá cửa đi vào đấy, Jeon Jungkook mau mở cửa ngay cho anh.

Em vẫn không một lời hồi đáp, hắn đành đá cửa xông vào trong, anh tìm mọi ngóc ngách trong nhà thì cuối cùng cũng nhìn thấy em đang ôm đầu khóc ở góc phòng ngủ, anh vội vàng chạy lại chỗ em mà ôm lấy cơ thể dfang run rẩy vì khóc, em thấy anh ôm thì liền đẩy anh ra, anh cũng đâu có vừa, cứ đẩy anh ra là anh sẽ càng ôm chặt hơn cho đến khi em chẳng thể đẩy anh ra nữa, em đánh vào lồng ngực hắn mà quát.

- Sao...hức sao anh..lại có thể hức..đối xử với em nhứ thế chứ..hức.

- Xin lỗi em Jungkookie, là anh không tốt để bị chuốc thuốc mê làm em hiểu nhầm rồi. Em cứ đánh anh đi, đánh anh đến chết cũng được, chỉ mong em đừng cứ thế im lặng rời khỏi anh, xin em..

Từng câu từng chữ em đều nghe thấy, em khóc lớn hơn, lực đánh cũng giảm dần rồi cứ thế em vỡ oà trong lòng anh. Sau khi em bị ngất đi vì khóc, anh đặt em trên giường mà đau lòng không thôi. Sau khi nghe thấy tiếng thở em đã đều đều trở lại anh mới yên tâm rời đi, anh đi về nhà để làm cho ra lẽ. Vừa bước vào nhà đã thấy bà Kim ngồi nhàn nhã trên ghế sofa uống trà, anh tiến đến rồi nói lớn tiếng.

- Ruốc cuộc mẹ muốn gì? Sao hết lần này đến lần khác cứ tìm cách hãm hại em ấy vậy?

- Ta là mẹ con, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, yêu cậu nhóc đó chả tốt lành gì đâu? Con phải yêu những người có gia thế cao quý như nhà chúng ta, cái loại thấp hèn như nó không xứng!

- Có xứng hay không thì cũng là lựa chọn của tôi! Mẹ đừng xem vào chuyện của tôi nữa! Nếu mẹ còn làm hại đến em ấy một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không tha cho mẹ đâu!

Nói xong anh đi ra khỏi nhà để lại Kim phu nhân tức tối. Anh tuyết đối sẽ không cho ai làm hại đến em vì em chính là cuộc sống của anh, thiếu em anh chẳng thể sống nổi. Kể từ ngày hôm đó, anh không còn liên lạc hay đến công ty làm việc nữa, anh xin vào quán cafe mà em làm để 2 người có thể gần nhau và thuận tiện trong việc bảo vệ em. Chỉ khoảng 1 tuần khi anh vào làm, quán cafe vắng khách hơn hẳn, tuần trước thì đông khách đến nỗi không còn bàn thì bây giờ chỉ có lác đác vài người và đương nhiên, người gây ra việc này chính là Kim phu nhân. Sau khoảng 1 tháng đi làm thì quán cafe bị lỗ vốn, nợ nần và không thể kinh doanh được nữa, quản lí quyết định đuổi việc mọi người và bán lại quán cafe cho Kim phu nhân, Taehyung thấy có lỗi lắm nhưng anh bây giờ lại chẳng thể làm gì được.

----
Khoảng thời gian gần đây, em có các triệu chứng như ho ra máu và đau đầu, đau như búa bổ vậy, cơ thể thì hay đau nhức, em quyết định đi khám và đã nhận được kết quả chuẩn đoán bệnh, em ngỡ ngàng với kết quả khám bệnh. Em bị ung thư não giai đoạn cuối và em chỉ sống được 1 tháng nữa thôi, em cầm tờ giấy xét nghiệm không kìm nén được cảm xúc mà khóc. Em trách than tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? tình yêu của em phải làm sao đây? Em quyết định cố gắng vui vẻ trong 1 tháng, tận hướng giây phút bên nhau ngắn ngủi rồi nhắm mắt xuôi tay rời bỏ thế gian mà không nuối tiếc.

----
Vì không thể làm ở quán cafe đó nữa nên em và hắn xin vào một tiệm bánh, thật may là họ đã nhận 2 người, em thì làm nhân viên phục vụ bánh và nước cho mọi người còn anh thì được nhận vào làm bánh. 2 người cứ thế vui vẻ làm việc, ở đây toàn là những người tốt nên em và anh được giúp đỡ rất nhiều. Cho đến một hôm Kim phu nhân đã sai người trong tiệm bánh hãm hại Jungkook. Thật ra người đó cũng đã từ chối rồi nhưng vì cô đang rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cô mà số tiền Kim phu nhân đưa lại vừa đủ nên cô đành phải đồng ý. Ban đầu cô chỉ định chuốc thuốc mê em trong bếp rổi đem đến cho bọn xã hội đen của Kim phu nhân phái đến để đánh em nhưng ai ngờ, cô vô tình làm đổ một chai dầu vào ngọn lửa đang cháy to nay lại làm nó cháy to hơn.

Tất cả mọi người trong quán cảm thấy nhiệt độ đang tăng cao rồi lại ngửi thấy mùi cháy khét rồi đến ngọn lửa từ trong bếp lan ra ngoài thì liền chạy tán loạn ra ngoài,ngọn lửa ngày càng cháy to, trước mắt chỉ còn lại nhân viên trong tiệm thôi, mọi người đều cùng nhau đi khỏi đám cháy, em và hắn đi cùng nhau thì đột nhiên một thanh gỗ đang cháy rời từ trên cao xuống, em nhận thấy liền đẩy anh ra để mình bị thanh gỗ đang cháy đè lên, anh hoảng hốt muốn lại gần chỗ em để kéo em ra thì một thanh gỗ to khác rơi xuống làm cản hết đường không thể vào trong, em dùng chút ý thức cuối cùng mà hét to.

- Taehyung, mau chạy đi, em không sao đâu, đội cứu hoả đang đến rồi, em sẽ không bị sao đâu.

- Em nói gì vậy? bị thanh gỗ đang cháy đè lên người mà dám nói là sẽ không sao?

Không còn tiếng hồi đáp của em anh trở nên lo lắng và bây giờ là phát điên.
Anh tiến lại chỗ thanh gỗ đang chắn đường cố gắng nhấc nó lên nhưng không thể, anh quản lí thấy Taehyung vẫn còn bên trong liền kéo anh ra nhưng anh vẫn cố không ra mà cứ muốn nhấc thanh gỗ đang hừng hực cháy kia lên để cứu em nhưng mãi không được.

- Taehyung, mau đi ra, nếu không em sẽ chết cháy đó.

- Nhưng Jungkook vẫn cìn ở trong đó, em không thể bỏ mặc em ấy được.

- Đội cứu hộ ở bên ngoài rồi, mau ra ngoài đi, họ sẽ cứu được Jungkook mà.

Phải nói mãi anh mới chịu đi ra, vừa đi ra bên ngoài cửa tiệm đã đổ ụp xuống đất làm chút hi vọng của anh cũng từ đó mà tan biến. Anh như người vô hồn quỳ xuống đống hoang tàn đổ nát ở trước mặt mà không nói được thành lời, hai hàng nước mắt của anh rơi thành dòng. Anh vội hoàn hồn gạt đi dòng nước mắt chạy lại đống đổ nát tìm em, sau một hồi tìm kiếm thì anh đã tìm thấy em, em bị một thanh gỗ lớn đè lên và em đang trong trạng thái bất tỉnh, anh vội bế em ra ngoài rồi đến bệnh viện.

Ánh đèn phòng cấp cứu bật lên báo hiệu ca cấp cứu đang diễn ra, anh lo lắng ngồi ngoài phòng cấp cứu cố giữ lấy bình tĩnh để cầu nguyện cho em bình an. Đang ngồi cầu nguyện thì anh quản lí đi lại nói với anh.

- Taehyung, đã tìm ra người làm lửa trong nhà bếp là ai rồi..

- Là ai?

Lúc này anh ngẩng mặt lên với ánh mắt đầy sát khí và thù hận mong chờ câu trả lời từ anh quản lí. Khi anh quản lí nhìn vào đôi mắt đó cũng phải sợ hại vì trong đôi mắt Taehyung lạnh lẽo đến thấu xương, dường như chẳng còn lí trí nữa.

- Là Soha 

- Sao chị ấy lại làm vậy?

- Kim phu nhân đã dai Soha hãm hại Jungkookie, ban đầu em ấy từ chối nhưng vì Kim phu nhân nói sẽ trả hết tiền viện phí và phỗ thuật cho người mẹ của em ấy nên em ấy mới đông ý. Em ấy chỉ định chuốc thuốc mê Jungkook thôi nhưng lúc trong bếp vô tình huých phải chai dầu vào trong đống lửa nên mới có vụ cháy như vậy.

- Ừm..em hiểu rồi.

Anh nghe được lí do thì không còn ánh mắt lạnh lùng vô tình như muốn giết người như vừa nãy nữa, thay vào đó là chua xót khi nhớ lại hình ảnh Jungkook đẩy anh ra để bị thanh gỗ đè lên người. Anh cảm thấy nếu như mình không gặp em, không đưa áo cho em, không tới quán cafe đó và không gặp hay làm quen với em thì mọi chuyện xảy ra bây giờ sẽ không diễn ra. 

Khoảng 6 tiếng sau, ánh đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Anh thấy bác sĩ ra liền tiến đến mà hỏi.

- Jungkookie, Jungkookie của tôi sao rồi bác sĩ? Em ấy có bị làm sao không? Em ấy đã tỉnh lại chưa? Hiện tại em ấy đang như thế nào?

- Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói.

- Taehyung, thả áo bác sĩ ra đi em.

Taehyung bình tĩnh lại thả cổ áo bác sĩ ra rồi hỏi.

- Jungkook sao rồi bác sĩ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân không qua khỏi chỉ có thể sống trong 1 ngày, vì bệnh nhân đã mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối và gãy tay trái, chân trái, lưng cũng đã bị gãy một số. Mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần.

- Bác sĩ nói gì cơ ạ? Ung thư não giai đoạn cuối ạ? 

- Đúng vậy. Tháng trước cậu ấy đã đến đây khám bệnh và đã mắc bệnh ung thư não. Tôi đi trước, tôi thật sự mong cậu sẽ ổn.

- C..cảm ơn bác sĩ..

Bác sĩ rời đi cũng là lúc hài hàng nước mắt của anh một lần nữa lại rơi xuống. Anh đã biết em có những triệu chứng này từ tháng trước rồi, nhưng khi anh hỏi em thì em lại nhất quyết không trả lời mà hù doạ lại anh rằng nếu anh còn hỏi một lần nữa sẽ lập tức chia tay anh. Anh như bị suy sụp mà ngã xuống, anh như có cảm giác thế giới này đang quay lưng lại với anh, cái thế giới chết tiệt này đang mang người thương của anh đi mất, anh chua xót nhìn em đang bị bó bột khắp người, mắt nhắm chặt chẳng hé ra chút nào. 

——

- Tại sao vậy? Tại sao em lại không nói cho anh biết em bị bệnh? Em cứ thế mà che giấu anh đến tận bây giờ. Sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Nếu không có em, anh sẽ phải sống thế nào đây? Sẽ yêu ai bây giờ đây? Ai là người sẽ nhõng nhẽo đòi anh bế? Ai là người sẽ khóc oà lên trong lòng anh khi anh hỏi "em khóc đó à" đây? Ai là người sẽ bước đi cùng anh đến cuối cuộc đời này đây? Sao em lại nỡ lòng nào ra đi bỏ lại anh một mình ở đây chứ? Em tỉnh dậy trả lời anh đi? Tại sao?

Anh ở trong phòng bệnh của em nà oà khóc nức nở trong lòng vàn tay em. Em đúng là tồi quá rồi, lúc nào em cũng tự chịu đựng một mình như vậy, anh ở ngay bên cạnh mà lại chẳng hay biết bệnh tình của em, khi biết được sự thật về căn bệnh mà em mắc phải cũng đã quá muộn rồi. Anh cứ khóc như vậy trong lòng bàn tay em cho đến khi tiếng máy đo nhịp tim đột nhiên phát ra tiếng ồn chói tai, anh ngẩng mặt lên vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ vì nhịp tim của em bây giờ ngày càng trở nên yếu đi, anh hoảng sợ lắm. Bác sĩ và y tá đã có mặt tại phòng bệnh, họ đuổi anh ra ngoài không cho anh vào trong, bác sĩ dùng phương pháp kích điện để giúp nhịp tim của em đập trở lại. 

Soẹt Soẹt

Tít Tít

Soẹt Soẹt

Tít Tít

Soẹt Soẹt

Tít Tít

Títttttttt...

Không còn nữa rồi, tim của em đã không còn đập nữa rồi, anh thì vẫn lo lắng đứng bên ngoài chờ bác sĩ ra báo tin, hai tay cào cấu vào nhau làm rách da thậm chí là đã rỉ máu nhưng lại chẳng đau bằng trái tim anh bây giờ. Bác sĩ đi ra với khuôn mặt buồn bã nhưng anh vẫn cố nghĩ sẽ có phép màu xảy ra nhưng kỳ vọng ấy đã bị dập tắt ngay khi bác sĩ cất tiếng nói chia buồn.

- Chia buồn cùng người nhà bệnh nhân, tim của bệnh nhân đã không còn đập nữa, người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị an táng cho bệnh nhân. Chúng tôi rất tiếc.

Nói xong bác sĩ rời đi, để lại anh ngồi đó như người vô hồn. Không! Không! Không! Anh không chấp nhận sự thật đau lòng này, rõ ràng, rõ ràng, Jungkookie của anh rất mạnh mẽ, Jungkookie sẽ không tàn nhẫn đến nỗi bỏ mặc anh một mình đâu. Anh như kẻ điên mà xông vào phòng bệnh rồi quỳ xuống bên giường em. Anh lay người em và gọi tên em một cách thảm thiết nhưng lại chẳng có hồi đạp nào từ em. Cơ thể em dần lạnh ngắt cổ họng anh thì như bị xé toạc ra, nước mắt trên má còn chưa kịp khô thì những hàng nước mắt khác liền chảy xuống. Em bỏ anh đi thật rồi, Jungkook không giữ lời hứa sẽ ở bên anh đến cuối đời nữa rồi, em ruồng bỏ thế giới và anh mất rồi, anh biết phải làm sao đây? 

- Jungkookie..Jungkookie, sao em lại bỏ anh ở đây cơ chứ? Sao em có thể..? Em tỉnh dậy trả lời anh đi Jungkookie! Sao em lại cứ thế im lặng rời đi mà không nói với anh tiếng nào vậy? Em tồi tệ lắm đó Jungkook ah..! 

- Có phải là tại không? Đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em đúng không em? Nếu thật là như vậy thì em hãy tỉnh dậy đi em! Nếu em dậy và nói đó là thật thì Kim Taehyung tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Jungkook ah! Mau tỉnh dậy đi mà..

Dù anh có khóc có kêu em dậy đến cỡ nào thì em cũng chẳng thể tỉnh dậy được, anh đau khổ quỳ ở đó đến sáng rồi cuối cùng cũng có thể chấp nhận sự thật rằng em đã không còn ở bên anh nữa. Anh làm thủ tục nhận xác rồi đi lấy hũ tro cốt của em, hắn từ lúc ở bệnh viện đến lúc về nhà đều hành động như một người vô hồn chẳng có chút cảm xúc. Anh ôm hũ tro cốt của em đi vào nhà làm người làm và ba mẹ anh cũng phải để ý. Ông Kim thấy thế lên tiếng hỏi.

- Con đang ôm tro cốt của ai vậy? Sao giờ này mới về? Nhìn con chẳng có chút sức sống nào cả vậy? 

Ông có hỏi thế nào thì Taehyung cũng chẳng biểu lộ ra một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, càng im lặng không trả lời câu hỏi của ông, anh lên đến phòng thì liền khoá cửa phòng lại ôm hũ tro cốt của em mà bật khóc. Anh vẫn chưa thể nào hết sốc khi em đã rời bỏ thế gian này và anh mãi mãi. Ông Kim ở dưới khó hiểu nhìn Kim phu nhân, đến chính cả bà cũng bất ngờ về vẻ ngoài hốc hác và xanh xao của Taehyung. 

- Ruốc cuộc thằng bé đã bị làm sao mà trông vô hồn như vậy?

- T..tôi không biết, tôi đi ra ngoài một lát rồi quay về.

Bà vội vàng rời đi dưới sự nghi hoặc của ông, ông thật sự cũng muốn hỏi thẳng con trai mình lắm nhưng vì thấy Taehyung đang không ổn nên chỉ đành nhờ người đi điều tra. Chỉ sau khoảng 1 tiếng ông đã nhận hết được thông tin về những tháng ngày mà Taehyung sống vừa qua. Vì khoảng 1 năm trước ông đi ra nước ngoài để quản lí 1 nhánh của tập đoàn ở Mỹ nên chẳng hề biết gì cả. Khi ông đọc tin tức đã thu thập được ông cũng không khỏi bàng hoàng vì độ nghiêm trọng của nó như vậy. Con ông đã phải sống trong sự ngăn cấm bởi phu nhân Kim, phu nhân Kim trước giờ là một người phụ nữ độc á, bà đã ra tay đánh con ông từ nhỏ đến khi Taehyung lên cấp 3 mà đến bây giờ ông mới biết được sự thật sau lớp mặt nạ của mụ ta. Ông thầm nguyền rủa người đàn bà đó sống không bằng chết. Chỉ trong ngày hôm đó phu nhân Kim đã bin đuổi ra khỏi nhà và đã bị tước đi danh hiệu "phu nhân" Kim, bây giờ bà ta chẳng còn gì cả đành phải ngậm ngùi quay về quê sống. 

Ông đến trước cửa phòng của Taehyung gõ nhưng chẳng có lời hồi đáp nào, ông gõ cửa một lần nữa rồi mở cửa hé nói vọng vào trong.

- Taehyung, con có làm sao không? Sao lại không xuống ăn cơm? 

Ông nhìn vào phòng thì liền hoảng hốt, Taehyung đã cứa dao vào tay mình và bây giờ đang bất tỉnh, ông vội gọi người làm gọi cấp cứu đưa anh tới bệnh viện. Sau khi băng bó lại vết thương thì chẳng có gì đáng nghiêm trọng cả, ông thở phào đi vào phòng bệnh thì đã thấy anh ngồi trên giường bơ phờ, ông Kim đến ngồi bên cạnh giường anh hỏi.

- Con sao vậy? Sao lại làm điều dại dột như vậy?

- Con..

- Không sao, đây không phải lúc con gồng mình đâu.

Nghe đến đây anh vỡ oà cảm xúc ôm lấy ông Kim khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc đau đến xé tâm can cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, anh vừa nói vừa khóc.

- Tình..tình yêu của con..Tình yêu của con đã bỏ con đi rồi ba ơi, con phải làm sao đây? Hức, con phải sống làm sao nếu không có em ấy ở bên cạnh đây ba ơi? Hức, con phải làm như thế nào để em ấy có thể trở lại và yêu con như lúc trước? 

Ông ôm đứa con trai to xác nhưng tâm hồn mong manh của trong lòng vỗ về an ủi, khi biết tin Jungkook đã không còn trên thế giới này ông đã biết con trai của mình đã đau lòng đến mức nào rồi, ông chẳng hề ngăn cấm tình yêu của 2 người ngược lại còn rất ủng hộ nhưng ước gì ông về nước sớm hơn, nếu về sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này và sẽ đuổi người đàn bà ác độc kia đi trước khi bà ta lộng hành như bây giờ.

- Con trai..mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, Jungkook cũng đã mất rồi, chẳng lẽ con muốn Jungkookie ra đi mà vẫn nuối tiếc vì con sao? 

- Nhưng..nhưng em ấy là cả cuộc sống của con, em ấy làm con vui mỗi khi con stress, em ấy luôn bên cạnh an ủi con những lúc tâm trạng con không tốt, và quan trọng là em ấy yêu con và con cũng yêu em ấy lắm..

- Ta biết ta biết, con mau nín đi, Jungkookie ở thiên đường mà biết thì sẽ tổn thương lắm đấy. Nào, nghe ta, mau nín đi.

Anh cứ thế dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi trên giường bệnh anh ngước mắt về hướng cửa sổ, tưởng tượng như trên bầu trời xanh ngát kia đang có em hiện diện ở đó với nụ cười tươi rồi nói với anh một câu.

- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà Taehyungie..

Rồi hình ảnh của em biến mất theo gió, anh bây giờ đã đủ bình tĩnh để chấp nhận em đi rồi. Sau một ngày nằm viện anh đã xuất viện rồi về nhà, anh vào phòng thì liền nhìn hũ tro cốt của em mà cười buồn, anh tiến lại gần, ngồi nói chuyện như nó chính là em vậy.

- Jungkookie biết không? Tôi đã ổn hơn rồi nè, tôi đã không còn khóc lóc nữa rồi, cũng đã không còn làm những điều dại dột nữa rồi nè, em thấy Taehyung của em giỏi không? 

- Hì hì..Cuộc sống của anh sẽ thế nào đây em ơi? Thiếu em cuộc sống này tẻ nhạt lắm em à. Hahaa..Cũng buồn cười thật đó, em bỏ đi chẳng nói tiếng nào, bị bệnh cũng chịu đựng một mình. Còn về việc ở tiệm bánh nữa, em đã bảo sẽ không sao mà? Vậy mà nhìn xem..Em lại..

Hắn dừng lại vì nhìn thấy hình ảnh em trong bộ đồ màu trắng nhìn như thiên thần vậy, đang đi vòng quanh khắp phòng của anh rồi lại đi đến phía anh, anh đưa tay ra như muốn nắm lấy tay em, em cũng đưa tay ra đến khi vừa chạm vào tay nhau hình ảnh của em đã tan biến trong hư không chẳng có chút vết tích nào, anh hạ cánh tay cười nhạt.

- Lại nữa rồi..Tôi nhớ em quá Jungkookie ah..Cứ mỗi lần nhớ em là tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh của em đang hiện diện ở đây. Tôi điên thật rồi..

Anh lên giường năm suy nghĩ một hồi thì quyết định sáng hôm sau sẽ đi thuỷ táng cho em rồi anh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh mơ thấy em đang ở cạnh bên anh tới lúc cuối đời, mặc dù có đau ốm nhưng cả 2 lại rất vui vẻ rồi em vẫn là người ra đi trước, anh nhắm mắt lại và quay lại thời gian lúc còn có em, anh tận hưởng những giây phút trong mơ để được hạnh phúc bên em, miệng nở nụ cười hạnh phúc nhưng lại có chút buồn.

Thoáng chốc đã 2 năm trôi qua, hôm nay là ngày tròn 2 năm em rời khỏi thế gian, anh dành thời gian này trong 2 năm để đến trước mộ em, năm nào anh cũng cầm hoa đến trước mộ em rồi ngồi nói chuyện ở đó đến mấy tiếng đồng hồ mới chịu rời đi. Hôm nay cũng vậy, trên tay anh đang là bó hoa ly, anh đang đi đến chỗ mộ của em thì liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước mộ của em. Anh không kìm được lòng liền chạy đến ôm lấy phía sau em. Là em, chính là em thật rồi, nhưng sao em có thể sống lại được? 

- Là em, chính là em rồi Jeon Jungkook, nhưng tại sao? Không phải tim em đã ngừng đập từ lúc ở bệnh viện rồi mà? 

- Hì..Thật ra lúc bác sĩ dùng sốc điện cho em thì em đã sống lại rồi, nhưng em không muốn làm khổ anh nữa nên mới bảo bác sĩ nói với anh là em không qua khỏi.

- Mặc kệ đi, em đã quay lại với anh rồi, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu em nhé? Anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. 

Không có lời hồi đáp anh liền mở mắt ra, thì ra lại là tưởng tượng, anh vẫn nhớ em như ngày nào, cứ nhớ em là lại tưởng tượng nhìn thấy hình bóng của em, anh cười nhạt đặt bó hoa ly đến bên mộ của em, nói chuyện như mọi năm rồi rời đi, nhưng anh lại chẳng thể nào biết có một thân ảnh bé nhỏ với mái tóc màu đen mượt bồng bềnh, đôi mắt 2 mí lấp lánh như hạt tuỳ tinh, môi màu anh đào đang nhìn mình rời đi từ phía xa. 

Ta gặp nhau giữa nơi đại lỗ đầy ấp những toà nhà và con người qua lại, cũng ở nơi thành phố tấp nập ấy, tôi và em đã mất nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro