Chap 52: Tình Ba Người - Yêu Và Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ thẳng một giấc đến trưa, nằm mơ thấy đuôi mình xòe ra quấn người anh thì giật mình mà bật dậy.

"không được..."

Cậu ngồi dậy lập tức nhìn xuống, thật may là không có gì. Trông cậu vẫn bình thường, không gì khác lạ, vuốt ngực cậu thở phào.

"may quá...chỉ là mơ"

Nhìn sang thấy anh vẫn ngủ rất ngon, cậu ghé xuống môi hôn má anh. Đôi mắt động nhẹ, cậu dường như đã gọi anh tỉnh giấc sau nụ hôn vừa rồi.

"ơ...em xin lỗi, anh không cố tình đánh thức anh"

Mắt vừa mở đã nhìn về cậu, miệng cười tay kéo cậu nằm xuống để anh ôm.

"không sao, ngược lại anh lại thích em đánh thức anh như vậy mỗi ngày"

"ý là hôn anh như thế hả"

"đúng rồi...mà hôn đầu nha, anh không thích hôn má"

"nae~ vậy mỗi sáng em sẽ hôn lên tóc anh, gọi anh dậy"

"tóc nào, anh bảo hôn đầu mà"

"thì đầu rồi đó, chứ anh nói đầu nào"

"đầu dưới á"

Cậu bật cười thành tiếng, thiệt là không đỡ nổi, tay đánh anh.

"cái anh này...đúng là không biết ngượng mà. Trời trưa luôn rồi đó còn không mau xuống giường ở đó đầu với đuôi. Chuyện đó tối hôn...ủa lộn tối tính sau"

Anh nhịn cười nhìn cậu lãng sang chuyện khác, biết cậu cũng thích cũng sẽ không ý kiến nhưng sức con người là có giới thiệu. Cậu chỉ mới nghỉ ngơi được chút tất nhiên giả ngơ được thì giả ngơ thôi.
Tay vuốt nhẹ tóc bên tai cậu, cả thế giới thu lại trong đôi mắt ôn nhu người anh yêu. Cậu mỉm cười yêu mãi cách anh nhìn mình say đắm vẫn không thay đổi như lúc ban đầu. Bên nhau thêm một lúc rồi cùng xuống giường, dành cả ngày hôm đó để nghỉ ngơi, có anh chăm cậu nhanh chóng lại sức, xuống giường chạy nhảy hết thở than hai hàng.

Hôm sau, quay trở lại với việc học ở trường anh cùng cậu đến lớp. Hôm nay anh có tiết dạy lớp của cậu. Chuông vô học vừa vang lên, cậu nhìn ngay ra cửa trông anh vào.

"cả lớp đứng"

Anh bước vào lớp, mắt cả hai nhìn nhau đầu tiên. Vì cậu là lớp trưởng nên khi giáo viên vào cậu cũng sẽ là người cầm sổ đầu bài mang lên. Anh bảo lớp ngồi rồi sang bàn giáo viên, cậu bước lên.

"dạ sổ đầu bài đây ạ"

"cứ để đó, cảm ơn em nha"

Anh đưa tay lén bóp mông cậu một cái với gương mặt vẫn rất tỉnh. Miệng cười thầm, cậu thừa đoán được nên không lấy làm bất ngờ.
Biết cậu cũng khá ham học vì mục tiêu trở thành thư ký giỏi giang của anh nhưng môn anh dạy hay nói đúng hơn là anh dạy cậu mới có động lực lớn lao mà thật sự tập trung hết mình, chẳng liếc mắt ra ngoài lấy một giây suốt tiết học. Đến giờ giải lao, cả hai hẹn nhau ăn trưa sau đó anh lại lên văn phòng để họp. Trong lúc đợi anh xong việc cậu xuống thư viện mượn sách để đọc.
Vừa đi vừa đọc quyển sách trên tay, cậu ngước lên thì thấy anh đứng phía trước. Nụ cười trên môi biết ngay lại nghịch ngợm, cậu chầm chậm bước đến phía sau mà anh quay lưng đã không biết. Tay đánh cái bốp vào mông anh.

"thì ra anh ở đây, tan họp rồi sao không tìm em mà đứng đây hả"

Anh từ từ quay lại, mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Nếu để ý lại thấy quần áo anh mặc khác lúc nãy, cậu ngây ra.

"a...an..h...". Lùi vài bước vì hoang mang, cậu nhìn qua ánh mắt anh trao mình đã biết không phải anh rồi.

"anh...anh là Taehyo.."

*phải, là tôi. Còn tưởng em quên tôi rồi nên không nhận ra chứ*

"làm gì có chuyện đó, tôi tất nhiên nhận ra. Tôi còn tưởng anh vẫn đang tu yêu gì đấy hóa ra anh rời khỏi tôi rồi hèn gì tôi không cảm thấy sức mạnh của anh trong người nữa"

*hóa ra em cũng cảm nhận được, xem ra em càng lúc càng điều khiển được sức mạnh của tôi rồi. Tôi tất nhiên luôn muốn mình có thể mạnh hơn và bây giờ thì tôi cố tình ở đây là để nói với em...*. Taehyo nhìn xung quanh, người qua lại cũng khá nhiều liền kéo tay cậu theo mình đến nơi khác.

Cả hai ra sau trường, xung quanh vắng lặng chẳng có ai. Cậu dừng lại sau Taehyo vài bước, không lạ việc Taehyo đang hiện nguyên hình bán yêu của mình nữa. Nhưng lần này có gì đó khác hơn rất nhiều, những chiếc đuôi trắng tinh tuyệt đẹp dường như xòe rộng hơn, xinh đẹp hơn, khiến cậu nhìn theo sự uyển chuyển của nó mà không rời mắt được. Một chiếc đuôi đang mềm mại ghẹo má cậu, để đếm thoáng qua vẫn còn lại con số 8.

"...5..6..7..8....!!". Cậu bất ngờ đếm lại một lần nữa để vẫn đủ 8 chiếc đuôi sau lưng Taehyo và một chiếc đuôi đang mềm mại bên má cậu.

"Taehyo...anh..anh đủ rồi, đủ 9 chín đuôi rồi"

Nụ cười trên môi, cậu cũng vui cùng mà bất giác cười theo.

*phải...đúng như vậy. Tôi đã tu yêu thành công có cho mình mạng thứ 9 vào cái đêm em với Taehyung làm xx những 24 tiếng. Tất cả là nhờ cả hai, cảm ơn em và Taehyung rất nhiều*

"ra đó là điều anh muốn nói cho tôi biết sao, tôi với Taehyung cũng...cũng bình thường thôi đâu dám gọi là giúp gì"

*không phải khiêm tốn, em và Taehyung giúp tôi nhiều lắm. Quả nhiên tôi không chọn sai mà, nhìn cả hai làm chuyện ấy mà tôi hạnh phúc theo luôn đó, chữ dục quá nhỏ để mô tả em với Taehyung mỗi đêm. Thích quá đi mất, tôi không nghĩ mình thích xem con người ăn nhau tới như vậy*

Mặt cậu đỏ lên như quả cà chua khi nghe Taehyo ca ngợi cả hai, cậu biết gia đình mình hạnh phúc dữ dội rồi không phải phơi bày ra đâu, chàng yêu tinh này sao không biết ngại gì hết.

"rồi rồi...tôi hiểu anh không phải cảm ơn nữa. Hai người làm, ba người hạnh phúc đúng không. Bây giờ anh đạt được mục đích rồi, anh tính làm gì tiếp theo"

*tôi vẫn chưa suy nghĩ, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại thành phố của con người và nếu...*. Taehyo nhìn cậu

"nếu thế nào anh nói đi"

*nếu tôi nói vẫn muốn bên cạnh em và Taehyung thì em có đồng ý không*

"lý do tại sao anh vẫn muốn ở lại, tôi muốn nghe nó rồi mới có thể trả lời anh"

*lý do...à thì....*. Taehyo nhìn xuống, chợt im lặng như đang tự hỏi mình.

*tôi không biết...chỉ là tôi thấy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tình yêu của cả hai dành cho nhau. Nên là muốn tiếp tục dõi theo...tôi...và tôi chắc chắn sẽ luôn là người chúc phúc. Cũng như nhờ cả hai tôi mới có được chiếc đuôi thứ 9 nhanh tới vậy, điều tôi có thể làm để báo đáp tôi sẽ làm*

Cậu bước lên vỗ vai Taehyo như một người bạn.

"báo đáp gì chứ, không cần phải đặt nặng vấn đề đó. Ấy thế là muốn bên cạnh tôi nữa đúng không"

*phải...*. Taehyo gật đầu

Cậu nhìn Taehyo đang im lặng nhìn mình mà đôi mắt long lanh, chẳng còn nét kiêu ngạo như trước muốn làm gì thì làm như thể dành cho cậu sự coi trọng đặc biệt, xem cậu như một người bạn mà Taehyo trước giờ không có.

"suy nghĩ kỹ chưa"

*kỹ...kỹ rồi*. Taehyo lại gật đầu thêm cái nữa, cậu mỉm cười giọng nhẹ nhàng.

"thật lòng thì...tôi cũng không cảm thấy phiền gì nếu anh tiếp tục ở lại, cũng đã quen việc có người luôn dõi theo mình, quen việc nhìn vào một gương mặt giống Taehyung và quen luôn việc nói chuyện với một nhân cách nữa trong người"

*em...em nói vậy nghĩa là...*

"phải...nếu anh muốn cứ tiếp tục bên cạnh tôi và Taehyung, tôi không cấm anh, miễn đừng để Taehyung biết là được. Chúng ta sẽ là bạn tốt, đồng ý không"

*được tất nhiên rồi, cảm ơn em vì đã cho tôi ở lại. Tôi sẽ không dọa Taehyung bằng vẻ ngoài này đâu em cứ yên tâm*. Taehyo cười tươi, vui đến mức ôm luôn lấy cậu.

"coi kìa...anh vui tới vậy sao". Cậu bật cười, vỗ vai Taehyo rồi ghẹo.

"đủ rồi...ôm vậy đủ rồi, buông tôi ra tôi có chồng rồi mà. Nam nam thụ thụ bất thân"

Tay buông cậu ra lùi lại, Taehyo hất hất cái đuôi qua lại.

*biết rồi ôm có xíu, em với chồng em tôi rành một bụng đây, cảnh mấy người làm tình tôi thấy hết không xót một giây nào nhá, trong đầu hết khỏi phải nhắc bây giờ kêu tôi ngồi kể chi tiết còn được mà*

"cái anh này...ai mượn nhắc.."

"Jungkook à"

Cả hai chết lặng khi nghe tiếng Taehyung đang đến, bước chân rất gần sắp rẽ sang hướng này.

"là...là Taehyung, anh ấy đang tới. Sao anh không cảnh báo vậy bình thường anh giỏi mấy việc này lắm mà"

*t...tại mãi nói chuyện với em nên tôi quên mất, nếu không bấm tay thì tôi cũng đâu biết*

"chết rồi bây giờ phải làm sao, Taehyung mà thấy mặt anh, thấy hai chúng ta làm gì ở đây là chết chắc đó"

*phải làm sao tôi đâu có biết*

"phải làm sao bây giờ...phải làm sao..."

*phải làm sao ai biết làm sao...*

Cậu và Taehyo quýnh quáng chạy vòng tròn, không biết làm thế nào khi anh sắp đến.

"Jungkook à...Jungkook em có ở đây không, em....?!"

Anh rẽ sang sau trường thì thấy cậu và cả Taehyo đang đứng đấy liền bước lại.

"ê mày...người ta đặt tên trái cam theo màu cam hay đặt tên màu cam theo trái cam"

*ông nội tao cũng không biết nữa*

"người ta nói tự làm tự chịu, vậy tại sao cái người làm mất nhãn họ không đi tìm đi mà bài tập cứ bắt mình đi tìm mấy cái lọ mất nhãn hoài"

*mất nhãn là thằng nào có ăn ngon như thịt gà không*

"nếu hai chân mình đứng trên một cái xô rồi mình cúi xuống nhấc cái xô đó lên thì có phải là mình đang bay không"

*tao biết nhưng mà tao không biết cái tao biết có giống với cái mày cần tao biết để trả lời cái tao biết cho mày là tao biết không nên tao quyết định biết nhưng mà không nói tao biết cái tao biết cho mày biết*

"nè...Jungkook"

Anh phía sau vỗ vai cậu và cả Taehyo, cả hai giả vờ giật mình rồi quay lại. Taehyo cúi cúi mặt cũng may cậu có mang theo một chiếc kính đen nên kịp để Taehyo đeo vào, nó che gần nửa gương mặt, anh chỉ nhìn một lúc rồi bỏ qua, không đủ nhận ra là gương mặt hoàn toàn giống mình.

"ôi má ơi...là anh sao Taehyung, anh đến khi nào vậy làm em giật hết cả mình"

"anh vừa xong việc nên đi tìm em, em làm gì ngoài này vậy còn cậu bên cạnh em là ai"

"cậu...cậu ấy là bạn khác lớp em mới quen, dù sao đi học thì em cũng nên có bạn bè. Tên cậu ấy là Taehyo rất dễ gần và hòa đồng tụi em định kiếm gì chơi trong lúc đợi anh"

Anh nhìn Taehyo, nhìn chăm chăm không rời mắt làm cậu toát hết cả mồ hôi.

"bạn em à, sao anh thấy giống hệt như..."

"hệt như gì đâu, có giống ai đâu anh...không có giống ai hết á anh nghĩ nhiều quá rồi". Cậu xua tay vội giải thích

"em sao vậy anh đã nói gì đâu, ý anh là bạn em trông cũng cao ráo đẹp trai đó, có khí chất giống hệt anh chắc là cũng có ước mơ trở lại người thành đạt trong tương lai"

Câu và cả Taehyo đau tim, không hẹn cùng thở phào.

"à thì...nói vậy cũng đúng, chỉ giống anh mỗi khí chất thôi chứ không giống gì nữa đâu, bạn em chọn mà ai cũng đặc biệt hết. Chúng ta bỏ qua chuyện đó, giờ giải lao còn nhiều mau đi thôi đứng ở đây lãng phí giờ nghỉ lắm, đi nào Taehyung"

Cậu choàng tay qua tay anh kéo anh đi, sánh bước bên anh quay vào trường. Bên nhau một chút là có tiếng cười đùa ngay, hạnh phúc ngập trong tình yêu và phía còn lại là tình bạn có Taehyo bên cạnh, người luôn dõi theo và trong tương lai sẽ bảo vệ cậu không điều kiện.

              __________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro