ep 1: bé con hay bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Daddy ơi, Dada Kim ơi huhu.."
Bé ngoan jungkook mặt mũi tèm lem nước mắt ôm chú thỏ bông bự dùng sức đập cửa phòng làm việc của daddy kim taehyung của bé.

"Jungkookie ngoan sao thế?"
Taehyung hoảng hốt mở cửa ôm lấy jungkook lo lắng vuốt vuốt lưng cho bé.

"Dada Kim ơi, huhu bé bệnh, jungkookie bệnh rồi dada ơi..." Jungkook hít hít mũi nhỏ, với tay ôm lấy taehyung ra sức dụi dụi mái đầu nhỏ vào ngực của người đàn ông.

Kim taehyung lo lắng ôm hai má bé con để em ngước mặt lên nhìn gã, cúi xuống để trán gã cụng vào trán jungkook. A bé con của gã bị cảm rồi...

"Bé còn đau cổ họng nữa Dada ơi..huhu."

"Jungkook ngoan không khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt. Nào để anh ẳm về phòng ngủ nhé."

"Dạ.."
Jungkook ôm lấy cổ người đàn ông, nhón nhón chân. Kim taehyung bật cười bế em lên, hôn chụt vào đôi mắt ngập nước. Ánh mắt ôn nhu đau lòng nhìn bé con nằm trong lồng ngực mình.


Vừa mở cửa phòng ngủ, taehyung đặt jungkook xuống giường, đỡ đầu cho bé nằm xuống gối đắp chăn.

"Bé nằm ngoan nhé, để daddy lấy thuốc và nước cam cho bé uống mau hết bệnh nhé."
Taehyung đắp chăn cho em xong đang định đứng dậy thì bị bé nắm lấy vạt áo mếu máo.

"Dada ơi.. bé có phải sắp chết hong ạ? Sao bé cứ bị bệnh hoài thế nhở?"

"Không phải đâu, jungkookie nghĩ bậy rồi. Chỉ là trời trở lạnh nên bị bệnh vặt thôi, uống thuốc sẽ khoẻ ngay."
Taehyung không phiền, ôn tồn xoa xoa đầu jungkook giải thích cho em nghe.

"Dạ"

"Jungkookie nằm ngoan nhé, đợi daddy một chút."

Taehyung bước xuống phòng ăn mở tủ lạnh lục lọi bài trái cam to đem đi cắt vắt nước cho jungkookie uống cho mau khoẻ.
Vì sợ chua, bé cưng sẽ không thích taehyung đã vừa vắt vừa cho vài muỗng đường vào. Nếm nếm xem đã hết chua hay chưa.
Kim taehyung khẽ thở dài, bé con của gã dạo này hay bị cảm lắm. Đúng là trời đã sang Đông, gã biết sức khoẻ của bé con nhà mình yếu nên lúc nào cũng nhắc jungkookie mặc áo ấm, nhưng chẳng hiểu sao. Jungkook của gã vẫn bị bệnh.

Tiện tay mở hộp thuốc y tế ra, taehyung lấy vài viên thuốc cảm và đau họng cùng một vài viên kẹo dâu. Đừng ai hỏi gã là tại sao trong hộp thuốc y tế lại có kẹo dâu.
Tại vì bé cưng bảo bối của gã rất sợ uống thuốc, mỗi lần uống thuốc đều phải cần có kẹo dâu để bé không khóc nhè.

Kim taehyung lấy thuốc xong vội vã bỏ vào trong khay cùng với ly nước cam nhanh chóng chạy lên phòng với em.

"Jungkookie? Daddy đem nước cam và thuốc cho bé này, uống thuốc rồi đi ngủ nhé?"

"Dada Kim ơi...bé hông uống được hông ạ? Thuốc đắng lắm, bé..bé uống nước cam thôi nhé?"
Jungkook trùm chăn kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt to tròn sưng đỏ vì khóc ra ngoài, ngấn nước làm nũng với daddy của bé.

"Không được, jungkookie mà không uống thuốc, Kookoo kháng thể sẽ không có sức chống lại virut cảm đâu."
Taehyung ân cần dỗ ngọt bé con, nhẫn nại nhìn bé đang suy nghĩ, khẽ cười vì em xã của gã thật sự rất đáng yêu, rất rất đáng yêu.

"Vậy vậy bé sẽ uống thuốc, nhưng nhưng dada phải hôn hôn bé nữa"

"Được, hôn em."

Jungkook gỡ lớp chăn ra, ngồi quỳ kiểu Nhật ngay ngắn trên giường nhìn gã.
Daddy taehyung hiểu ý liền đưa thuốc và ly nước cam cho bé.
Bé con nhắm chặt mắt, lẩm la lẩm bẩm rằng bé là bé ngoan, uống thuốc rồi sẽ không đau nữa sau đó là cầm hai viên thuốc cho vào miệng nuốt.
Daddy của bé thấy bé nhăn mày, lo lắng đút nước cam cho bé uống sau đó hôn hôn vào môi bé một cái rồi lại một cái, mỉm cười nói.

"Jungkookie là bé ngoan, bé ngoan của daddy."

"Jungkookie có muốn ăn kẹo không?"

"Hông..hông ạ.. bé hong muốn bị sâu răng đâu. Bé không muốn kookoo răng sẽ phải bị nhức đâu ạ."
Jungkook vừa nói vừa rùng mình một cái, lúc trước bé thích ăn kẹo lắm. Nhưng vì ăn quá nhiều nên bé bị sâu răng, nhức ơi là nhức luôn, còn sưng má thịt của bé nữa. Bé đau bé khóc cả đêm khiến daddy Kim lo lắm. Bé hông muốn daddy phải buồn đâu.

"Jungkookie là bé ngoan nhất vũ trụ."
Kim taehyung ôm ôm bé con, thơm thơm lên hai má thịt của bé.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh răng rồi đi ngủ nhé? Đi ngủ thì kookoo kháng thể mới làm việc được."

"Dạ dạ"
Jungkook gật gật cái đầu tròn ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt chu môi cười.
Daddy Kim thật sự muốn nhũn cả tim, bế bé con lên tranh thủ hôn chụt vào môi bé, bế bé đi vệ sinh sau đó ôm nhau đi ngủ.

"Jungkookie của daddy ngủ ngon."

"Daddy Kim của bé ngủ ngon."

-------

Sau đó, bé jungkook đã khỏi bệnh, vui vẻ chạy khắp nhà. Taehyung chỉ biết cười trừ với bé con.
Nhưng chỉ vài tuần sau, kim taehyung lại thấy bé có dấu hiệu muốn cảm. Tranh thủ lúc làm xong công việc, taehyung lo lắng đi về phòng ngủ xem bé con có bị cảm lại hay không, nhưng nào ngờ vừa mở cửa ra. Cảnh gã chứng kiến là bé con của gã đang ăn kem. Ăn một lúc tận 5 cây!!!!!
Gã cuối cùng cũng biết lý do tại sao bé cưng của gã lại hay cảm rồi.

"Huhu, Dada Kim ơi, a hức a...bé xin lỗi mà huhu, tại bé nghe anh jinie nói ăn kem vào mùa đông sẽ ngon hơn mà...a a đừng đánh mông bé nữa mà...huhu."
Thế là hôm đó bé jungkookie bị đánh mông vì lén ăn kem khiến bản thân bị cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro