chap 1: ngày đầu tiên đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook xuất thân từ 1 vùng quê ơ Busan nhà cậu có 2 người con cậu là con út còn Jeon Somi là chị cả. Nhà cậu cũng không gọi là khá giả gì nhưng lúc nào cũng vui vẻ yêu thương nhau

Hôm nay là thứ 2 là ngày Jungkook bước vào trường đại học mà là trường danh tiếng nhất nhì Seoul nữa chứ do cậu cố gắng học tập nhịn ăn nhịn uống để học mới bước vào được ngôi trường này

"Này kookie sao em không ăn hết phần ăn của em đi nghĩ gì vậy"

"À à dạ em chỉ hồi hợp khi bước vào đại học thôi ạ"

"em biết không"

"Dạ?"

"Hồi đó chị cũng sợ vào đại học như em vậy nè. Mà giờ chị hêt sợ rồi từ từ rồi sẽ quen thôi em làm chị nhớ lại cái thời em câu cổ đu lên người mẹ nhảy tưng tưng không chịu vào mẫu giáo" Somi vừa cười há há

"Chị này em giận chị luôn"cậu hờn dỗi quay mặt chỗ khác

"Giận đi hồi vào trường 1 mình rồi bị ma hay quỷ ra hù thì đừng trách chị"

"Ơ tự nhiên em thấy chị yêu của em xinh đẹp quá a"cậu chấp tay đưa gương mặt ngưỡng mộ nhìn Somi

"Chị biết chị đẹp rồi mà em nói vậy là ý gì ý nói đó giờ chị không đẹp ah? Xin lỗi cưng Jeon Somi này đẹp từ trong trứng" cô hất cầm tự tin.....................thái quá

"Haizz" cậu lắc đầu ngao ngán

"Thôi ăn lẹ đi nhóc chị mày chọc mày thôi"

"Xía"

Cả hai nhìn nhau cười lên cười xuống thay nhau kể những câu chuyện cho nhau nghe

"Ủa bà ơi tụi nó bị gì mà sáng nào cũng cười như điên vậy"ông Jeon đọc báo nói với bà xã của mình

"Chẳng phải vậy tốt lắm sao,ông nhìn vậy thôi chứ 1 hồi là..."

*bum..bum..keng..sao đánh em....còn nói mày lấy miêng thịt của tao mà...nhưng dù vậy chị cũng không nên đánh em chứ lớn phải nhường nhỏ....nhường nhường cái rắm mày là con trai mày phải nhường tao mới đúng khônggggggg bao giờ...a....đauuuu...mẹ ơi chị ký đầu con....a..sao mày nhổ tóc tao...ba ơi cứu con.

Hai ông bà 1 người ôm chị 1 người ôm em kéo ra,đến tận 7 giờ 30 phút thì 2 người chị em "ruột thịt" kia mới biết đã trễ giờ mới bắt đầu loay hoay chạy đến trường

"May quá mới 7 giờ 59 phút chưa trễ" hai người thở hổn hển chưa lấy lại hơi thở thì phải chạy vào phòng hiệu trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro