Chap 46: Hôn Taehyung Trước Mặt Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng lên, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về anh ta. Vứt tấm gương vỡ để anh không phải để tâm, cậu thay quần áo không quên mặc lại quần áo cẩn thận cả cho anh rồi mới rời khỏi phòng. Đi dạo cho khoây khỏa đầu óc khi cậu gặp phải quá nhiều chuyện. Cứ bước đến quên mất thời gian tới khi hoàng hôn cũng xuống, cậu vội trở về nếu không anh lại trông.

"Taehyung à". Anh trên giường vẫn ngủ ngon lành, cậu phì cười bước đến.

"Taehyung anh biết mấy giờ rồi chưa, dậy đi nè anh ngủ từ tối qua tới giờ rồi đó"

Cậu lay anh rồi nhận ra người anh nóng ran, gương mặt hốt hoảng gọi lớn tên anh.

"Taehyung...sao nóng quá vậy nè, thôi chết rồi"

Cậu lo đến mặt tái đi, vội gọi bác sĩ đến. Anh bị sốt cao cần nghỉ ngơi một thời gian, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cơn sốt nặng hành anh chẳng thể đủ tỉnh táo. Uống thuốc rồi vẫn kiệt sức, người nóng hổi, cậu ngồi bên giường chăm anh cả đêm mà xót xa. Anh ho lên, khó chịu bật dậy, cậu dang tay ôm anh.

"Taehyung...em đây, không sao cả rồi anh sẽ khỏe lại, cố một chút nữa thôi"

Đỡ anh lại nằm xuống, tay nắm tay anh áp bên má mình. Giọng anh yếu ớt còn không gọi nổi tên cậu, để chính cậu là người đang nhói tim đau lòng, thật không muốn thấy anh phải chịu khổ thế này còn mình thì chẳng thể làm gì.

"phải...phải rồi..."

Cả người như ngồi trên đống lửa cùng anh, cậu nhớ đến anh ta, chính anh ta đã nói anh sẽ bị sốt và thật sự đúng như vậy. Cậu nhìn quanh căn phòng dù phải thế nào cậu cũng muốn anh mau hết bệnh, không muốn chờ đợi vì quá xót xa, không muốn thấy anh đau vì cậu cũng đau. Muốn anh lại khỏe mạnh, mỉm cười nhìn cậu âu yếm ấm áp.

"nè...anh có ở đây không, tôi cần anh giúp tôi làm ơn đi. Tôi biết anh có thể mà đúng không"

Không một câu trả lời nào đáp lại cậu cả

"tôi biết anh luôn dõi theo tôi và Taehyung, tôi biết anh chắc chắn nghe thấy tôi nói, làm ơn xuất hiện được không"

"...."

"tôi biết mình kiêu ngạo lắm, vì tôi luôn nghĩ mình tuyệt đẹp kiếm tiền giỏi, nhưng đó là lúc trước anh nói đúng tôi vẫn còn nhiều yếu đuối. Tôi yếu đuối đến chết nếu nhận ra mình bất lực chẳng làm gì được cho người mình thương. Coi như tôi xin anh đó"

"...."

"làm ơn đi...". Cậu bật khóc, tay nắm chặt tay anh. Nó vẫn nóng ran không giảm là lửa đốt nhói trái tim cậu.

"...!!"

Có tiếng động ngay khi nước mắt cậu rơi, tưởng đã hết hy vọng giúp anh mau khỏi bệnh thì bên má cậu một làn lông trắng mềm mại lướt qua. Cậu ngay lập tức ngước lên để chính mắt lại thấy anh ta xuất hiện trong bộ áo choàng trắng, cậu vui mừng đến quên lau nước mắt còn đang rơi.

"anh...anh đến rồi, thật sự đến rồi"

Anh ta quay lại, vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng hơi ấm từ chính anh ta lại tỏa ra khắp căn phòng, xóa tan bầu không khí ảm đạm vì thiếu mất đi tiếng nói cười từ hai vị chủ nhân của nó. Chân bước lại ngồi xuống bên giường cạnh anh.

"đừng nhìn tôi hoài như vậy, em lau nước mắt trước đi"

"tôi...". Cậu lau vội nước mắt đọng bên má, tâm trạng vẫn còn nhiều kích động mà lay anh ta.

"mau lên...tôi xin anh đó hãy giúp Taehyung"

Vẻ điềm tĩnh thong thả, anh ta mỉm cười nhìn cậu sốt ruột.

"từ từ đã, yên tâm Taehyung của em không có chết được đâu"

"chết...chết gì ở đây chứ, tôi cấm anh không được nhắc mấy cái từ đó ở đây"

"ừm được thôi, không nhắc thì không nhắc mà em bảo tôi cứu anh ta đúng không. Bảo Taehyung cứu Taehyung à, chuyện nghe khó tin thật đó"

"à thì...". Cậu ngồi chẳng yên vì lo cho anh, trong khi anh ta vẫn thong thả ở đó bắt bẻ chọc ghẹo cậu.

"anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi mặc kệ chỉ cần có thể giúp được Taehyung của tôi. Coi như tôi xin anh, đừng để Taehyung phải sốt thêm một giây phút nào nữa được không, chỉ cần anh giúp muốn tôi trả ơn hay làm gì tôi cũng làm mà"

"cái này là em nói đó, nếu tôi là quỷ thật em cũng không sợ luôn phải không"

"tôi...tôi không sợ, đến nước này tôi chỉ cần nhìn thấy Taehyung khỏe lại thôi. Tôi cần Taehyung hơn tất cả mọi thứ trên đời, vì Taehyung cái gì tôi cũng làm được, những chuyện khác tôi mặc kệ thế nào"

Anh ta cười lớn, dường như thích nhất câu cam đoan này của cậu.

"hay lắm, nói rất hay. Có câu này của em tôi chắc chắn sẽ giúp, em không phải lo"

"như vậy thì tốt rồi, mau lên...anh mau làm đi"

"khoan chờ đã, tôi chưa nói hết. Tôi giúp thì chắc chắn giúp được nhưng có một điều kiện này em phải làm"

"điều kiện gì anh nói đi"

"điều kiện là...". Khóe môi cong lên, anh ta chỉ tay vào cậu rồi chỉ tiếp đến anh.

"tôi muốn nhìn thấy...thấy em hôn ngấu nghiến chồng mình"

"cái...cái gì..cơ". Cậu lặng người, ngây ra nhất thời không biết trả lời thế nào với điều kiện quái đản của anh ta. Anh ta muốn ngắm cậu hôn anh, hai má một chút đỏ lên cậu đâu phải cục đá nên cũng biết ngượng chứ.

"anh...anh có nhầm không vậy, sao lại muốn như thế. Chuyện đó có gì phải xem đâu"

"nhưng tôi muốn xem, không phải hai người lúc nào cũng hôn như vậy à. Thậm chí về đêm còn dữ dội hơn, cái tôi muốn xem đâu có làm khó em"

"nhưng..."

"sao hả, không thích bị gượng ép à. Vậy thôi không cứu nữa để cho Taehyung này sốt mấy tuần sau đó cũng tự khỏe thôi". Anh ta đứng lên, quay đi

"nè...chờ đã, anh đừng đi mà". Cậu níu tay anh ta

"tôi hôn...hôn là được đúng không, chỉ cần tôi hôn anh sẽ giúp Taehyung hết bệnh"

"phải...tôi sẽ giúp". Anh ta cười, nhìn chăm chăm vào cậu như thật sự chờ đợi điều tiếp theo cậu làm. Điều mà anh ta đang biến thái muốn thấy.

Cậu đỏ hai má, nhìn anh chỉ nhìn anh thôi như cố giả vờ trong phòng chỉ có hai người, không ai nhìn cậu hết. Gương mặt cúi xuống, chầm chậm nhắm mắt đến bên môi anh, như thói quen cậu sẽ tách luôn môi anh mở không chần chừ. Tay chống lên cậu bắt đầu hôn anh sâu hơn, tiếng ưm dài trong khó chịu vì anh đang bệnh. Cậu nhắm mắt làm ngơ tiếp tục đá lưỡi, môi mở to hơn nuốt trọn môi anh mà ngấu nghiến. Tăng thêm cảm giác bằng cách mở vài cúc áo cả hai, tiếng hôn vang lên khi cậu dồn dập tấn công, nghịch phá hơi thở anh thành loạn nhịp.
Anh ta nhìn cậu, nhìn cả hai đến không chớp mắt. Cậu hôn Taehyung trước mặt một Taehyung khác, câu chuyện này hư ảo đến khó tin, một người chẳng có cảm xúc ngại ngùng gì khi chứng kiến cảnh ân ái, anh ta thật sự kỳ bí đến đáng sợ. Giọng cười lớn khi người phát sáng, tay đưa lên một thứ giống như chiếc đuôi.

"đẹp...đẹp lắm, đúng là mãnh liệt, nồng cháy và to lớn, quả nhiên là thứ tôi cần"

Cậu buông anh ra ngước lên để thấy rằng chiếc đuôi trắng anh ta phất nhẹ vào anh. Đỏ bừng trên người anh biến mất dần, da thịt không còn nóng ran nữa, anh đang dần tỉnh lại. Cậu vui mừng đang nhẹ cả lòng, nụ cười nở trên môi, tay ôm chầm lấy anh.

"Taehyung...cuối cùng anh cũng tỉnh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro