• 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hôm nay về nhà sớm, hắn vừa về đã nhanh chóng bắt tay làm bữa trưa chờ ai kia về. Việc này diễn ra suốt một tháng qua đã trở thành thói quen hằng ngày của hắn, chăm lo từng bữa ăn cho Jungkook.

Tầm 1 tiếng sau đã có tiếng động cơ xe ở ngoài cửa, chẳng cần nhìn cũng biết là ai.

"Mùi gì mà thơm thế?"

Chưa thấy người đã nghe giọng.

"Kim Taehyung đâu rồi ta?"

Hắn lắc đầu ngán ngẩm, cởi tạp dề treo lên rồi đi đến chỗ em, chẳng nói chẳng rằng kí một cái lên đầu dừa nhỏ.

"Tôi đây."

"Ai ui, sao đánh tôi?!" Em ôm đầu ủy khuất.

"Cậu càng ngày càng không có phép tắc, kính ngữ đâu?"

"Xí, anh không xứng." Jungkook lí nhí chỉ đủ cho bản thân mình nghe.

Nhưng em chẳng ngờ người kia cũng nghe thấy, Taehyung chỉ cười nhẹ rồi lấy chiếc balo từ tay em.

"Thay đồ rồi xuống ăn."

Phải nói là càng ngày Taehyung càng ra dáng một ông bố trẻ đang chăm lo cho con, và đứa con đó lại chính là em. Cả hai một người thì ồn ào, một người lại ưa im lặng, tưởng chừng không thể sống hòa hợp được nhưng mọi chuyện cũng không đến nỗi.

.
.
.

"Hôm nay anh học thế nào?" Jungkook vừa đưa miếng thịt lên miệng vừa hỏi.

"Hôm nay----"

"Còn tôi vui lắm, tuần sau bên lớp tôi sẽ đi thực tế đó. Thầy bảo sẽ đi Busan để vẽ, nghe mà hào hứng, cảm giác nó sung sướng gì đâu á."

Hắn đã quen với việc này rồi, là chuyện Jungkook đặt câu hỏi nhưng chẳng bao giờ chịu nghe hắn trả lời. Giống như việc đặt câu hỏi của em không phải có mục đích để hỏi, mà là để mở đầu cho câu chuyện em muốn kể mà thôi.

Bữa cơm yên bình diễn ra trong không khí một người thì luyên thuyên mãi không ngừng, một người vẫn điềm đạm ăn hết bữa cơm và lắng nghe người kia kể chuyện, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên phía ngoài khiến Jungkook phải ngừng nói.

"Để tôi mở cửa cho."

Em lon ton chạy ra mở cửa. Cánh cửa gỗ vừa hé đã có tiếng nói trong trẻo vọng vào.

"Cho hỏi, anh Taehyung có ở đây không?"

Đứng trước mặt Jungkook là một người con gái rất xinh đẹp và dịu dàng, chiếc đầm trắng có họa tiết hoa nhẹ nhàng tinh tế đã nói lên tất cả.

"À có, tiền bối đang ở trong. Mời chị vào." Jungkook nép sang một bên nhường chỗ cho cô gái ấy bước vào, bản thân cũng nhanh chóng đóng cửa rồi đi theo.

Taehyung vẫn chưa biết chuyện gì, nghe có tiếng bước chân liền cất giọng hỏi.

"Ai vậ----" Hắn đứng hình nhìn cô gái trước mặt.

Cô nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng.

"Taehyung, lâu rồi không gặp."

Ánh mắt cả hai nhìn nhau đắm đuối khiến Jungkook cảm thấy hơi ngượng, lúng túng lên tiếng.

"Chắc hai người có chuyện riêng cần nói ha, t...tôi vào phòng trước. Hai người cứ tự nhiên."

Nói là vào phòng chứ thật ra em chạy lên lầu và núp ở một góc trên cầu thang để nhiều chuyện, em rất thắc mắc về người con gái này, và quan hệ của hai người bọn họ nữa.

Taehyung đứng dậy nhìn cô với khuôn mặt mang chút lạnh lẽo.

"Sao em biết tôi ở đây?"

"Em...nghe bạn anh nói."

Hắn có chút khó chịu nhưng không lộ ra mặt.

"Em về khi nào?"

"Em mới về hôm qua thôi, biết được địa chỉ của anh là tìm tới ngay." Cô gái kia vẫn giữ đúng phép tắc, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi hắn đưa ra.

"Để làm gì?"

"Taehyung, em biết bây giờ em có nói gì anh cũng sẽ không nghe----"

"Vậy thì đừng nói."

"..."

Hắn cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, trầm giọng tiếp lời.

"Kane, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Tôi đang cố gắng quên đi em thì em lại xuất hiện một lần nữa, rốt cuộc em muốn gì đây?"

"Taehyung, anh nghe em giải thích đã. Rời bỏ anh là em sai, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc em phải làm thế chứ chia tay anh là chuyện em chưa bao giờ muốn."

"..."

Kane chạy đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Em đã cãi lời bố để trốn về đây gặp anh. Em sẽ không đi đâu nữa hết, Taehyung, anh tha thứ cho em được không?"

Tâm trí Taehyung rối bời chẳng rõ lí do. Hắn khẽ cúi đầu nhìn người đang khóc trong lòng mình. Kane là người hắn nhớ nhung bao lâu không phải sao? Sao bây giờ lại lạ lẫm thế này.

Hắn đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ, còn vỗ vài cái nhẹ nhàng an ủi người đang khóc.

"Em nín đi."

Jungkook đang hóng hớt trên cầu thang, chứng kiến cảnh tượng sướt mướt bên dưới nhà mà lòng cũng rối rắm khó hiểu. Qua những gì em nghe được, với kinh nghiệm nhiều năm nhiều chuyện cùng Jimin đã giúp Jungkook hiểu chút ít câu chuyện rồi. Có lẽ, cô gái ấy là bạn gái cũ của Taehyung.

...

Một lúc sau Kane cũng ra về, lúc này Jungkook mới giả vờ tình cờ từ trên lầu đi xuống. Bâng quơ hỏi.

"Cô ấy về rồi sao?"

"Ừm. Làm cậu không ăn bữa trưa được, hay để tôi nấu lại nhé?"

"Thôi khỏi, tôi ăn no rồi." Ăn cơm chó của mấy người á!

"À, vậy để tôi dọn rửa."

"Ừm. Mà nè, cho tôi nhiều chuyện một chút, cô gái đó là ai vậy?"

Taehyung có chút khựng lại nhưng nhanh chóng trả lời.

"Người yêu cũ."

Jungkook gật gù đã hiểu.

"Mà sao chia tay vậy?"

"Hỏi chi?"

"Hỏi thế thôi, chứ tôi biết lí do là gì rồi." Jungkook ngả lưng dựa vào ghế ngồi.

"Là gì?"

"Hỏi chi?" Em nhướn mày nhìn hắn, lặp lại y chang câu vừa rồi của Taehyung.

Hắn lườm nhẹ một cái rồi cũng bắt đầu kể ra mọi chuyện. Taehyung không phải kiểu người sẽ chia sẻ chuyện của mình cho người khác. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên muốn kể cho Jungkook...

"Cô ấy là Kane, người yêu cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau 2 năm thì cô ấy đột nhiên nói lời chia tay rồi bỏ ra nước ngoài. Lúc đấy tới lí do chia tay cũng chẳng nói tôi biết, sau đó chúng tôi mất hoàn toàn liên lạc suốt mấy năm trời. Và giờ như cậu thấy đó, cô ấy trở về."

"Vậy lí do cô ấy rời đi là gì?"

"Kane nói do bố cô ấy muốn cô ấy làm kinh doanh nên mới đưa cô ấy ra nước ngoài để học."

Jungkook gật gù, có chút ngập ngừng hỏi hắn.

"Vậy anh...vẫn còn yêu cô ấy chứ?"

"..."

"..."

"Ừm, còn."

*************
Bình tĩnh, ngược rất nhẹ. Bình tĩnh nào mấy bbi của tui (づ ̄ ³ ̄)づ

Nhẹ không có tí nước mắt nào lun ớ, bình tĩnh iiii :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro