Chap 36: Nụ Hôn Bên Bầu Trời Sao Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại trại trời đã tối, cả hai đúng lúc thấy Yoongi và Jimin đang nướng thịt cho tiệc đồ nướng, cười đùa khoác eo nói chuyện vui vẻ. Yoongi vừa nướng vừa thổi nguội đút Jimin ăn vô cùng ngọt ngào.

"e hèm"

Anh ho lên một tiếng cả hai mới nhìn sang nhận ra anh cùng cậu đã quay lại, gia đình Min hạnh phúc quá nên chẳng để ý được gì xung quanh. Jimin bước lên khoe với cậu đĩa thịt xiên nướng hấp dẫn trên tay

"cuối cùng hai người cũng về rồi, Jungkook mày nhìn nè trong ngon lắm đúng không cái này mà nhậu với soju nữa là hết sảy con bà bảy"

"nói hay lắm, thế thì đêm nay chúng ta nhậu đi sợ gì, đô mày bao nhiêu. Tao không thích nhậu với mấy người đô yếu đâu đó chán lắm"

"gì chứ...mày đừng coi thường tao, xưa nay trong giới bàn nhậu chưa ngán đứa nào. 10 Jungkook tao còn cân được huống chi một mình mày"

"được thôi...thế thì chờ coi ai gục mặt trước"

"ok...để rồi coi"

"ừ, để coi"

"để coi"

"để coi"

"để coi"

Cậu với Jimin đẩy vai hơn thua, hai cái miệng thách qua thách lại không ai chịu nhường ai. Anh lắc đầu bật cười, bước qua phụ Yoongi nướng thịt, tay lật thịt Yoongi cất lời

"vậy quyết định nhậu chứ không ngắm sao đúng không"

Yoongi nhắc Jimin mới chợt nhớ ra, vỗ tay một cái cất đĩa thịt nướng lên bàn

"ừ há suýt quên mất, không được...hôm nay không nhậu tới bến được. Chúng ta phải đi ngắm sao, lâu lâu mới có một lần bỏ lỡ thì tiếc lắm"

"ngắm sao?"

Cậu nhìn lên bầu trời, đêm nay đúng là có rất nhiều vì sao, đua nhau tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đêm xinh đẹp

"đúng vậy đó, nhưng không phải ngắm những ngôi sao này như vậy đâu có gì đặc biệt. Tao đã xem tin thiên văn họ nói khuya nay sẽ có mưa sao băng trên bầu trời"

"mưa sao băng mày nói thật á"

"tất nhiên là thật, chắc chắn nó sẽ rất đẹp và hơn nữa còn được tha hồ ước nữa nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi"

"nếu thật vậy tao cũng rất muốn ngắm, trước giờ tao chưa được thấy chỉ nghe chúng rất đẹp mà thôi"

"đẹp là một chuyện quan trọng mày phải nghĩ điều ước trước, lỡ chúng qua rồi không chứng cho đâu. Để coi, tao sẽ ước mình có thể mở thêm nhiều quán bar hơn, kinh doanh ra tới mặt trăng luôn như vậy cho lời...à không tham lam quá ra tới hành tinh cuối cùng trong hệ mặt trời là được rồi"

Cậu gãi đầu, chu chu cái môi cũng muốn có cho mình một điều ước. Anh mỉm cười nhìn sang, bên anh cậu hoàn hảo mọi thứ, một hạnh phúc xinh đẹp nên bây giờ đến điều ước cũng phải nghĩ ngợi muốn ra.
Cả bốn quây quần bên nhau vừa ăn đồ nướng uống chút rượu vừa kể nhau nghe những mẫu chuyện đáng yêu xoay quanh gia đình, sự nghiệp, tiếng nói cười vui vẻ, hiểu nhau nhiều hơn, thân thiết hơn qua chuyến dã ngoại này.
Đến giữa đêm đúng như dự định tất cả cùng nhau đi ngắm thiên văn tuyệt đẹp. Jimin đi trước dẫn đường theo hướng có mưa sao, cả bốn đi thẳng vào rừng cứ bước một lúc lâu xuyên qua bóng tối trước mặt đến khi dừng lại trước một đồng cỏ, ngước lên bầu trời thật rộng lớn trước mắt quả nhiên là một nơi thích hợp để ngắm sao.
Ngồi bên nhau theo couple, Jimin tựa vào lòng Yoongi, phía bên đây tay anh cũng ôm cậu trong lòng, cởi áo khoác của mình cho cậu mặc để không bị lạnh.
Đợi mãi cũng chưa đến giờ sao rơi, mắt cậu lim dim nhắm đi phân nửa gục lên gục xuống bên anh.

"em buồn ngủ sao Jungkook"

"nae...hôm nay đi chơi cả ngày nên giờ em muốn ngủ quá đi, mắt hết mở nổi, sao giờ mà rơi chưa sao nữa"

Anh phì cười, nhìn cậu buồn ngủ đến mức nói giọng nhỏ xíu đã vậy còn nói lộn nữa

"bảo bối ráng tỉnh táo một chút, nếu không là không xem sao băng được đâu đó"

"ừ nhỉ em không được ngủ, phải ngắm sao, phải ước điều ước của em nữa...không được ngủ...không được...ngủ"

Hai tay mở căng mắt mình ra, không cho nó nhắm lại nhưng rồi dần dần cũng rớt xuống, thần ngủ cám dỗ chẳng tha cho cậu

"không..không được rồi...em buồn ngủ quá...phải làm sao"

Anh lay cậu, để cậu lấy lại chút tỉnh táo mà ngước lên nhìn anh

"anh có ý này, em muốn nghe thử không"

"anh cứ nói đi em nghe"

"anh tính thế này, bây giờ anh sẽ hôn em trong lúc hôn chúng ta có nhiều cử động bên nhau sẽ đánh thức em tỉnh táo hơn. Đến khi sao băng rơi anh sẽ nhắc rồi buông ra để em ngắm, anh tính vậy em thấy được không"

"à thì...nghe anh nói cũng có lý, chắc là được. Cứ quyết định như vậy đi, khi sao băng xuất hiện anh phải nhắc em liền đó biết không"

"em yên tâm, anh biết rồi mà. Vậy bây giờ anh hôn nha"

"n..nae~"

Tay nâng nhẹ càm cậu, môi hôn từ từ chạm nhau. Đầu lưỡi anh tấn công vào ngấu nghiến lấy vị ngọt nơi cậu ngay sau 3 giây khóa môi. Tay trượt dọc lên xuống trước ngực anh cả hai hôn sâu đúng là giúp cậu tỉnh táo hơn.
Nhưng đó chỉ là những lúc đầu, càng về sau cậu như càng được anh ru trong cơn buồn ngủ hơn vì những mật ngọt đầu môi kia, những cử động nhẹ nhàng xoa chạm khắp người, chui ra chui vào bên trong áo cậu. Tay đỡ cậu nằm xuống thảm cỏ, cả người bước vào cõi mộng cậu còn chẳng hay mình bị đè bên trên. Quanh cổ anh nghiêng qua lại hôn đỏ, bàn tay nắm trước ngực anh thả lỏng dần đến khi nó hạ xuống rơi tự do, cậu đã ngủ chẳng cần cách giúp không tác dụng của anh nữa. Bây giờ anh có làm gì cũng không gọi được cậu dậy, tiếng Yoongi và Jimin nói cười với nhau phía bên kia để ở đây cả hai khiêm tốn chỉ im lặng cùng những hôn hít. Mưa sao băng đã và đang bắt đầu rơi lộng lẫy một vùng trời cao, rực sáng cả màn đêm tăng thêm bao lãng mạn anh đắm chìm. Tay bồng cậu lên, anh đưa cậu về trại khi bản thân muốn hơn nữa, không muốn hôn nữa.
Yoongi nhìn sang, kiếm quanh mà chẳng thấy anh và cậu đâu nữa.

"ủa...Taehyung với Jungkook đâu rồi, mới nãy còn đây mà"

Nghe vậy Jimin cũng nhìn quanh

"cả hai người họ đi rồi á, không phải đã nói ngắm sao à, chắc mệt quá nên về trại nghỉ trước đây mà"

"ừ...có lẽ là vậy"

Trở về trại nghỉ chứ không ngủ, anh cởi quần áo mình, đến quần áo cậu thì anh xé, thủ tục mở đầu cho những mạnh bạo. Miệng hôn chụt chụt lên hai ti, nắm tay cậu điều khiển nó mân me cự vật mình, đến khi cương lên anh khó chịu tự rên rỉ bắt cậu nhỏ hứng lấy tinh dịch anh bắn mạnh. Tay lật cậu nằm sấp, bôi trơn nhanh giữ hai chân dang rộng hết mức cự vật bắt đầu cắm vào, bóp mông cậu kéo lại thêm để nhanh chóng đi được sâu. Bên trong giấc mơ cậu đang mơ ngập tràn ái ân, cả người giật liên tục vì anh thúc, cậu "ớ...ưmm~" khóe môi tự cười vì thấy một giấc mộng đẹp, giấc mộng được sướng. Cơn ham muốn lúc nào cũng lớn hơn, anh "chơi" cậu một mình đến khi bình minh lên, hết sức mà ngủ quên không còn hay biết gì nữa, cả hai ôm nhau ngủ một giấc đến trưa.
Cậu nghiêng người thức giấc trước anh, bên ngực cảm giác được cậu động đậy làm anh cũng dần thức dậy theo.

"sao...sao băng..nhiều sao băng quá..."

Cậu dụi mắt, miệng vẫn còn nói mớ, đôi mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh. Bên ngoài trời trưa đứng bóng, chiếu vào thẳng mặt cậu, ngồi bật dậy cậu la lên

"sao băng...mưa sao băng của em..". Cậu quay sang kéo giật ngược anh ngồi dậy

"sao đâu...băng đâu...sao băng đâu..sao anh không gọi em dậy"

"à ờ..."

Anh gãi đầu, miệng vẫn còn ngáp ngủ, trả lời cậu mà mắt vẫn chưa mở lên nổi.

"ờ..thì...tại anh hôn em mê quá nên hôn luôn, đè mông em ra đâm luôn"

"trời ơiiiiiiii"

Tay đánh xuống giường, cậu đập đầu vô gối tức không muốn nói, kêu trời trời chẳng thấu, bảo anh kêu dậy anh chẳng kêu.

"mưa sao băng của tui...điều ước của tui...hết rồi, như vậy là hết rồi"

Phì cười thì cái dáng chu mông úp mặt vô gối đầy suy sụp, tay anh đỡ cậu vào lòng, thơm chụt chụt khắp người cậu chuộc lỗi

"thôi mà...cho anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý, bảo bối đừng giận"

"em không biết đâu...tại anh...tại anh hết, làm em chẳng được xem những ngôi sao đó đẹp cỡ nào và hơn nữa còn không được ước"

"nói anh nghe bảo bối định ước gì"

"em...em định ước hai điều..."

Cái môi lại chu chu, làm anh nhìn theo muốn cắn cho một cái.

"đó là...điều ước này của em dành cho anh, thứ nhất mong tất cả điều ước của chồng em đều có thể thành sự thật, điều thứ hai là như một"

Anh bật cười trong hạnh phúc, nghe điều ước của cậu chính là anh, tất cả tâm trí đều dành cho anh. Lúc trước, bây giờ và cả sau này cũng như vậy chẳng thay đổi.

"bảo bối...em thật sự nghĩ vậy sao, em đó đúng là ngốc mà. Anh đâu có điều ước gì, với anh như vầy đã là quá đủ rồi, anh có sự nghiệp, có em, có gia đình hạnh phúc, trong mắt anh chẳng điều gì sánh bằng nữa cả"

"anh nói thật á"

"dĩ nhiên là thật, chỉ cần em mãi yêu anh, chúng ta mãi hạnh phúc thế này thì anh chẳng cần phải ước. Cuộc sống này lý tưởng hơn cả giấc mơ, anh nói vậy bảo bối đã hiểu chưa, đừng giận đừng nhõng nhẽo nữa nha"

Anh ghé xuống hôn cậu, khóe môi mỉm cười tay cậu ôm lại trên lưng anh.

"em hiểu rồi, đã hiểu hết những gì anh nói. Được bên nhau đúng là điều hạnh phúc nhất không gì sánh bằng, em sẽ không tiếc mấy ngôi sao đó nữa, nếu có tiếc chắc em chỉ tiếc..."

"hửm? bảo bối tiếc gì?"

"tiếc...". Ngón tay chỉ trước ngực anh, ánh mắt lại gợi lên những câu dẫn.

"tiếc...đêm qua em ngủ say quá không hợp tác cùng, không cảm giác được nhiều gì hết"

"em tiếc chi chuyện đó, đêm qua không cảm giác được thì bây giờ cảm giác cũng đâu có muộn"

Tay lại đè cậu nằm xuống, khóa môi nhau gạ lên xuống hai cự vật một chút, cậu mỉm cười ghé sát tai anh thốt lên vài tiếng rên rỉ rồi tay đẩy nhẹ anh ra.

"ưmm được rồi Taehyung, tới đó thôi về nhà mình tiếp. Bây giờ phải thu xếp để còn về, một lát nữa Yoongi với Jimin qua gọi là mặc đồ không kịp đâu đó"

"ừ nhỉ...suýt nữa anh quên mất chuyện đó"

Cả hai rời khỏi nhau, dần ngồi dậy mặc lại quần áo, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, kết thúc chuyến dã ngoại hai ngày một đêm này. Một lúc sau Yoongi và Jimin cũng thu dọn xong, bước sang gọi cả hai rồi cùng trở về, hai xe đi một đoạn tạm biệt nhau khi không cùng đường nữa.
Về đến Kim gia đồ đạc quăng xuống, lưng tiếp tục ngã lên giường mới đó lại nhớ nhau, cả hai tiếp tục xếp hình đến chiều. Ân ái mặc kệ ngày đêm, bất chấp địa điểm, cách vài tiếng lại xé đồ nhau thỏa mãn những phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro