•4: Lời hứa bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không định lái xe trở về à?"

"Ừm...tớ gửi ở bãi đậu công cộng, qua một đêm chắc không mất nổi đâu. Cùng lắm thì đổi chiếc khác thôi, ô tô dạo gần đây xuống giá mà"

Jeon Jungkook thầm cười, để mặc cho bàn tay to lớn kia đang ngày một nắm lấy tay mình chặt hơn

Sau khi nói ra những điều giấu nhẹm suốt bao năm nay quả thật cậu và anh đều cảm thấy nhẹ lòng hẳn, nhưng cách cư xử của Kim Taehyung ngày trước với cậu vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Liệu rằng trong chuyện này có khúc mắc gì chăng?

Cứ mãi mê suy nghĩ nên Jungkook không phát hiện ra cậu và Kim Taehyung đã kề sát nhau đến mức chẳng có lấy một kẽ hở. Lúc biết được Jungkook không khỏi ngại ngùng, cố cách xa Kim Taehyung một chút liền nhanh chóng bị anh chủ động kéo về

"Làm gì mà cách xa tớ thế? Tớ đâu có ăn thịt cậu? Lỡ như Kookie lại rơi xuống rãnh thoát nước như lúc trước rồi sao?" Kim Taehyung thầm phì cười

Thuở còn là học sinh cao trung, vì vỉa hè ngày trước quá nhỏ, hai tên cao lớn như cậu và Kim Taehyung cùng đi với nhau chắc chắn không vừa, đôi khi Jeon Jungkook sẽ bị mắc chân vào khe hở của rãnh thoát nước. Nhưng thông qua lời kể của Kim Taehyung lại biến thành Jeon Jungkook rơi xuống rãnh thoát nước, báo hại cậu bị đám bạn chọc ghẹo suốt cả một học kì

Giờ nghĩ lại quả thật cảm thấy năm tháng qua đi thật vội vàng, mới đó mà thời học sinh đã bỏ xa khoảng cách giữa cậu và Kim Taehyung hơn một thập kỉ mất rồi

"À mà vì sao cậu lại chuyển về Busan thế? Chẳng phải công việc ở Seoul vẫn tốt hơn sao?"

"Seoul thì tốt thật, nhưng tình yêu của đời tớ vẫn còn kẹt lại ở Busan thì làm sao tớ có thể bình thản sống tại nơi đất khách kia quãng đời còn lại?"

Kim Taehyung ôn nhu xoa lấy mái tóc đen mềm được chải chuốt gọn gàng của Jeon Jungkook rồi lại đột nhiên hôn lên chúng khiến cậu ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh như đứa trẻ

"Cậu....vừa làm gì thế?"

"Tớ hôn tình yêu của đời tớ đấy? Có gì bất thường à?"

Jeon Jungkook thẹn quá hoá giận, cậu giẫm một cái thật mạnh lên chân Kim Taehyung khiến hắn khẽ nhăn mày thốt lên những âm thanh đầy thống khổ

Bị cậu chơi xỏ, Kim Taehyung ngược lại không trách cậu, hắn cố nén cơn đau từ bàn chân, mặt dày hôn lên gò má của đối phương

"Cậu đạp tớ một cái, tớ hôn cậu một cái, thế là hoà nhé?"

"...."

"Nè, Kookie a, sao lại đi nhanh thế? Đợi tớ với!"

Jeon Jungkook cả khuôn mặt đều ửng đỏ, nụ hôn kia khiến cậu ngượng ngùng đến độ chỉ dám bước thật nhanh về phía trước mà mặc kệ ai kia ở sau đang đuổi theo bản thân

Khung cảnh hiện tại thoáng chốc lại giống hệt với mười hai năm về trước, Kim Taehyung chật vật đuổi theo Jeon Jungkook vì lỡ miệng trêu ghẹo cậu, Jeon Jungkook ngược lại mặc kệ mà chẳng chịu nhúng nhường anh

Chỉ là hiện tại có chút buồn cười, vì cả cậu và anh đều đã ba mươi tuổi rồi, không còn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết như trước nữa. Duy chỉ có tình cảm mà cả hai dành cho đối phương là không đổi thay

Mãi về sau này cũng vậy....

Thoắt cái mà Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã lội bộ khắp con phố suốt hai tiếng đồng hồ. Sức người cũng có hạn, thế là cả hai quyết định ghé lại nơi bán mì tương đen đối diện trường cao trung

Tiệm mì này trước đây anh và cậu vẫn thường ghé qua những lúc tan trường, lắm lúc còn chí choé giành ăn với nhau đến mức lấm lem cả đồng phục, giờ đây nghĩ lại vẫn cảm thấy thật hoài niệm

Chủ tiệm ngày trước là một bà lão đã ngoài sáu mươi, vì cậu và anh thường đến đây nên bà luôn ưu ái tặng thêm mì cho cả hai, thậm chí đôi khi còn không lấy tiền

Lúc cùng Kim Taehyung đặt chân đến đây, Jeon Jungkook vẫn luôn hồi hộp rằng liệu bà có còn nhớ đến hai người không, cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói già nua quen thuộc vang lên

"Taehyung và Jungkook đấy à, mau vào trong ngồi đi, trời về khuya lạnh lắm"

"Bà...vẫn còn nhớ chúng cháu ạ?"

Hành động của bà lão ngừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục, bà cười cười, nhẹ giọng bảo

"Khách quý của tiệm mà, làm sao bà quên được"

Giọng nói của bà dường như trầm hơn trước, mái tóc vấn cao năm nào cũng đã pha hơi sương. Jeon Jungkook và Kim Taehyung ngồi vào bàn nhỏ quen bên góc cửa sổ nhìn ra con phố vắng người, trong lúc chờ mì, cậu có thắc mắc với Kim Taehyung về khoảng thời gian bươn chải ở Seoul vừa qua, trái ngược với mong đợi của cậu, anh chỉ đáp lời một cách ngắn ngọn

"Sống thì vẫn sống đấy, tiền thì vẫn kiếm được đấy, nhưng thiếu đi Kookie, niềm vui thường ngày của tớ lại chẳng thấy đâu cả, tẻ nhạt lắm"

Suốt mười hai năm đến Seoul, trở thành giảng viên cho một trường đại học có tiếng nơi thành phố hoa lệ ấy, Kim Taehyung chỉ biết ngày đêm lao đầu vào công việc như một cỗ máy rồi tối đến lại thả mình xuống giường đầy mỏi mệt, vì lập nghiệm bằng hai bàn tay trắng nên anh chỉ có chút đồng lẻ để thuê một căn trọ rẻ tiền, vật dụng trong nhà cũng chẳng phải là đồ tốt, đến giường đệm cũng đơ cứng đến đau cả lưng. Giây phút này, anh chợt nhận ra rằng giá như có cậu ở bên thì tốt biết bao, Kookie của anh sẽ không ngần ngại mà ngồi xuống tâm sự cùng anh. Khi anh kiệt sức sẽ tìm đủ mọi cách để trêu chọc cho anh cười

Nhưng biết làm sao bây giờ? Ngày hôm ấy Kim Taehyung đã trót buông lời cay độc với cậu mất rồi, liệu sao khi nghe thấy lời nói ấy Jungkook có cảm thấy buồn không nhỉ? Liệu cậu có khóc oà lên vì không giấu được cảm xúc không nhỉ? Và liệu cậu có tha thứ cho anh không nhỉ....?

"Sao lại khóc rồi? Kookie khóc sẽ xấu đấy"

Kim Taehyung ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Jeon Jungkook đang ngơ ngẩn như bị cuốn vào câu chuyện kia

Hoá ra không chỉ một mình Jeon Jungkook khổ đau ôm lòng tương tư, Kim Taehyung anh chịu dày vò cũng chẳng khá khẩm là bao...

"Mì tới rồi đây, hai đứa chắc hẳn chờ lâu lắm nhỉ? Tay chân bà không còn nhanh nhẹn như trước nữa nên có chút chậm chạp, hai đứa đừng chê"

Bà lão nhẹ nhàng đặt hai đĩa mì tương đen nghi ngút khói mờ trước mặt anh và cậu, tiện tay đem cả chiếc ghế ở bàn bên cạnh sang để ngồi ôn chuyện với hai vị khách quý năm nào. Lúc nghe đến tuổi tác của cả hai, bà lão không khỏi bất ngờ, chẳng thể nghĩ rằng hai cậu học sinh năng động ngày trước giờ đây đều đã là những người đàn ông tuổi ba mươi chững chạc ổn định về kinh tế

"Vậy bao giờ thì hai đứa kết hôn nhỉ? Hừm...Jungkook chắc là sẽ tìm được đối tượng trước Taehyung đi?"

Dứt câu, nụ cười trên khoé môi Jeon Jungkook dần trở nên gượng gạo lạ thường, hai bàn tay cậu dần đan chặt vào nhau, giọng điệu ậm ừ chẳng nói nên lời

"Bà, nếu chúng cháu yêu nhau sẽ thế nào ạ?"

Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này khiến Jeon Jungkook mở to mắt nhìn anh, bà lão cũng bất ngờ không kém, bà lặng im trong chốc lát rồi lại đáp

"Taehyung có chắc là sẽ bảo vệ được Jungkook chu toàn không? Tình yêu đồng giới trước nay vẫn luôn bị xã hội cũ rích này dị nghị, nếu cháu có thể bảo vệ cho Jungkook, bảo vệ cho tình yêu của hai đứa thì chẳng có gì là không thể cả" bà mỉm cười, hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu

Cảm xúc lúc này thật lạ, là cảm giác khi được một người công nhận cho thứ tình cảm luôn bị người đời dị chăng? Jeon Jungkook cũng không biết nữa, nhưng cậu của hiện tại cảm thấy bản thân đang rất hạnh phúc, thậm chí còn ngốc nghếch nghĩ rằng nếu cậu và anh không được người khác chấp nhận thì cả hai sẽ rời bỏ Busan thân yêu này mà đến một đất nước mới, một vùng đất mới để tiếp tục gầy dựng nên tình yêu nhỏ bé nơi tận cùng trái tim

Không được chúc phúc cũng chẳng sao cả, Jeon Jungkook vốn dĩ không quan tâm

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro