01 - mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Taehyung chính là đôi bạn thân từ nhỏ, họ đồng lòng vì nhau, san sẻ nhau từng tý một. Nhưng Jungkook lại thích Taehyung đến điên dại, dùng chức "bạn thân" để bên cạnh hắn suốt mười mấy năm qua.

Taehyung trải qua nhiều mối tình, làm cho bao nàng thơ điên đảo. Chính những điều ấy, Jungkook đã đau lòng không thôi nỗi đau nghẹt thở mà ít ai biết được em đã phải chịu trong suốt từng ấy năm.

nỗi đau không một ai thấu được, gom góp lại mấy năm trời cũng đủ cho một người đau đến thổ huyết.

Hôm nay, Taehyung có hẹn với người yêu mới của hắn. Hắn ăn mặc fashion thời thượng nhất có thể cùng với khuôn mặt điển trai cũng khiến nhân gian chết tim vì hắn, nhưng cũng thật trùng hợp, Jungkook cầm hai vé xem phim tới trước cửa nhà hắn với nụ cười ngọt ngào nhưng phải ấn chuông thật lâu hắn mới xuất hiện.

“ A! Taehyung ah, tớ có hai vé.... ”

“ Hôm nay tớ bận đi chơi với người yêu rồi, có gì để hôm sau nhé! ”

Vế sau của em chưa kịp nói thì hắn nhảy vào cướp trọn, mắt em khẽ dao  động, tim hẫng đi một nhịp tưởng chừng như sắp tan.

“ Haha, xin lỗi, cậu đi vui vẻ nhé tớ về đây”

Jungkook gặng một nụ cười thật ngọt ngào nhất có thể nhưng hốc mắt đã sơm nhuộm một màu đỏ, quay mặt đi em mới chịu giải thoát cho nước mắt khỏi đôi mắt nai to tròn kia. Lòng em nặng trĩu, khẽ thở dài một hơi rồi chầm chậm bước đi.

Chính là như vậy, Kim Taehyung hoàn toàn không biết tới tình yêu của em, kể từ khi hắn có người mới hắn và em dường như đã một khoảng cách rất dài.

Tình yêu mà Đại Hàn Dân Quốc kì thị chính là tình yêu đồng tính của Jungkook, nó vốn không sai nhưng họ thật sự kì thị đến kinh tởm. Xem nó như một căn bệnh tâm lý mà người đồng tính mắc phải, đem họ dày vò đến bước đường cùng rồi sau đó không chịu được nữa mà rời đi.

Seoul đang vào đông, thời tiết lạnh lẽo hơn thường ngày. Jeon Jungkook giờ đây thân tàn héo úa, như một bông hoa ở một mảnh đất khô cằn cỗi,đôi khi hiện thực thật sự rất đau buồn và bây giờ cũng thế, họ đã biết em đồng tính - một "căn bệnh" mà họ kinh tởm. Jungkook đã nhốt mình ở nhà cả ngày, bởi em sợ khi ra ngoài kia họ sẽ lại trỉ trích tẩy chay em.

Có bao giờ họ thấy những tổn thương mà họ gây ra cho em là lớn, có lẽ những chờ đợi không đáng sợ, mà bị người mình yêu kì thị mới đáng sợ...

Đôi khi, ta vẫn cứ mộng mơ tin rằng nó sẽ được đền đáp dù nhỏ nhất, có nhiều lần em vẫn mộng mơ được hắn yêu thương đem vào lòng mà ấp ủ. Nhưng bởi hiện thực quá tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng cho em được hạnh phúc như em mong muốn, thật sự quá tàn nhẫn đi...

“ Tránh xa tôi ra,thật ghê tởm! ”

“ Taehyung, c-cậu nói vậy là sao chứ? Ngay cả cậu cũng thấy ghê tởm tình yêu này sao? ”

“ Một căn bệnh mà cậu đang mắc phải khiến tôi phát nôn, rồi họ sẽ nhìn tôi như thế nào đây”

Hắn quay phắt đi bỏ lại em nơi sông Hàn lạnh lẽo vào tối muộn, bỏ lại tình yêu em chìm sâu dưới sông Hàn băng lãnh kia.

Hyungie, huyngie đừng bỏ em. Em thật sự không bị bệnh mà”

“ Tại sao đồng tính lại là căn bệnh kia chứ? ”

“ Có phải em ra đi rồi hyungie và mọi người sẽ thương em hơn đúng không? ”
Cuối cùng thì Đại Hàn Dân Quốc mất đi một người tên Jeon Jungkook, giờ đây mọi chuyện thật sự êm đẹp.

Chẳng còn Jungkook ngày nào mang căn bệnh ghê tởm đó nữa.

Và cũng chẳng còn một Jungkook thiết tha tình yêu từ thời niên thiếu cho Taehyung..

Giờ đây, chẳng có gì cứu vãn nỗi nữa, em đi rồi bỏ lại mảnh trời tình riêng anh. Anh không đau, cũng không xót xa chỉ mong em nơi ấy thật sự có một hạnh phúc tốt. Tiễn em đi, tiễn em về nơi dành cho em, đưa em về, đưa về cõi mộng mơ....

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook