Trang 01 - Những trận đòn của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ như in những trận đòn roi của mẹ giáng xuống người tôi đau rát, để lại mớ thương tích lở loét về sau thành sẹo. Suốt quãng thời thơ ấu, mình mẩy tôi chằng chịt vết thương, tôi luôn phải nói dối với bạn bè và giáo viên là do tôi vấp ngã trong lúc đùa giỡn.

Mãi sau này tôi mới biết, họ vốn không tin mớ lý do tôi quen miệng bịa ra. Họ thừa sức biết tôi bị bạo hành, bởi những vết sẹo mưng mủ dài ngoằng chạy dọc tấm lưng và cẳng chân mảnh khảnh. Điều khiến tôi buồn nhất là họ đã lựa chọn phớt lờ đi. Có lẽ vậy, không ai muốn đến gần một đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình bạo lực.

Tôi phải thừa nhận, tôi từng nuôi chút hi vọng mong manh sẽ được cứu khỏi mẹ dù tôi yêu mẹ vô ngần, nhưng tôi nghĩ mình không chịu được thêm đòn roi nào nữa. Lúc mười tuổi, tôi tự hình thành thói quen không mưu cầu ai giúp đỡ. Dù tôi có đang lơ lửng bám vào một vách đá mà không ai muốn quăng dây cứu mạng, tôi sẽ chết trong suy nghĩ đã đến lúc mình phải chết, chứ không vì lý do nào khác.

Đừng hiểu lầm, tôi không oán trách ai cả, chỉ là tôi buồn thôi. Cái buồn bã sượt qua như một ngôi sao băng, rồi phút chốc tan biến giữa nền trời nhuộm màu mực đen thẳm. Tôi chọn cách không để tâm đến chúng - nỗi buồn, thất vọng, mặc cảm đang hình thành trong tim. Vì chỉ có như thế, chỉ có xem nhẹ cảm xúc, cảm nhận của bản thân, tôi mới có thể ngon giấc hằng đêm mà không nhọc công trằn trọc suy nghĩ. Tôi biết tương lai mù mịt như biển mù sương lúc trời vào đông, nhìn đi đâu cũng không thể thấy được ánh sáng, nhưng tôi vẫn phải vô cảm mà tồn tại.

Có một bận, năm đó tôi học sơ trung, tức tôi mới mười một, mười hai tuổi. Mẹ và tôi ăn cơm tối như thường lệ, tôi thông báo điểm thi cuối kỳ một cho mẹ. Giây trước chúng tôi còn nói cười vui vẻ, nói về con điểm mười môn toán tôi vất vả lấy được, giây sau mẹ đã giơ tay tát thẳng vào bên má trái tôi với một lực không hề nhẹ. Tôi suýt ngã bật ngửa ra đằng sau vì cú tát quá bất ngờ, đôi đũa trên tay rơi vô định, văng tung toé nào là cơm và thịt xuống sàn nhà.

Mẹ đánh tôi, vì tôi đã nói học kỳ này tôi chỉ được hạng hai ở lớp, xếp sau Kang Se Hoon - thằng con trai cả của nhà hàng xóm ích kỷ mẹ vốn không ưa. Lúc đó, tôi không thể hiểu được lý do đằng sau cái tát răn đe của mẹ. Tôi đã không nói dối khi mẹ hỏi tôi được hạng mấy trong lớp, rõ ràng tôi làm đúng theo lời dạy, mẹ dạy tôi phải trung thực với bà. Thế nhưng tôi nào hay, tôi phải biết nhiều hơn học cách làm một đứa con ngoan, tôi còn phải trở thành người ưu tú khiến mẹ tự hào với xã hội.

Mẹ đánh tôi nhưng bàn tay mẹ run lẩy bẩy, mặt mày mẹ tái nhợt đi. Còn phần tôi thì cứng đơ, không phản ứng, như thể tôi chẳng biết đau là gì. Nhưng bên má trái bỗng bỏng rát như áp phải một hòn lửa, khiến tôi khẽ cau mày, rít nhẹ qua kẽ răng, tôi chỉ dám đưa tay sờ soạng khu vực da mềm xung quanh vết sưng tấy đỏ.

Lúc đó mắt mẹ sáng rõ, tôi biết mẹ đã tỉnh táo trở lại.

"Tay mẹ có đau không?"

Tiếng hỏi han của tôi đánh thức mẹ, cho bà biết bà vẫn còn một thằng con trai, và bà đang chịu trách nhiệm làm mẹ nó, người giám hộ của nó, sự tồn tại của bà có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời nó. Mẹ loạng choạng rời khỏi ghế, hốt hoảng đi tìm túi chườm lạnh cho tôi áp má, miệng liên tục lẩm bẩm một câu mà tôi đã nghe những trăm lần có lẽ:

"Ôi Jungkook, mẹ xin lỗi, xin lỗi con."

Giọng nói của mẹ hòa cùng tiếng ọp ẹp của cái sàn gỗ xuống cấp, chốc sau im bật. Tôi biết, mẹ không cố ý, bàn tay bà nhất thời bị kiểm soát bởi một thế lực vô hình tàn ác, tôi đã luôn tin rằng như thế suốt tuổi ấu thơ. Lúc mẹ tát tôi, mắt mẹ long lên sòng sọc, tôi thấy con quái vật trong mẹ lạ lẫm tỉnh giấc. Ấy là thứ xúi quẩy phiền phức đã đi theo mẹ kể từ ngày bố mất. Nó sống trong mẹ, ăn mòn đi linh hồn và mục đích sống của mẹ, khiến tinh thần mẹ kiệt quệ, chán chê. Và giờ đây có lẽ nó đương lên cơn thèm khát, chực chờ để ngấu nghiến luôn cả sinh mạng của tôi,

"Lần sau con sẽ cố gắng hơn." - Tôi thỏ thẻ, không nhìn mẹ.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra, nhưng chỉ còn tiếng đầu đũa va vào vành chén. Tôi yên lặng, mẹ không màng cất lời. Tôi bận lo cho cái đau đớn bên má, mẹ chìm nghỉm vào thế giới riêng. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình hiểu rõ mẹ, nhưng rốt cuộc tôi chẳng hiểu gì ngoài bệnh lý trên giấy tờ của mẹ. Tôi chỉ thấy mẹ ngồi đây với tôi, tóc mái rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, ủ rũ nhai nuốt mớ cơm trong miệng thật nhanh, sau đó mẹ buông đũa, lững thững trở về phòng riêng.

Chỉ còn mình tôi ngồi lại dưới bóng đèn mờ không sáng rõ, trên mặt bàn gỗ xoan đào đầy hạt cơm rơi vãi, bát đũa không đặt ngay ngắn, rồi tôi lia mắt nhìn sang cái túi chườm lạnh cũ mèm được sử dụng quá nhiều lần trong mấy năm nay, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh kinh khủng.

Tôi không thấy được bên trong mẹ.

Đây chỉ là một phân cảnh nhỏ nhoi trong thước phim tuổi thơ bất hạnh của tôi. Còn rất nhiều lần "có một bận" nữa, nhưng kể lể nhiều quá sẽ trở thành thói quen. Tôi sợ mỗi khi tôi mở miệng, tôi sẽ mang cái bất hạnh thuở ấy đặt làm tiền đề cho mỗi câu chuyện. Và đáng sợ hơn cả, tôi sợ người đang phải chứng kiến lại cơn bão tuổi thơ tôi, trong lòng họ bất giác dâng lên nỗi gớm ghiếc trái khoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro