Chap 30: Lọt Khe Màu Đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, chính là ngày đặc biệt mà cậu đã cất công chuẩn bị, hôm nay là sinh nhật của anh. Cậu thức dậy từ sớm chính tay chuẩn bị bữa sáng, tuy không nói nhưng bản thân anh đã rất mong chờ ngày hôm nay vì đây là lần đầu anh đón sinh nhật mà có cậu bên cạnh. Lúc trước đối với anh ngày sinh nhật cũng bình thường như mọi ngày, anh vẫn sẽ đến Kim thị làm việc ở đó cả ngày nhưng kể từ năm nay anh sẽ thích thú với nó hơn vì anh có cậu rồi, tin rằng cậu sẽ cho anh những bất ngờ.
Tới khi anh thức dậy, bước xuống nhà thì cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng và đang ngồi đợi anh. Nở ngay nụ cười thật đẹp cho anh ngắm, cậu nắm tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình

"Taehyung anh dậy rồi, nhìn đi nè em đã nấu toàn món anh thích không đó"

Tay ôm cái eo, cậu hôn vào môi anh, ngay cả đôi mắt cũng đang cười trong hạnh phúc, mới đầu ngày cậu đã ngọt ngào với anh vậy rồi. Anh tin chắc ngày hôm nay sẽ tình bể bình như phim, đập vào mặt toàn mật ngọt sâu răng mà anh đang mong chờ, trong đầu tưởng tượng cảnh cậu câu dẫn anh bằng cành hồng ngậm trong miệng hay cảnh cậu nhảy sexy bài "ăn em đi" chẳng hạn. Tay cầm đũa, cậu gắp thức ăn vào chén cho anh

"đây...anh ăn đi, nhớ ăn nhiều một chút"

"ừm, anh biết rồi cảm ơn bảo bối, anh thật sự đang rất vui em biết không, dù không nhắc tới lời nào nhưng em vẫn nhớ hôm nay là ngày gì anh chỉ cần vậy thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi"

Cười tươi tít mắt, tay kéo cậu vào lòng anh thơm khắp mặt cậu, hôn xuống đỏ cả cổ

"ưmm~ anh này...~ em bảo anh ăn sáng chứ không phải ăn em đâu đó"

Tay lướt dọc ngực anh, ánh mắt quyến rũ đi theo từng cử động của ngón tay, cậu dừng lại nơi cổ áo mở bung của anh những cúc áo đầu

"tất nhiên là em nhớ, làm sao không nhớ cho được khi hôm nay chính là ngày...."

Nụ cười xinh đẹp trên môi, để nó mất dần những quyến rũ anh muốn ngắm thay vào đó là nghịch ngợm đã quá quen nơi tính cách cậu, để anh đón trước được, bên anh một ngày sinh nhật bình thường thì đâu có gì vui chẳng phải điều cậu muốn. Thứ cậu đang có trong đầu là phải cho anh một ngày sinh nhật thật đặc biệt, cho anh những bất ngờ không thể quên được.

"chính là ngày..."

Cậu ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng anh cầm đũa lên thản nhiên ăn

"ngày nhà hàng 6 sao giữa trung tâm chính thức mở cửa đúng không em nhớ mà, định khi nào rảnh sẽ đến đó ăn thử anh có muốn đi cùng em không"

"em nói gì vậy Jungkook, em đang giỡn đúng không. Anh đâu hỏi chuyện nhà hàng đó anh hỏi chuyện khác quan trọng hơn kìa"

"chuyện khác á..??"

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ, giả vờ như chẳng nhớ ra gương mặt vô tư đến vô tâm

"chuyện khác...? chuyện gì được ta em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì cả, không phải cũng là một ngày bình thường thôi sao"

"em...."

Anh như chết lặng, sốc trước ba chữ "ngày bình thường" của cậu. Không thể tin cậu có thể vô tâm đến vậy, ngày sinh nhật đối phương có hết trên mạng xã hội của nhau, hoặc nếu thật sự có lòng một tổng tài nổi tiếng có địa vị như anh muốn biết anh sinh ngày nào tháng nào đâu khó, ngay cả người ngoài còn biết tại sao cậu lại không, không biết cái ngày anh đã mong chờ, mong lời chúc quý giá nhất từ người anh yêu biết bao nhiêu.

"em...em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao Jungkook"

"không...em không nhớ, em đã nói rồi nó chẳng phải là ngày bình thường thôi sao"

Cậu dứt khoát trả lời, đánh thẳng tim anh một cú đau nhói. Vỡ mộng hết những ngọt ngào anh mơ, gương mặt cúi xuống để tóc che mắt không gian lặng thinh một lúc chỉ còn nỗi thất vọng buồn bã của anh trong sự vô tình của cậu. Điện thoại bên cạnh vang lên, cậu bắt máy

"tao nghe...ừ đúng rồi..thật hả nghe được đó...ừm biết rồi đợi tao 15 phút nữa tao tới liền". Cúp máy, cậu quay sang

"bạn em vừa rủ đi cafe, đã lâu rồi không gặp tụi nó chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây"

Gương mặt hớn hở tươi cười, cậu không quan tâm anh đang chỉ im lặng, sắc mặt ủ rũ vì tâm trạng tệ dần. Lấy áo khoác, cậu chuẩn bị ra ngoài, ngước nhìn cậu giọng anh buồn bã

"em...em sẽ ra ngoài thật sao Jungkook"

"vâng, em đi cafe với bạn một chút sẽ tranh thủ về sớm, anh yên tâm. Chỉ cần ăn vài món yêu thích ngủ một giấc là em trở về rồi"

Lấy chìa khóa xe, ví điện thoại các thứ. Cậu còn cầm theo một túi đồ hơi giấu giấu bên hông để anh không thấy

"vậy nha, em đi đây...yêu anh"

Tiến lại hôn anh một cái rồi bước ra cửa, cậu thật sự đã ra ngoài bỏ anh ở nhà mình, đón sinh nhật cô đơn lạnh lẽo một mình. Mắt nhìn theo dáng cậu mà dần đỏ hoe, tay hất đổ luôn bữa sáng trước mặt làm gì còn tâm trạng nuốt trôi

"Jungkook...anh không ngờ em vô tâm tới vậy...không nhớ hôm nay là sinh nhật anh, em khiến anh quá thất vọng...quá thất vọng"

Chân chạy một mạch lên phòng, đóng cửa thật mạnh anh nhốt mình trong đó chẳng còn tha thiết gì hai chữ "sinh nhật" nữa, một ngày bình thường còn tốt hơn ngày hôm nay gấp mấy lần.
Bảo là đi một chút nhưng đến tận chiều cũng chưa thấy cậu trở về. Trong đầu nghĩ chắc cậu quên anh luôn rồi, tối đó anh cũng ra ngoài.

"coi nào...mày đã uống nhiều lắm rồi đó, tao nghĩ có hiểu lầm gì thôi"

Vóc dáng trưởng thành bản lĩnh một khí chất tổng tài giống như là anh. Nơi anh đến là Min gia, nhà người bạn thân của mình không người yêu thì anh vẫn còn có bạn tốt.

"hiểu lầm gì chứ, rõ ràng là em ấy chẳng quan tâm đến tao, Yoongi mày nói coi tao có nên buồn không hả"

Tay tiếp tục rót rượu, một ngụm uống cạn lại rót thêm ly mới. Anh muốn uống cho say để chẳng phải nghĩ tới chuyện đau lòng hôm nay nữa, Yoongi thở dài ngồi xuống

"haizz đúng là cũng lạ thật đó, dù chưa gặp Jungkook lần nào nhưng tao đã nghe qua danh em ấy trước và sau khi về một nhà với mày. Cả hai hạnh phúc thế nào ai mà chẳng biết, sao Jungkook có thể quên một ngày quan trọng như vậy được"

Yoongi gãi càm khó hiểu, tay vỗ vai anh an ủi

"thôi không sao, mày vẫn còn có tao mà. Làm top thì phải mạnh mẽ lên chỉ là bé bot đang chẳng ngoan không nên suy sụp như vậy. Jimin đi du lịch cùng bạn mai mới về nên giờ tao khá rảnh chẳng làm gì cả. Tao sẽ chúc mừng sinh nhật mày thay cả phần Jungkook chịu không"

Yoongi rót rượu cùng anh cụng li, biết hôm nay là sinh nhật anh nên cũng chuẩn bị rất nhiều quà trên bàn. Chưa kịp gửi thì anh đã tới, gương mặt gượng cười tay anh nâng ly không ngừng uống cạn làm sao không suy sụp cho được, không có cậu bên cạnh trông anh như chiếc hổ chẳng còn sức sống.

"tối nay nếu mày buồn quá không muốn về nhà thì ở lại đây không sao cả, Min gia rất lớn cứ chọn bất kỳ căn phòng nào mày muốn"

"ừm...tao biết rồi, cảm ơn mày Yoongi"

"bạn bè với nhau khách sáo gì chứ"

Tiếng chuông cửa vang lên, tay đặt ly rượu xuống Yoongi nhìn ra ngoài

"giờ này rồi còn ai bấm chuông vậy nhỉ, mày đợi tao một lát nha"

Yoongi quay đi, bước ra cửa xem vị khách nào đã ghé thăm. Anh dựa lưng ra sofa nhìn lên trần nhà đầu óc trống rỗng.

"Taehyung...giúp tao với"

Cho tới khi nghe tiếng Yoongi gọi anh, mắt nhìn ra hướng cửa để thấy bạn mình đang mang một hộp quà rất to quay lại. Nó to hơn người Yoongi và được đặt nằm, bên ngoài hộp quà toàn màu tím cách gói cẩn thận vô cùng xinh đẹp lấp lánh, anh tròn mắt bước lên

"mày...mày mua gì mà to quá vậy Yoongi"

"làm gì có, đâu phải tao mua. Nó được đặt trước Min gia nên tao đem vào đây đấy, nặng tay lắm luôn"

Cả hai nhìn hộp quà lớn và rồi Yoongi thấy một mẫu giấy trên đó, tay cầm lên xem

"à...tao hiểu rồi, thì ra là vậy. Đây là quà sinh nhật của mày đó Taehyung, trên đây ghi tên mày này còn bảo nhất định chỉ một mình mày mở, có hình cái khuyên thôi chứ không ghi ai tặng"

"cái...cái khuyên sao"

Anh ngây người trầm tư một lúc, nói về khuyên thì anh nghĩ đến ai, ai lại đam mê khuyên, Yoongi lùi ra quay lại sofa ngồi

"đã vậy rồi thì mày mở đi xem bên trong là gì. Người tặng chắc có lòng lắm mới tặng mày món quà to như vậy"

Anh nhìn hộp quà lớn trước mặt, ngay cả cánh nơ cũng cong mượt xinh đẹp đúng là người tặng phải rất có lòng với anh. Tay chạm vào nó để cảm xúc đang lâng lâng bay bổng, có phải đó là tại anh vừa uống rượu hay thật ra là bốn chữ "thần giao cách cảm", tay mở bung cánh nơ tím cầm hai cánh hộp anh chầm chậm mở nó ra đưa mắt nhìn vào.
Mùi nước hoa cùng hương cơ thể bay thẳng vào mũi, anh ngây ra há miệng mắt nhìn không muốn chớp khi bên trong không gian đủ chứa một người này chính là cậu không ai khác, thì ra điều cậu muốn là tự biến mình thành quà sinh nhật tặng anh, dáng nằm thoải mái cử động nhẹ hai chân lên xuống. Lưng cậu nằm trên rất nhiều cánh hoa hồng, môi cũng đang cắn lấy một cánh hoa đỏ. Cách phối đồ tinh tế khéo léo, "khéo giết nghị lực của anh" cậu chỉ mặc áo sơ mi dài che hững hờ chiếc lọt khe đỏ bên dưới. Quà sinh nhật này khiến anh vỡ òa trong hạnh phúc rồi, khóe miệng cười tươi anh thích đến mức suýt nhảy tưng tưng mà hô lên "Jungkook vạn tuế". Mắt nhìn cậu, cậu cắn cánh hoa nhìn lại anh đầy gợi tình.

"Taehyung...Taehyung nè"

Yoongi nhìn đến, gọi anh cả chục tiếng cũng không thấy anh quay lại trả lời. Chân đứng lên bước lại chỗ anh, anh giật mình vội đóng quà lại quay ra sau nhìn Yoongi

"à...tao...tao đây, mày gọi tao có chuyện gì"

"đó là quà gì mà mày nhìn mãi vậy"

"thì..thì là quà...quà tặng tao...không có gì đâu mày đừng bận tâm"

"vậy à...tại tao thấy mày có vẻ thích lắm, quà ăn được hả? tao thấy mày chảy nước miếng quá trời kìa"

"tao..."

Tay anh che miệng, mình chảy nước miếng khi nào vậy trời? Chắc anh đang nghĩ vậy, chạy sang bàn vội lấy khăn giấy lau lau cái miệng hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro