Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa hè tháng 6 của Seoul , ánh nắng không gay gắt và có những cơn gió man man dễ chiệu thổi qua, mọi người đều đang tấp nập đi trên đường. Có người thì vội vã đi làm, còn những học sinh thì đang hối hả chạy đến trường.

Jungkook cũng như bao người, hối hả chạy đến trạm xe buýt để không phải bị lỡ chuyến xe. Jungkook năm nay 25 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt của cậu rất khả ái và ưa nhìn, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn và hồng hào, long mi dài cong vuốt. Cậu chạy nhanh đến trạm xe buýt, may cho cậu vì còn kiệp .

Cậu bước lên xe buýt để đi đến chỗ làm, vì hôm nay chuông báo thức kêu trễ nên mới hại cậu như thế này. Sau khi bước lên xe, cậu đi lại tiềm chỗ để ngồi, vừa đặt mông xuống ngồi cậu liền lau đi những giọt mồ hôi vì hồi nãy chạy. 8h là làm nhưng tới 7h15 cậu mới thức, tới 7h25 cậu mới ra khỏi nhà.

Ngồi xe buyết khoảng tám chín phút thì sẽ tới. Xuống xe buýt thì Jungkook phải đi thêm một đoạn nữa thì sẽ tới chỗ làm.

Tới 7h55 cậu vừa may tới kiệp quán cafe cậu làm, cậu bước vào quán đi vào phòng that đồ nhân viên để thay đồng phục quán. Vừa bước ra thì HoSeok đã hỏi cậu:

- Sao hôm nay em lại đến trễ thế kia, không phải thường ngày em đến sớm lắm kia mà.

Câu nói của anh ấy là đang cố ý trêu ghẹo cậu. HoSeok lớn hơn cậu 3 tuổi và là chủ quán của tiệm cafe HOPE. Nghe HoSeok nói xong cậu liền thở dài.

- Tại vì hôm nay báo thức nó bị gì áh, tới 7h15 nó mới reo làm em chạy muốn thục mạng đây nè.

- Sao em không từ từ mà đi, đừng có vội.

- Sao em không vội được chứ

Vừa chức câu, cậu liền đi lấy khăn để lâu dọn bàn ghế, còn HoSeok thì cũng đi ra phụ cậu một tay cho nhanh. Khoảng được hai ba phút sau thì anh ấy có việc cần làm nên đã đi trước. Sau khi HoSeok đi thì cũng có vài người khách vào, một mình cậu phải bân bê và phục vụ khách.

Từ ngoài cửa có một người bước vào da dẻ trắng trẻo, gương mặt được che đi bởi chiếc khẩu trang bước vào. Khi Jungkook thấy liền nhìn về hướng cửa và nở nụ cười và nói

- Chào anh Suga, sao hôm nay anh đến trễ thế có việc gì àh.

- Tại hôm nay anh có việc nên xin HoSeok đến trễ xíu ấy mà

Vừa nói giức câu Y đi vào phòng thay đồ nhân viên để mặc vào bộ đồng phục quán. Hiện tại thì giờ này khách vô rất đông. Suga cũng là nhân viên của quán giống như cậu mà làm pha chế, cậu và HoSeok, Suga rất thân.

Khoảng tầm giờ trưa thì khách vắng đi lại, cậu và Suga ngồi nghỉ một xíu. Rồi cậu đứng dậy xin phét Y về trước vì đã hết ca làm. Cậu đi vô thay lại bộ đồ và đi ra cửa bước về nhà.

Đi được một xíu thì mò tay từ trong túi sách cậu lấy ra một chiếc điện thoại, mở lên và điện một số máy quên thuộc đó là mẹ cậu, cậu tay vừa cầm điện thoại vừa đi lại chỗ băng ghế đá ngồi. Đặt mông xuống ngồi thì đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo, Jungkook đấy àh

- Vâng, con đây. Bữa giờ mẹ khỏe không

- Mẹ khỏe không sao đâu con

Vừa nói dứt câu bà ho sặc sụa, bà cố bịt miệng lại để không cho cậu con trai bà nghe. Nhưng bà có bịt miệng lại đi chăng nữa thì cậu cũng nghe được tiếng ho đó.

- Mẹ có sao không, mà ở nhà còn thuốc không hay để con mua thêm cho mẹ nha.

- Mẹ nói là không sao mà, ở đây còn thuốc đừng mua nữa tốn tiền con lắm còn lại tiền thuốc men mắc lắm.

- Mẹ àh

Vừa nói giức câu từ đầu dây bên kia nghe tiếng một đứa nhỏ. Đó là em cậu năm nay lên lớp 7. Cậu từ 21 tuổi đã phải một mình từ Busan lên Seoul để kiếm tiền lo thuốc men cho mẹ và cho tiền đống tiền học cho đứa em nhỏ của mình.

- Àh vậy thôi nha con mẹ đu làm cơm đây. Con nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa nhé không đau bao tử áh.

Bà vừa nói dức câu thì cúp máy. Jungkook thở dài nhìn đồng hồ điện thoại, mới đây đã 12h40 cậu liền đứng dậy đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook