Chap 59: Đẹp Tựa Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi cậu thức dậy, thay quần áo xuống nhà hỏi quản gia mới biết anh có việc đột xuất nên đã ra ngoài.

"chuẩn bị cho tôi món gà hầm nhớ thêm nhiều thảo mộc bồi bổ"

"dạ"

Cậu quay lên phòng lấy thêm áo ấm đến khi quản gia mang món gà hầm lên thì len lén mang sang căn phòng cuối lối hành lang.

"Taehyo à tôi tới thăm anh đây"

Taehyo ngồi tựa bên giường, sắc mặt trông đã tươi tắn tốt hơn lúc trước rất nhiều.

*là em đó à, tôi còn tưởng em quên tôi rồi*

"làm gì có chuyện đó, anh nhìn nè tôi mang đến món anh thích nhất đây"

*wow là gà*. Vừa nhìn thấy mắt Taehyo đã sáng rỡ tươi cười.

"ăn từ từ nha, cẩn thận còn nóng đó"

Cậu mỉm cười ngồi bên cạnh, nhìn bên ngoài trời đã trở lạnh đó là lý do cậu mang áo ấm của mình đến. Tay khoác nó lên vai Taehyo, không quên đắp chăn cẩn thận lại cho Taehyo.

"bên ngoài lạnh lắm, tôi biết anh là hồ ly có bộ lông ấm nên không biết lạnh nhưng hiện sức khỏe chưa hồi phục không được chủ quan. Nhớ là phải khoác áo của tôi bên người đó"

*rồi rồi...tôi không dám cãi chịu chưa*.

Miệng Taehyo vừa nhai vừa trả lời cậu trông buồn cười cũng có phần đánh yêu. Sau khi ăn xong đến khi Taehyo ngủ say cậu mới ra ngoài, vào bếp tự tay chuẩn bị thêm vài món đồ bổ vì phải hầm lâu nên khi nấu xong Taehyo dậy là vừa kịp lúc dùng được.
Cậu bận bịu trong bếp không hay thời gian trôi nhanh chậm, tay bưng lên phòng đoán Taehyo đã ngủ dậy.

"mừng Thiếu gia đã về ạ"

Anh từ Kim thị trở về, ánh mắt và câu hỏi đầu tiên tất nhiên là có cậu trong đó.

"Jungkook dậy chưa"

"dạ...dạ Jeon thiếu gia dậy rồi ạ"

Quản gia ấp úng không dám nhìn thẳng vào anh để trả lời. Anh bước lên phòng tìm cậu thì không thấy, gọi cậu cũng không nghe trả lời. Kim gia rộng lớn như vậy anh tìm cậu mỏi cả chân, lên xuống vài vòng cũng không thấy đâu cả.

"quản gia đâu rồi, sao không nói tôi là Jungkook ra ngoài hả. Em ấy làm gì có ở nhà"

"d...dạ...Jeon thiếu gia cậu ấy..". Quản gia lúng túng chạy đến, cúi mặt mà trả lời.

"Jungkook thế nào rốt cuộc là đi đâu rồi sao lại ấp úng"

"cậu...cậu ấy..."

"thế nào hả, tôi không có thời gian nghe chưa. Có gì thì nói mau lên". Anh nhíu mày khi bộ dạng quản gia bất thường như che giấu gì đó.

"cậu ấy..."

"NÓI..". Anh đập bàn quát lên, khiến quản gia hoảng sợ quỳ luôn xuống trước anh.

"Jeon thiếu gia cậu ấy trên phòng...trong căn phòng cuối hành lang lầu 2 ấy ạ. Cậu ấy bảo tôi không được cho ai biết không được nói với ngài"

"không nói với tôi...". Anh quay đi, chân bước nhanh lên lầu, trên lối hành lang tiến gần đến căn phòng đó nơi có sự thật một tay cậu đã giấu anh.

*hắt xì..*

"coi đó tôi đã bảo khoác thêm áo đi không chịu, để mà bị cảm tôi cho anh biết thế nào là thuốc đắng"

*biết rồi chỉ tại tôi chưa hồi phục hoàn toàn nên mới vậy thôi, em yên tâm đi tôi sắp khỏe rồi. Tới lúc đó tôi sẽ lại nhập vào cơ thể em ngắm em với Taehyung động phòng mỗi ngày*

"thôi đi...anh là tên hồ ly biến thái nhất thế gian đó, thích xem cái gì không xem lại xem tôi với Taehyung yêu nhau, khổ ghê vậy á"

*kệ tôi, dù làm như vậy cũng không có lại đuôi thứ 9 được nhưng tôi vẫn thích bám theo em, bám theo sự hạnh phúc của con người*. Taehyo thản nhiên đáp lời, nhắc đến đuôi thứ 9 của mình khiến cậu chợt nhớ tới mà lặng người một lúc.

"tôi..."

Nhìn sang thấy cậu lại áy náy nhận mình có lỗi, Taehyo cười nhẹ vỗ vai cậu.

*đang nói chuyện vui vẻ sao tự nhiên buồn xo vậy hả, tôi đã nói không trách em rồi còn gì. Cứu mạng em là tôi tự muốn cứu, đổi đuôi lấy mạng em là tôi tự muốn đổi em đừng có ở đó mà tự trách nữa*

"tôi...tôi cũng biết vậy cho nên càng muốn mình phải chăm sóc thật tốt cho..."

"KUM"

"tiếng..tiếng gì vậy". Cậu vội chạy ra kiểm tra khi nghe âm thanh bên cửa, nhưng khi ra xem thì không thấy gì, chẳng có ai.

"lạ...lạ thật, rõ ràng lúc nãy mình nghe tiếng giống như...?"

*có chuyện gì vậy Jungkook*

"không có gì..chắc tôi nghe nhầm thôi, à phải rồi tôi quên đĩa trái cây dưới nhà để tôi xuống lấy nha. Anh đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay"

Cậu bỏ đi, để lại căn phòng im ắng chỉ còn một mình Taehyo. Ánh mắt hướng về nơi hoàng hôn buông xuống bên cửa sổ. Bóng ai đó kịp nấp một lần nữa bước lên.

*anh biết hết rồi*

Taehyo lên tiếng, yêu lực xuất chúng biết sự hiện diện của người khác dù không cần nhìn, không gian im lặng chỉ vang nhẹ tiếng gió bên rèm cửa và lời nói của Taehyo.

*chắc anh bất ngờ lắm nhỉ, bất ngờ khi tôi có ngoại hình giống hệt anh. Anh là bản chính riêng tôi chỉ là sao chép vẻ đẹp hoàn hảo thôi, tôi xuất hiện ở đây là duyên số gắn chặt với hai người, anh không ghen khi Jungkook chăm sóc tôi, không kích động làm cho rõ chứng tỏ anh thật sự tin tôi không làm hại Jungkook, hại hạnh phúc của anh và hơn nữa là anh luôn tin Jungkook*

Dựa lưng bên tường, ánh nắng trên gương mặt góc sáng cạnh tối không bao giờ ngờ có ngày mình gặp một người giống hệt chính mình. Cả người đứng yên chỉ im lặng, trong đầu nhớ đến lúc cậu bị tai nạn giao thông vẫn kỳ diệu qua khỏi như một phép màu, có lẽ đã hiểu phép màu đó từ đâu ra rồi. Nó ở trước mặt, trong căn phòng này nơi một yêu tinh động lòng, âm thầm bảo vệ hạnh phúc của tình yêu mình ngưỡng mộ. Nó luôn viên mãn và xinh đẹp vì đủ hai mảnh ghép không thiếu không dư, định mệnh ban đầu chưa đủ, để tình cảm này luôn bền vững là từ hai phía với yêu thương, lòng tin và sự trân trọng.
Cậu trên đường quay lại phòng với Taehyo thì khựng lại khi gặp anh trên lối hành lang, ánh mắt trao cậu vẫn ngọt ngào như vậy. Nụ cười trên môi anh dang tay đón cậu chạy vào lòng mình. Hạnh phúc ấm áp này lớn hơn cả gió lạnh bên ngoài, tay trong tay cậu ngước lên nhận từ anh cái xoa đầu, nựng má.

"bảo bối..em đã đi đâu vậy hả, anh về tìm em mà không thấy. Biết anh nhớ bảo bối của anh lắm không"

"em xin lỗi, em chỉ đi loanh quanh một chút thôi". Cậu mỉm cười đẹp như hoa, để anh biến thành hoàng tử ngắm bông hoa này đến ngây dại.

"Jungkook em biết không, em đẹp và quyến rũ như hoàng hôn vậy. Anh thấy mình là người may mắn nhất thế gian khi có em bên cạnh có cả bầu trời bình yên trong vòng tay này đó chính là em"

"Taehyung à". Cậu ôm chặt anh hơn, đôi mắt to tròn biết cười chớp nhẹ.

"em chỉ đẹp và chỉ cần mình đẹp trong mắt anh thôi, không phải em mà cả anh cả tình yêu của chúng ta đều xinh đẹp nồng ấm như màu hoàng hôn phía chân trời kia. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất khi có anh là chồng, có anh là người em yêu và ngược lại. Taehyung..."

Tay cậu đưa lên chạm bên má anh, gương mặt ghé đến thật gần để nụ cười hạnh phúc mang màu hoàng hôn lãng mạn này có khiến nhau say thì say cùng nhau.
Taehyo phía sau cậu, người chắc chắn mang nhiều nhất lời chúc cho cả hai dần bước tới. Mang lấp lánh đến chỗ cậu và cũng là điều khiến hạnh phúc này luôn đặc biệt.

"em yêu anh". Cậu kết lời bằng môi hôn trao nhau, mãnh liệt nồng cháy vẫn mãi như ngày đầu. Tám đuôi cậu lấp lánh xòe ra cùng ôm anh, mắt anh nhìn chúng miệng mỉm cười, hạnh phúc này mãi xinh đẹp vĩnh cửu.

"sang giường anh đâm"

"cái anh nàyyyy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro