Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tỉnh dậy, đại não cậu đau như búa bổ. Căn phòng tối đen như mực nhưng Jungkook nhận ra rằng đây không phải phòng của cậu, cậu không dùng loại tinh dầu bạc hà này. Trong cơn mê man, Jungkook lật người đi xuống giường nhưng còn chưa lật được nửa người thì cậu đã bị cái gì đó kìm hãm lại, không thể di chuyển.

"Mẹ kiếp... Đây là đâu vậy? Có ai không?"

Jeon Jungkook bực mình hét lớn, sau đó vài phút, cửa phòng được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm họ Jeon nhất thời cau mày lại. Khi vừa mở mắt ra, trước mắt cậu là thân ảnh một chàng trai cao lớn.

"Anh là ai? Mau thả tôi ra!!"

Jungkook vùng vẫy.

"Jungkookie à... Cậu không nhớ tớ thật sao?"

Người kia ngồi trên giường, một tay đặt ở trên đùi, tay kia vuốt ve cặp đùi non của Jungkook. Jeon Jungkook bây giờ mới nhận ra, bản thân cậu hiện tại hoàn toàn trần trụi duy chỉ mặc một chiếc underwear màu trắng... Cái này cũng không phải của cậu, họ Jeon không có sở thích mặc đồ lót màu trắng.

"Tôi không biết anh là ai hết!! Bỏ tay ra khỏi đùi tôi và thả tôi ra!!"

Jeon Jungkook mạnh miệng hét lớn vào mặt người kia.

"Tớ là Kim Taehyung, cậu có nhớ không? Cậu phải nhớ tớ chứ, chúng mình đã "thân thiết" với nhau trong mấy năm cấp 3 cơ mà?"

Người tên Kim Taehyung vẫn chẳng biểu hiện một biểu cảm gì trên gương mặt. Tay hắn lân la từ cặp đùi non trắng trẻo, miết nhẹ đi lên tới háng Jeon Jungkook, đốt ngón tay chui nhẹ vào trong lớp quần lót mỏng. Cả người hắn vươn tới, muốn hôn lấy người nọ.

"Tránh ra!! Tôi không biết cậu, thả tôi ra"

Jeon quay mặt đi nhằm tránh né nụ hôn của Kim. Đùi theo phản xạ kẹp chặt lại làm ngón tay người kia tiếp xúc mạnh mẽ với da thịt nhạy cảm của cậu. Một hành động tránh mặt khiến Kim Taehyung tức giận, một hành động kẹp chặt đùi lại làm tâm trí Kim Taehyung lung lay, bất chợt dưới đũng quần lại dựng lên một túp lều... Đối với Jeon Jungkook không sợ chết ở trước mặt chắc chắn là quá khủng khiếp.

"Jungkookie, cậu thích ngón tay tớ lắm sao?"

Taehyung dùng bàn tay còn lại giữ chặt cằm cậu, hắn tiến tới hôn lấy mép miệng cậu. Đôi mắt tam bạch liếc lên nhìn cậu, nhìn con thỏ đang sợ hãi khi chui nhầm vào hang cọp, đũng quần hắn lại bất chợt to lên một phân.

"T-tôi xin cậu... Thả tôi ra, tôi còn cha mẹ, còn sự nghiệp của tôi nữa... Cả vợ sắp cưới của tôi! Tôi xin cậu, Kim Taehyung... Năm đó tôi sai vì đã bắt nạt cậu... Làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ không báo cho cảnh sát đâu, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra..."

Jeon Jungkook bây giờ biết sợ rồi, cậu ứa nước mắt, gương mặt nhăn nhó vì sợ. Mắt nhìn xuống bàn tay đang luồn trong quần lót mà nắm chặt lấy "người anh em" của cậu, cậu cảm nhận được ngón tay nào đó của hắn đang mân mê hai viên bi nhỏ của cậu, còn miết nhẹ lên đám lông tơ không nhìn rõ màu kia nữa. Cậu sợ rồi!

"Vợ sắp cưới... Cậu được phép cưới ai khác ngoài tớ sao? Jungkookie?"

Người kia tức giận rồi. Hắn bóp chặt cổ cậu, gương mặt Jungkook vì thiếu Oxi nên càng trở nên khó coi, khó khăn lắm mới nói được vài từ van xin.

"K-Kim Taehyung... Xin... Xin cậu..."

Bây giờ Kim Taehyung mới giật mình, buông tha cho ngần cổ trắng nõn đang ẩn hiện dấu bán tay đỏ bừng kia. Jeon Jungkook nhanh chóng thở gấp còn ho vài tiếng.

"Tớ xin lỗi vì làm Jungkookie đau"

Kim Taehyung cúi xuống, tay giữ chặt gáy cậu, miệng hắn hôn chùn chụt lên vết đỏ trên cổ người nọ, thi thoảng lại liếm mút cái yết hầu nhỏ lúc lên lúc xuống của Jeon. Bàn tay phía dưới nóng ran, vẫn đang mân mê vật nhỏ mà hắn cảm thấy vô cùng dễ thương.

"A~ ưm... K-Kim Taehyung... B-bỏ tôi ra... Ứm~"

Jeon Jungkook nhận được luồng kích thích mạnh mẽ cả phía dưới lẫn phía trên liền không kiểm soát được mà rên rỉ, hai bàn tay bị xích sắt quấn chặt, một bên bám chặt lấy ga giường, bên kia khó khăn đẩy họ Kim ra.

"Xem kìa Jungkookie, cậu đang rên rỉ tên tớ đấy. Thật dễ thương~"

Kim Taehyung nhếch bên khóe môi lên cao, gương mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt tam bạch xuất hiện rất nhiều ý đồ xấu xa cùng ham muốn chiếm hữu, côn thịt của hắn lại vì âm thanh nỉ non ngọt ngào của con thỏ nhỏ mà to hơn rất nhiều so với lúc trước.

"T-tôi không..."

Jeon Jungkook giật mình, vội mím môi.

"Không cần như vậy. Cậu hãy cứ rên rỉ tên của tớ, chỉ là tên của tớ thôi... Nếu được cứ gọi là chồng"

______________
Huhu tui khoái cái motip này vãi. Với siêu ưng cái tạo hình của Taehyung kiểu bợm rượu hay là bị mắc chứng sợ xã hội gì đó mà kiểu như có râu lưa thưa ý. Còn Jungkook là tạo hình kiểu nhạc sĩ ballad, mái chéo đồ máaa. Hình cụ thể đây nè:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro