Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp mặt đó cả hai đều rất vui và dường như có một tia rung động lẻ loi nào đó

Chớp mắt đã tới ngày cả hai hẹn để nói chuyện

Hôm ấy Jungkook đã thử đi thử lại rất nhiều bộ quần áo nhưng không có cái nào làm cậu vừa ý cả. Cuối cùng cậu khoác lên người một chiếc áo xám và quần jeans đơn nhiên là không quên mặc áo khoác và che giấu đi thân phận của mình.

Cuộc hẹn của cả hai vào lúc 8 giờ sáng tại một quán coffe bí ẩn mà các nghệ sĩ thường lui đến.

Đúng 8 giờ cả hai gặp nhau. Không gian ở đây rất yên tĩnh, nhẹ nhàng như trong một nhà hàng pháp vậy.

Vừa đến, Taehyung đã đẩy ghế ra cho JungKook trước sau đó mình mới ngồi. Cả hai gọi cafe và bánh để bàn luận với nhau về việc hợp tác.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cả hai lại hợp nhau đến lạ thường. Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười

"Tôi đi nhà vệ sinh xíu nha"

"Dạ anh cứ thong thả"

Các bạn tưởng Taehyung đi nhà vệ sinh rồi chuồng luôn giống mấy bộ phim đúng không. Nhưng ngược lại Taehyung ghé nói nhỏ với nhân viên trả trước 2/3 hóa đơn và dặn dò nhân viên.

Sau khi về bàn JungKook gọi phục vụ và yêu cầu chia đôi.

"Dạ hóa đơn của mình là dkdkfbb"

" Em có nhầm không bàn này gọi nhiều vậy mà chỉ từng đấy thôi á "

Thấy Taehyung ra hiệu cô nhân viên

" Dạ tại bên em các nghệ sĩ ca sĩ trong kpop được giảm giá đó ạ "

" Đây phần của tôi nè " Taehyung đưa một nửa hóa đơn cho JungKook

"Mốt em sẽ lại đây nhiều lần hơn nữa"

JungKook chủn mũi cười vừa xoa bụng vừa nói, đôi mắt cậu long lanh nhìn Taehyung.

Taehyung nhìn cậu và thầm nghĩ tại sao lại có một người ngố đến như vậy.

Cả hai không tạm biệt nhau liền mà đi dạo vài vòng và tâm sự với nhau.

Nhờ vậy mà JungKook biết được quá khứ đau thương của Taehyung. Lúc mới gặp Taehyung cậu thấy anh là một người dễ gần và ấm áp nhưng lại không ngờ hiện tại anh không còn người thân nào cả.

Anh kể rằng từ bé anh đã chứng kiến mẹ của mình tự kết liễu cuộc đời vì nợ nần mà ba anh để lại. Anh phải sống với một người cha ngày nào cũng chỉ biết say khướt mướt và một người bà rất yêu thương anh. Người bà như tia sáng lẻ loi của cuộc đời anh lúc bấy giờ. Nhưng không lâu sau đó bà của anh đã không từ mà biệt khỏi thế gian. Còn người ba ấy lại bỏ rơi anh mà đi cưới vợ và có một đứa con.

Đến đây bỗng nghe thấy tiếng khóc sướt mướt, không phải của Taehyung mà của JungKook. Cậu vừa khóc khúc khích đến mức ngạt thở vừa an ủi Taehyung.

Nhìn con người thật thà và dễ thương trước mặt anh không nhịn được mà hỏi

"Những bài báo nói về em đều không đúng sự thật đúng không ?"

JungKook vừa nấc vừa gật đầu một cái

" Vậy sao em không lên tiếng minh oan cho mình ? "

" Công.. ty không cho em lên tiếng, họ bảo từ từ rồi giải quyết "

Nói xong JungKook càng khóc to hơn nữa. Ngoài quản lí ra Taehyung là người duy nhất JungKook chia sẻ về các tin đồn của mình.

Taehyung nhìn người trước mặt mình mà không hiểu được em đã phải trải qua như thế nào, sao em lại có thể mạnh mẻ đến thế?

Anh vuốt tóc của cậu và lau đi hàng nước mắt trên mi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và vỗ lên lưng để giúp cậu kìm nén cảm xúc. Vì anh biết rằng một người đã phải chịu ấm ức như thế nào mới khóc to đến như vậy.

oki hăm các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook