Chap 42: Thầy Kim Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với kết quả kiểm tra khiến anh hài lòng, cậu tất nhiên là đạt 100 điểm hoàn hảo. Nó không có gì khó với Jeon Jungkook cả, cậu được bầu làm lớp trưởng khi đạt thành tích cao nhất lớp.
Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau cậu đến trường như thường lệ. Tay giữ sổ quản lý lớp, trước ngực huy hiệu lớp trưởng cậu mới vào lớp đã cau mày cầm bút ghi tên.

"tại sao chỗ kia còn bẩn, hôm nay ai trực. Lớp phó lao động đâu rồi không quản được tôi ghi tên vào sổ luôn cho nhớ". Cậu đập tay xuống bàn.

"biết bây giờ là mấy giờ chưa, có mặt ở lớp trước 15 phút mà giờ mới đến à. Muốn trực vệ sinh thì tôi cho trực"

Cậu ghi hết vào sổ mặc ai tội nặng nhẹ, có thể bỏ qua cậu cũng không bỏ qua. Cả lớp ai nấy ngồi im phăng phắc dù chưa tới giờ vào học, không dám hó hé hay làm gì trái ý cậu. Ngồi xuống ghế cậu khó chịu lấy sách vở ra cũng rất cộc cằn, điều này chẳng giống cậu chút nào, nói đúng hơn nó giống như mới sáng sớm có ai đã làm cậu giận vậy. Mà còn ai trồng khoai đất này nữa, chính xác là anh rồi, mới sáng ra đã bảo bận việc rồi đi đâu mất không thèm đưa cậu đến trường, để cậu phải tự đi một mình. Chuông vào học vang lên, chủ nhiệm bước vào, cậu gọi lớp đứng dậy.

"cả lớp đứng"

Chủ nhiệm gật đầu cho lớp ngồi, chưa vội sang bàn vẫn đứng giữa lớp như có thông báo quan trọng. Cậu thoáng thấy chủ nhiệm còn nhìn về mình nữa.

"lớp trật tự nghe cô thông báo, hôm nay trường chúng ta rất vinh dự khi được chào đón cựu học trưởng. Người năm xưa đạt thành tích xuất sắc, rạng danh trường chúng ta với cả nước, niềm tự hào bậc nhất của trường chưa ai vượt qua"

Lớp nghe vậy nhìn nhau rồi rôm rả, xôn xao hết cả lên. Cậu khoanh tay nhìn ra cửa, cũng có chút tò mò.

"đúng rồi...tao nghe nói trường này đạt top 1 cũng nhờ cựu học trưởng này đó, bởi vậy tao mới vô học để được như vậy đây"

"thật á, bây giờ tao mới biết. Ngưỡng mộ ghê muốn gặp quá đi mất"

"không biết trông như như nào nhỉ, là nam hay nữ"

"chắc đặc biệt lắm, bởi người tài giỏi có khí chất riêng không lẫn đi đâu được"

"...."

"lớp trật tự". Chủ nhiệm đập tay xuống bàn

"các em ồn ào như cái chợ thế chẳng khác nào để tiền bối nhìn vào cười cho, hơn nữa tiền bối cũng sẽ là thầy các em kể từ hôm nay. Người đảm nhiệm bộ môn kinh tế học, môn quan trọng nhất để các em có thể ra trường làm việc"

Cả lớp với một chút bất ngờ, im lặng nhìn nhau, riêng cậu cuối lớp che miệng ngáp vì buồn ngủ, đứng mãi mỏi hết cả chân, chẳng quan tâm ai dạy miễn cậu sớm ra trường làm thư ký của anh thôi.

"lớp đưa tay lên cao dành một tràng pháo tay chào đón thầy giáo mới của các em". Chủ nhiệm dứt lời, tay hướng về cửa, lùi bước nhường vị trí giữa lớp cho người đang bước vào trước sự trông chờ của cả lớp.
Cậu cũng vỗ tay nhưng không tích cực cho lắm, đưa mắt từ từ nhìn ra cửa để rồi bị xịt keo tròn luôn đôi mắt khi người bước vào là anh. Chính xác là anh chứ không phải ai khác xa lạ, anh đến giữa lớp đưa mắt nhìn cậu đầu tiên. Bắt gặp đôi mắt tròn xoe mở to, bất ngờ tới mức nhìn anh quên chớp mắt, anh che miệng cố nhịn cười. Ho lên vài tiếng, anh mỉm cười chào lớp rồi cất lời.

"chào các bạn trẻ, người sẽ làm chủ tương lai của mình. Tôi hy vọng các bạn không bao giờ được quên điều đó để hiện tại, ngay chính lúc này các bạn tự biết mình phải cố gắng ra sao và tôi ở đây sẽ là một trong những người thầy dạy dỗ, chia sẻ cho các bạn những kiến thức kỹ năng làm việc và lãnh đạo"

Anh vừa dứt lời quay vào bàn giáo viên đã nhận từ lớp tràng vỗ tay, nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ bởi khí chất quả nhiên đặc biệt, toát lên sự quyền lực của người đứng đầu, chắc không ít người trong lớp cũng nhận ra anh chính là Kim tổng, biết nhiều hơn nữa thì biết luôn chuyện cậu chính là chồng bé của anh. Người tổng tài trẻ tuổi, bước lên vị trí lãnh đạo một tay phát triển Kim thị bằng chính thực lực, giỏi kiếm tiền chẳng cần dựa dẫm Kim tộc vốn phú quý, giàu sang.
Anh giảng bài trên bảng, cậu chống càm long lanh đôi mắt mãi ngắm anh quên cả chép bài. Không ngờ anh làm thầy giáo cũng ra dáng phết.

"Jungkook...Jeon Jungkook". Anh gọi làm cậu giật mình lúng túng, thu lại ánh mắt say mê anh.

"d...dạ..em đây thưa anh ủa nhầm em đây thưa thầy". Cậu chầm chậm đứng lên, suýt quên mất đây là lớp học chứ không phải ở nhà, có mê anh quá cũng nên ém ém lại.

"em lên giải bài tập này cho thầy"

Anh chỉ tay, cậu nhìn bài tập dài trên bảng mà hoa cả mắt. Nãy giờ anh giảng gì cậu đều quy ra "chồng iu đẹp trai quá" thì sao hiểu cái gì mà lên giải. Cậu bậc tốc độ đi chậm nhất có thể, bước như không bước từ từ đi lên bảng.
Và thật may khi chuông giải lao đúng lúc reo lên, cậu thở phào nhẹ cả người. Anh bước lên, đứng sát bên cậu.

"giải lao rồi, cả lớp nghỉ ăn trưa đi nhé. Chúc lớp ăn trưa ngon miệng"

"dạ, tụi em cảm ơn thầy. Chúc thầy ăn trưa ngon miệng ạ"

Cả lớp lần lượt rủ nhau ra ngoài, ăn trưa cùng nghỉ ngơi để chiều còn tiếp tục học. Cậu không có bạn vì thân phận quá đặc biệt, cũng như cá tính riêng nên nói đúng hơn lớp ai cũng sợ cậu hơn là làm bạn với cậu. Đợi lớp ra ngoài hết chỉ còn cả hai, anh ép ngay cậu vào tường, hai tay sờ soạng bóp mông cậu.

"đúng rồi là cảm giác này...nhớ bảo bối của anh quá đi"

"anh còn nói, tự nhiên lên làm thầy của em làm người ta bất ngờ quá chừng"

"anh đoán chắc em sẽ tròn mắt mà, anh cố tình sắp xếp hết việc của Kim thị để nhận chức thầy Kim này, có như vậy chúng ta mới có thể gặp nhau thật thật nhiều mỗi ngày chứ nếu không sao anh chịu nổi"

"bây giờ thì hay rồi, anh vừa là chồng vừa là thầy của em luôn. Biết là có anh dạy em sẽ nhanh ra trường nhưng bên trong đó cũng áp lực lắm anh biết không"

"áp lực gì không biết, em chỉ cần cố gắng hết sức là anh thấy tự hào rồi. Hơn nữa áp lực của em sao bằng áp của anh"

"áp của anh..? áp gì cơ"

"áp này nè". Anh đưa điện thoại lên, cậu nhìn vào thấy app đặt phòng khách sạn gần đây. Anh đã đặt một phòng hẹn lịch sau 20 phút nữa, để cả hai ăn trưa xong sang đó "nghỉ ngơi". Cậu bật cười, tay đánh lên ngực anh

"cái thầy này..."

"trò còn không mau đi ăn với thầy, để còn sang khách sạn trả bài 1:1...mau lên"

"nae~~"

Cười trao tình hiểu ý cả hai quay đi, sau khi ăn trưa xong thì cùng sang khách sạn ngay. Cậu trả bài cho anh bằng cách đánh vần tuy nghe quá rên rỉ nhưng được cái dâm đãng. Trong căn phòng rộng, cửa kính lớn quên kéo cả rèm, cũng may phòng của hai trên lầu cao nên sẽ chẳng ai lướt qua được để nhìn thấy. Anh ôm sau lưng cậu, cự vật thúc nhanh phía dưới hậu huyệt trong thế đứng, cả hai làm tình trước gương để cậu ngắm cả cơ thể này trao cho anh độc tôn chiếm hữu. Tay anh ướt nước dâm quẹt lên môi, yêu nhau hâm nóng bằng tình cậu sướng tê dựa hẳn người bên anh, thả lỏng hoàn toàn theo tiếng rên.
Và rồi mắt khẽ mở, cậu nhìn anh sau lưng ôm mình, hôn đầy hickey sau gáy. Nụ cười dâm trong nhịp thở dốc, hông gạ hông anh để biết cậu đang sướng, để anh tiếp tục đâm vào.

"ưmm~~ Tae...Taehyung...~~". Cậu gọi tên anh, anh nhắm mắt mãi hôn cậu mà chẳng nghe gì.

"Tae..hyung...~~"

Đôi mắt mơ hồ trong sóng tình bồng bềnh, chuốt say con thuyền đang chìm đắm, cứ nhắm lại rồi khẽ mở ra nhìn lấy nhau trong gương.

"Taehyung...anh...~" Cậu bật cười.

"Taehyung~...anh làm gì nhìn em dữ vậy, sao không hôn nữa mà đứng đó, anh...". Cậu giật mình, tự nói tự giật mình khi thấy anh đứng phía sau trong chiếc gương. Trong khi anh vẫn đang ôm cậu sau lưng, cậu đóng băng chưa kịp định hình khi thấy có tới hai Taehyung trong gương.

"Taehyung...anh...". Cậu quay phắt lại phía sau.

"aaa". Anh la lên khi cậu bất ngờ cử động mạnh.

"bảo bối...em làm gì vậy. Sao lại bất ngờ động đậy mạnh thế, anh đang hăng say mà em làm đau anh đó"

"em...em xin lỗi, chỉ là em bị giật mình khi đột nhiên thấy..."

"hửm? em thấy cái gì?"

"em...". Khi cậu quay mặt nhìn lại thì chẳng còn thấy điều đó nữa, cậu im lặng chợt lắc đầu. Chắc là do mơ màng nên cậu mới hoa mắt mà nhìn ra như vậy.

"em...em nhìn nhầm thôi"

"coi đó, vậy mà làm anh hết hồn tưởng có chuyện gì quan trọng". Anh cười lên, nắm ngay lấy cơ hội.

"dám làm anh đau...em chuẩn bị tinh thần bước hai hàng trở lại lớp đi nha". Anh bắt cậu lại, kéo sang giường

"ưmm~ từ từ...cái anh này..kì quá à~~"

Anh nằm trên cậu tiếp tục ân ái thêm một lúc rồi mới trở về trường. Cả hai bước bên nhau, luôn là như vậy như hình với bóng đã chẳng thể tách rời khi hạnh phúc dạt dào, yêu thương không phai chỉ thêm to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro