một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang tập tành viết lách. Học theo mấy tác giả nổi trên diễn đàn X, luôn luôn chọn một tiêu đề thật nổi bật cho câu chuyện của mình, rồi cốt truyện có dở thì đống view clickbait vẫn còn đó. Có lẽ tôi sẽ biến viết lách thành sở thích mới, để ngăn tôi khỏi sự buồn chán lúc nào cũng trường chực đây đó đằng sau gáy. Và hiện tại, sự buồn chán đó đang làm phiền tôi.

- Để tôi yên.

Cuộc đối thoại của tôi không phải là với không khí.

Nhưng cũng gần giống vậy.

- Oh thôi nào, cứ diễn như em muốn tự làm tay mình mỏi nhừ ý.

Thấy chưa, không khí thì không thể nói, đúng chứ?

Đó là T, một linh hồn còn zin chưa được siêu thoát. T chết ngoe ngoắc trong căn hộ một phòng ngủ bé tý tẹo ở lầu bảy tòa dân cư số 5, phải mất một tuần chủ nhà mới để ý đến sự mất tích của anh ta và cả cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên đến điếc cả mũi. Trong giấy thám nghiệm tử thi của T có ghi rõ: "nguyên nhân qua đời: đột tử". T mắc bệnh tim mà không chữa trị, người ta cho rằng anh ta cũng chẳng biết mình có bệnh, để nó tự do tung hoành tàn phá cơ thể. Hoặc là Chúa đã kịp nhận ra sự ăn hại của một gã trai tân hai ba tuổi vô công rồi nghề chỉ biết mạnh miệng, phá phách và sớm gửi anh ta về chầu trời để đảm bảo bình yên cho nhân thế. Nhưng lưới trời còn chẳng tóm được thằng cha láu cá đấy, giờ thì chẳng còn tí nào gọi được là bình yên.

Mà tôi lại "vô tình" thuê phải căn hộ của T. Buồn cười là đấy chẳng phải là lỗi của tôi cơ. Bà chủ nhà một trăm phần trăm đã lừa phỉnh tôi với cái hợp đồng thuê nhà ba tháng béo bở không đâu mời được, bởi giá cả chỉ bằng một nửa những nơi tôi đã tìm đến trước đó. Hồi đầu chuyển vào, tôi cứ nghĩ lí do cho cái giá bèo bọt là điều kiện của căn hộ không bằng những chỗ khác. Tôi đã chuẩn bị trước cho độ "thảm" của nó, thực tế còn chơi tôi một vố đau hơn. Van ống nước vài ngày lại hở (tôi tốn không biết bao nhiêu tiền gọi thợ sửa chữa); trần nhà luôn có những vệt ẩm ướt, mốc meo, thi thoảng chỗ mốc ấy sẽ lại nhỏ xuống vài giọt "mưa"; cái thảm "trắng" lót sàn chắc đã ở đây từ thời nơi này mới dựng cho những anh bộ đội cần giúp đỡ mới từ chiến trường quay về, lúc ấy mẹ tôi còn được chưa sinh ra nữa kìa. Rất tệ, tôi sẽ cuốn gói và không bao giờ quay lại nơi này ngay sau khi hợp đồng kết thúc. Rồi cộng thêm sự tồn tại của T, cơn bồn chồn muốn chuyển đi của tôi mạnh mẽ hơn nữa.

T lộ diện lần đầu tiên sau khi tôi tự than phiền về vấn đề đồ ăn cứ thế mọc chân tự đứng dậy dắt tay nhau bay ra khỏi tủ lạnh. Tôi định đệ đơn lên cảnh sát việc căn hộ của mình bị đột nhập và yêu cầu chủ tòa nhà lắp camera an ninh, nhưng nghĩ khi lại về hoàn cảnh của nơi tôi đang sống, điều đó thật quá quắt. Có T mới biết vẻ mặt tôi sững sờ thế nào khi thấy hai hộp container đựng mì ý làm sẵn trôi lơ lửng trên không trung, tôi đã suýt lên cơn nhồi máu cơ tim rồi chết như cách T đã chết. Qua hôm đó, tôi luôn bị làm phiền bởi T và tông giọng nhai nhải nghe nhiều sẽ gây chảy máu tai của anh ta. Cũng như hiện tại, cuốn sổ tay mới cóng chưa viết được chữ nào đành lại cất vào tủ sách, T đã phá hỏng tâm trạng viết lách của tôi.

Nhưng lời lẽ của T đúng, tôi không muốn những ngón tay của mình bị mỏi.

- Hay để tôi mỏi giúp em nhé?

Bàn tay trong suốt của T mò xuống đũng quần tôi.

Tôi đã nói T là "ma" đồng tính chưa nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro