Chap 56: Mất Jungkook!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau là ngày cậu có bài kiểm tra quan trọng trên lớp, anh mang sữa và bữa trưa vào phòng, đặt lên bàn học của cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Jungkook à em ăn chút gì đó đi từ sáng giờ em đã ăn gì đâu"

"anh cứ để đó đi em giải xong bài này sẽ ăn sau"

"anh bảo ăn nghe hông, cái mông đâu anh đánh đòn bây giờ". Tay cướp bút của cậu, anh không cho cậu viết nữa. Miệng cười biết mình không thể làm trái ý anh được, cậu cầm lên chén súp ăn thật ngon chu chu cái môi phúng phính hai cái má.

"em biết rồi em ăn là được đúng không"

"đúng rồi, như vậy mới ngoan". Anh mỉm cười xoa đầu cậu, trìu mến ngắm nhìn.

"sắp tới là bài kiểm tra quan trọng quyết định việc tốt nghiệp của em trong khóa học kinh doanh này, những gì anh dạy cũng dạy em hết rồi và dù kết quả thế nào anh vẫn tự hào về bảo bối của anh"

"anh yên tâm đi em vẫn luôn nhớ mục tiêu mình đặt ra là trở thành thư ký của anh, em sẽ hoàn thành xuất sắc khóa học này cho anh xem, tới lúc đó anh phải dùng kiệu đón thư ký Jeon giỏi giang này đi làm việc đó nha". Cậu cười vỗ ngực chắc chắn

"rồi rồi, thư ký sex ủa lộn thư ký Jeon tương lai của tôi rất mong được làm việc cùng anh. Cưng anh quá đi hà"

Anh bật cười kéo cậu vào lòng hôn, cả hai đùa giỡn bên nhau một lúc rồi anh lại ngắm cậu học bài, dạy cậu những gì chưa hiểu, gác hết mọi việc chỉ dành thời gian cho nhau. Có anh bên cạnh luôn là động lực lớn nhất, ngày cậu thi cũng đến và dĩ nhiên kết quả không làm anh thất vọng, lúc trước anh là học trưởng thì hôm nay cậu cũng đạt top học viên có kết quả xuất sắc và chính thức được vinh danh trong lễ tốt nghiệp cuối khóa.

"giỏi quá...bảo bối của anh đúng là giỏi". Anh tự hào cưng nựng cậu không ngớt, tổ chức tiệc tại nhà hàng, hẹn hò lãng mạn cả ngày thưởng cậu một khu mua sắm tại trung tâm thương mại và tối đó thì cùng nhau xem phim. Anh chọn couple cinema, phòng xem phim riêng tư, giường rộng như một khách sạn. Phim thì do cậu chọn không khó đoán tất nhiên cậu sẽ bật phim của cả hai thôi đâu cần bật phim nào khác.
Anh ôm cậu trên giường, quần áo lung tung dưới sàn, hai chàng trần như nhộng không thiếu đêm nào động phòng. Phim trên màn hình đến thế doggy, anh bật cười nhìn mình trong đó đã khỏe lại còn bạo, rất biết "hưởng thụ" - "thành công" tay bóp bóp mông cậu.

"cực cho em quá nhỉ, anh hứa sau này không làm em mệt vậy nữa. Ai đời lại hành em lên ruộng xuống bờ như vậy, không có không có đâu"

"vậy ó hỏ". Ngón tay vẽ vu vơ trước ngực anh, cậu đang cố nhịn cười vì mặt anh gian ác hiện rõ hai chữ "xạo lắm".

"chứ sao, anh nói rồi đêm nay chỉ ôm thôi hứa không làm gì em hết hoặc cùng lắm sẽ chỉ kể cho em nghe một câu chuyện"

"chuyện gì vậy anh"

"câu chuyện đó tên là Sơn tinh và Thủy tinh"

"Sơn tinh, Thủy tinh? câu chuyện đó là chuyện dân gian của Việt Nam đúng không anh. Em có biết mà anh đâu cần phải kể lại"

"không không...anh sẽ kể lại cho em nghe nhưng với một phiên bản khác, độc quyền của anh thôi"

"nghe hay vậy ta, anh kể đi em muốn nghe"

"ngày xửa ngày xưa có chàng hoàng tử vừa đẹp trai lại tốt bụng, nhà vua muốn tìm bạn đời cho con mình nên đã tổ chức lễ kén rễ. Mọi chàng trai trong đất nước đều có thể tham gia, nhưng với tiêu chí gắt gao đến cuối cùng chỉ còn lại hai người tài giỏi nhất đó là Sơn tinh người mang sức mạnh dâng núi trồng rừng, Thủy tinh người cai quản biển vàng cá bạc và người quyết định xem ai là bạn đời trăm năm của mình vẫn là đích thân hoàng tử chứ không ai khác"

"vậy hoàng tử đã chọn ai, có phải vẫn là Sơn tinh không anh"

"anh nói đây là câu chuyện của anh mà nên làm sao có chuyện như bản gốc được"

"à em hiểu rồi vậy là hoàng tử chọn Thủy tinh"

"vẫn không phải"

"ủa lạ vậy? chứ thế nào mới đúng?". Đôi mắt cậu long lanh ngước lên, quả nhiên làm sao đỡ nổi chiêu trò của anh.

"chàng hoàng tử đó đã chọn...". Tay anh dừng lại không trên mông cậu nữa mà dần ra phía trước.

"chọn...cả hai người họ, Sơn tinh lẫn Thủy tinh"

"hửm..cả hai luôn á!!". Cậu không ngờ tới mà tròn mắt.

"có gì đâu mà em ngạc nhiên thế, chuyện gì cũng có lý do cả"

"tại sao hoàng tử lại chọn cả hai người họ là bởi vì...". Ngón tay anh mân me đã đến cậu nhỏ

"nếu cả Sơn tinh và Thủy tinh cùng kết hợp lại thì sẽ cho chàng hoàng tử kia vừa được lên đỉnh vừa lại ra nhiều nước"

"anh...". Cậu hiểu ra liền bật cười lớn, câu chuyện dân gian của người ta bị anh phá mất rồi. Hóa ra kể vòng vo rốt cuộc cũng nhắm vào cậu, ẩn ý chọc ghẹo sự trong sáng với cậu, tay đánh yêu ngực anh.

"ok thôi câu chuyện của anh hay đó, mà lúc nãy anh hứa gì anh nhớ không"

"hả anh hứa gì cơ"

"anh hứa không làm em mệt"

"thì đúng rồi anh hứa không làm em mệt". Cười cong môi

"không làm em mệt một mình vì chúng ta sẽ cùng mệt"

"đồ họ lươn nhà anhhh"

Cả hai ngã ra anh bên trên che cả tầm mắt cậu, thế giới bây giờ cậu chỉ cần mỗi anh là đủ. Cắn bầm đỏ khắp ngực, nhức hết hai ti bắt đầu những rên rỉ khi anh ngửi sát mùi cơ thể cậu để cự vật dần cương, gạ tình cậu nhỏ bên dưới phải ra nhiều nước mới gọi là yêu, kích dục cậu bằng cả tay lẫn miệng tính từng giây, thở dốc nhìn xuống cậu nhỏ đã ào ạt nước dâm cho anh ngắm chu mông để anh đâm. Ghẹo cậu mà chưa vội thúc sâu cứ đâm vào rồi rút ra đứt quãng, miệng rên mắng anh cậu không đã hứng ngứa ran mông càng thêm khó chịu. Tay nắm tay anh mò cậu nhỏ mình mạnh hơn, áp chặt hậu huyện vào cự vật hơn, không chiều thì thôi để một khi đã chiều cậu muốn sướng đến liệt giường mới thôi. Anh phì cười bóp bạo cậu nhỏ làm cậu la lên, suýt nữa chắc cũng ngất luôn trong lòng anh rồi, cậu đánh mông anh để nhận lại cái đâm ná thở từ từ nhích vào lún sâu dần quái vật nhà anh. Động nhỏ co thắt bao trọn cự vật tấn công, cậu thỏa cơn sướng thích câu chuyện Sơn - Thủy của anh hơn rồi vì đúng là vừa lên đỉnh vừa ẩm ướt nhiều nước, bị đâm không đếm nổi nhát mãi tới giữa đêm cả hai mới trở về rời khỏi phòng xem phim, kết thúc ngày hẹn hò lãng mạn hôm nay. Trên đường ra xe cậu đi chậm để anh dìu mình.

"bảo bối cẩn thận nha, anh đã nói để anh bồng mà em cứ không chịu"

"em còn đi được mà, đã bước ra từ trong đó còn để anh bồng, xung quanh nhiều người lắm hơn nữa anh còn là Kim tổng đó"

"Kim tổng thì sao, anh bồng bảo bối của anh chứ có bồng ai khác đâu mà phải ngại. Mau lên khép chân lại để anh cúi xuống bồng nào"

"nè nha". Cậu chống nạnh nhìn anh, nghe hai chữ "khép chân" anh nhấn mạnh biết ngay lại chọc mình, sơ hở là chỉ giỏi ghẹo cậu, đang mệt nên mới đi hai hàng chứ cậu có muốn thế đâu.

"tại ai mà tui đi hai hàng thế này hả, đừng có chọc tui nha tui cắn vô cái ngực đó bây giờ á". Cái mặt dỗi chu cả môi, anh nhìn theo bật cười cậu thế này thử hỏi sao không cưng.

"sợ quá...sợ quá, chồng xin lỗi không dám ghẹo bảo bối nữa, giờ lên xe chúng ta về nhà nha bảo bối cưng". Tay anh nựng má cậu rồi hôn từ má này sang má kia, nịnh ngọt cậu chẳng ai giỏi bằng anh. Cười tươi ngay khi anh hôn mình, cậu thích chết được chỉ là không nói.

"nói thế còn được, nào lên xe thôi"

"tuân lệnh bảo bối"

Anh mở cửa xe để cậu ngồi vào, không có tài xế theo cùng nên anh sẽ lái xe. Chiếc xe đi khuất một đoạn để phía gần đó từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của cả hai có người nghe thấy hết, hắn ta lem luốc dáng người hung tợn, gương mặt rất quen khi có vết sẹo bên mắt. Chính xác là tên cầm đầu băng nhóm bị cậu đánh tơi tả lúc trước, hắn ta chạy trốn bây giờ đã quay lại ánh mắt thù ghét đổ hết vào cậu chứ không ai khác, hắn bước lên.

"mày đánh hết người trong băng nhóm của tao, bây giờ tao chẳng còn gì cả tao bắt mày phải trả"

Hôm sau là lễ tốt nghiệp của cậu tại trường, không khí náo nhiệt vui vẻ đầy những lời chúc mừng dành cho nhau, không chỉ tự hào về cậu mà tất cả các lớp anh dạy đều hoàn thành xuất sắc khóa học. Anh đại diện sẽ là người trao bằng cho tất cả học viên, những tràng pháo tay chúc mừng top học viên kế tiếp trong đó có cậu. Anh bước đến, gửi cậu chứng chỉ tốt nghiệp nói lên bao cố gắng và hơn hết là nay mai cậu sẽ đường đường chính chính trở thành thư ký giỏi giang của anh.

"chúc mừng em nha Jungkook, cho anh hôn cái"

"thôi mà đang chỗ nghiêm túc anh không được..."

Còn chưa kịp nói hết câu anh đã khóa luôn môi cậu trước mặt cả trường, bị anh hôn xong cậu ngượng đỏ má chỉ biết cười bất lực, làm sao cản nổi điều anh muốn. Đến khi cậu về chỗ thì cả hai không gặp nhau nữa, cậu có bữa tiệc nhỏ chia tay lớp riêng anh cũng có tiệc với các giáo viên dù sao đây cũng là ngôi trường khi xưa anh đã học. Cả hai đã hẹn nhau trước trường khi xong tiệc.

"sao lâu vậy nhỉ, không biết có uống rượu không nữa". Anh xong tiệc trước nên đứng đợi cậu.

"phải rồi sao mình không nhớ đến nó sớm hơn chứ...đúng thật là". Anh đánh tay lên trán khi nhớ ra gì đó, lễ tốt nghiệp của cậu anh lại thiếu mất hoa, đáng lý nên tặng cậu lúc làm lễ mới phải. Anh trách mình không lãng mạn và hơn nữa cậu vốn cũng rất thích hoa nên càng không thể thiếu được.

"hiện Jungkook cũng chưa tới hay mình tranh thủ sang đó mua hoa vậy, hy vọng em ấy chưa nhận ra việc mình quên nếu không thì mất mặt lắm, mình lúc nào cũng muốn lãng mạn vậy mà". Anh nhìn sang đường cũng may phía trước mặt có một shop hoa rất đẹp lại cao cấp.

"phải nhanh lên không thể để em ấy thấy được". Anh sang đường, đến shop hoa đó chọn ngay bó hoa to nhất.

"bó hoa này rất đẹp chắc chắn em ấy sẽ thích". Anh cười tươi, ôm bó hoa trên tay vừa nhìn sang bên kia đường thì thấy cậu bước ra. Mắt tìm anh, cả hai thần giao cách cảm đến mức không cần gọi đã nhìn thấy nhau rồi.

"Taehyung à"

Cậu cười với anh thật xinh đẹp, tay còn đưa lên tấm bằng tốt nghiệp khoe anh xem. Chân chạy sang đường muốn đến bên anh thật nhanh, để đâu biết rằng chiếc xe tải đỗ gần đó bất ngờ sáng đèn lao đến rất nhanh là cố tình nhắm vào cậu.

"CHỜ ĐÃ...JUNGKOOK..."

Cậu chạy tới giữa đường khi ánh đèn tàn nhẫn lao đến, chiếc xe tải tông thẳng vào cậu trước mặt anh cắt lấy tim anh từng đoạn một. Cậu văng ra hơn cả mét ngã xuống đầu đập mạnh, máu nhuộm đỏ tấm bằng trên tay, nhuộm đỏ màu áo trắng cậu đang mặc, bao ký ức bên anh vui có, buồn có, giận dỗi có và hạnh phúc cậu đang có như thước phim tua nhanh chạy trong tiềm thức trước khi cậu ngã xuống, bóng tối đau đớn chiếm lấy cậu để đôi mắt ấy đang khép lại không thể mở ra nữa. Cậu bất tỉnh trên đoạn đường vương đầy tiết đỏ trong tiếng khóc của anh.

"JUNGKOOK...". Anh chạy đến ôm lấy cậu trong tay, nước mắt anh rơi xé lòng lay cậu mãi không tỉnh. Bóng tối cướp mất cậu khỏi anh khi đôi mắt cậu không mở nữa, bàn tay buông lơi không còn phản ứng. Bao tiếng gọi của anh nhìn tay mình chỉ đẫm thêm máu cậu, anh gào lên kích động đấm tay xuống đường đến chảy máu.

"JUNGKOOK...EM KHÔNG ĐƯỢC NHƯ VẬY...KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANHHH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro