1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sải bước đi trên con đường quen thuộc, ánh đèn tuy đã lập lờ nhưng hắn vẫn cứ ung dung tay đút túi quần mà đi tiếp. Hắn có thói quen mỗi tối đi trên con đường này đã 3 năm kể từ khi con người kia rời đi.

Bất chợt, hắn dừng lại bên phía sông Hàn thân quen, ngước mặt lên trời thở hắt một hơi rồi lại lẳng lặng nhìn dòng sông đang chảy siết kia. Trời Seoul đang vào đông, mọi con người đều phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng hãy nhìn hắn đi? Mặc chỉ riêng một chiếc áo mỏng manh cùng với chiếc quần ống rộng lại còn chịu phải cái lạnh của gió sông Hàn.

Chút gió này làm sao lạnh bằng lòng tôi năm ấy?

Kỉ niệm năm cấp ba đã từ lâu không ai vẽ lại, hắn không hẹn mà nhớ về tuy rằng không phải là quên rồi nhưng nó vẫn cứ âm ỉ mãi nơi trái tim đã từ lâu mục ruỗng của hắn làm hắn lại tự tay nhấn mình sâu vào trong kí ức ấy. Từng chút, từng chút một bóp nghẹn một trái tim vốn từ lâu đã chết...

Nhớ về cậu thanh thiếu niên mang gương mặt thơ trẻ năm nào.

Nhớ về ánh nắng sớm mai cậu dịu dàng rót vào lòng hắn.

Nhớ về một Jeon Jungkook đã từ lâu  không còn ở đây nữa...

“ Jeon Jungkook, tôi lại không được nhìn thấy cầu vồng rồi”

Lời nói này hắn lặp đi lặp lại trong suốt 3 năm qua khi ùa về mảnh kí ức vốn không nên nhớ nữa. Hắn vốn không thể thấy cầu vồng nữa là thật, bởi hắn đã bỏ lỡ một cầu vồng mang đầy sắc màu, bỏ lỡ một ánh sáng sâu bên trong cầu vồng mà hắn luôn ao ước. Ao ước một tình yêu sâu bên trong cầu vồng, một tình yêu chân thực động đến con tim hắn. Mà tình yêu đó, hắn chỉ cầu xin Jungkook hãy ban cho mình ánh sáng thứ hai...

Hắn vẫn đứng đó nhìn sông Hàn, nhìn rất lâu...

Mắt hắn đỏ hoe, mũi từ khi nào đã cay xè đi nhưng cái lạnh của Seoul làm mũi hắn chẳng còn tý cảm giác nào nữa. Hắn là nam nhi, sẽ chẳng rơi giọt lệ nào, hắn tự nhủ mình như vậy cho đến khi cái ngày ấy tới.

Ngày Jungkook ra đi, là lần đầu tiên hắn khóc. Tiếng khóc tới xé lòng...

Ba năm trước, hắn ghê tởm Jungkook vì một tình yêu đồng giới kia khiến hắn chán ghét không thôi. Huống gì Đại Hàn Dân Quốc lại là một đất nước xinh đẹp, xinh đẹp nhưng lại kinh sợ một tình yêu đồng giới. Ngày Jungkook bày tỏ tâm tư bao nay cậu giấu, hắn vội gạt phăng lời nói cậu đi, gạt cả bó hoa mà cậu cầm và còn gạt cả trái tim Jungkook không biết đã héo từ khi nào.

Đó là một mùa hè nóng nực, cái nóng cháy da cháy thịt làm con người ta phát hỏa. Jungkook lại còn chẳng màng đứng giữa trời nắng như vậy, tại sao hắn lại không thương cậu? Ngày hôm ấy Jungkook về nhà, sốt một cơn cao tới nỗi nhập viện gần một tuần trời, bóng dáng mất tăm.

Mùa hè năm trước, hắn chẳng còn thấy cậu trai năm nào hay theo sau hắn,có lẽ do cậu bận gì đó thôi, khéo  một ngày nữa cậu lại bám hắn đấy chứ...Ba tháng hè ròng rã qua đi, hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu nữa, tâm sinh chút bất an. Chạy tới nhà cậu tìm, hắn chợt nhận ra...

Ngay cả nhà cậu hắn còn chẳng biết.

Hắn thở dài bất lực nhìn cảnh vật xung quanh trường học, chạy lên văn phòng hỏi giáo viên nhưng chỉ nhận được là cái lắc đầu, hắn vội vàng cầm tay người thầy kia lên.

“ Thầy ơi! Có thể cho em biết thông tin cá nhân của Jeon Jungkook được không? ”

“ Em là gì của cậu ấy ? ”

“ Là.. Là anh trai họ cùng trường ạ! ”

“ Vậy... Để tôi lấy cho em”

Người thầy kia lục lọi tủ kính, cuối cùng lấy ra một cuốn học bạ màu vàng đưa cho hắn. Hắn ôm cuốn học bạ mừng rỡ, tìm hiểu nhà và nơi ở của cậu, hắn chạy nhanh đi tìm. Đến chiếc ngõ chật hẹp, hắn cố hỏi người tên Jeon Jungkook, người dân ở đây thân thiện, biết gì đều kể hắn nghe.

“ Tôi không biết? Cậu ấy vẫn đi học bình thường mà? ”

“ Thật sao ạ? ”

“ Ừm”

Hắn vội chào tạm biệt cô nọ rồi lại chạy tới căn nhà cô vừa chỉ, hắn ngước lên nhìn căn nhà chỉ thấy một màu sắc âm u, trầm mặc và còn có cả sầu bi. Ổ khóa lạnh lẽo nằm chỗ cửa ở đó, sân đã đầy ắp những lá rụng khô. Hắn lấy làm lạ, tại sao đi học mà lại không có ở trường? Nếu có người ở nhà chắc hẳn phải quét lấy đám lá trong vườn chứ?

Hắn lo sợ càng thêm lo sợ!

Một năm cứ trôi qua như vậy, vì đã lớp mười hai, hắn phải càng lao đầu vào việc học điên cuồng hơn. Tần suất học đêm ngày càng dày đặc, phố ngõ nhà cậu hắn đã ít thường xuyên lui tới hơn hoặc có lẽ là không bao giờ tới nữa.

Chắc hẳn hắn đã quên rồi...

Mùa hè, chính xác là mùa hè, trải qua kì thi quan trọng, hắn lại đi bộ tới ngõ nhà cậu. Vẫn như hè năm trước, hắn chăm chăm nhìn ổ khóa cả nửa ngày trời. Một cậu nhỏ đi ngang qua lấy làm lạ hỏi hắn.

“ Anh đứng đây nhìn nhà anh Jungkook lâu thế ạ? ”

“ Ừm.. ”

“ Tại sao? ”

“ Anh nhớ cậu ấy”

“ Anh biết Busan không? Anh đến đó đi, lỡ may tìm được anh Jungkook”

Hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, bỏ ngang cái vẻ thẩn thờ mà cảm ơn cậu nhóc rồi bước nhanh về nhà chuẩn bi hành lý đi sang Busan. Thú thật thì hắn nhớ cậu rồi, nhớ muốn đau lòng.

Busan, ngày nắng oi ả.

Hắn bước xuống chiếc tàu lửa kia, rồi vội vã sách hành lý đi hỏi thông tin gia đình Jungkook, đi dọc bờ biển khổ sở hỏi biết bao nhiêu người, cuối cùng cùng hắn gặp may, được một cô gái trẻ dẫn đường đi tới nhà Jungkook.

Nhìn căn nhà sập xệ nhưng ấm cúng trước mắt, hắn nhớ về gia đình mình. Một gia đình từ lâu hắn không đặt chân tới, bước vào cửa hắn gõ theo phép lịch sự, một người đàn ông không già cũng không trẻ mang nét mặt u buồn ra tiếp hắn. Nhìn cậu trai trước mặt, ông ngỡ ngàng.

“ Cậu là ai vậy? ”

“ À... Cháu là bạn Jungkook”

“ Đến thắp hương cho con tôi à? Vào đây! ”

Thắp hương?

“ Chú à, Jungkook mà ? ”

“ Thì là Jungkook, nó mất được hơn một năm nay rồi, bạn mà không biết sao? ”

“ Chú đùa cháu sao? ”

Jeon Jungkook mất rồi... Mất thật rồi

Nhìn di ảnh trước mắt, Taehyung cảm xúc vỡ òa. Khóc nấc ngay tại phòng thờ, sau khi ổn định lại tinh thần hắn nhờ ông đưa tới bia mộ trước mắt, nhìn ảnh cậu thiếu niên in trên bia đá lạnh lẽo, lòng hắn như chẳng có oxi. Cuối cùng là nghẹn đắng mà ngã quỵ xuống...

Ở thời điểm hiện tại, hắn lại chẳng còn gì mà thiết tha nữa, Jungkook rời đi rồi , có phải là đang dày vò gã không?

Jungkook, mùa đông lạnh lắm, tôi thích mùa hè thôi.

Jungkook, mau cho tôi thấy cầu vồng đi em? Cho tôi xin ánh sáng thứ hai của cầu vồng được không em?

Cuối cùng thì Seoul lại lạnh, chẳng còn cậu thiếu niên ngày nào nữa, mùa hạ lại càng khiến hắn dằn vặt mình hơn. Cuối cùng Seoul lại chẳng còn một tình yêu của Jungkook cho Taehyung nữa, một tình yêu vốn rằng sẽ tồn tại chỉ trong nay mai...

Nhắm mắt lại... Hắn nhớ về khoảnh khắc khi xưa

Chợt, cậu ra đi rồi, chẳng còn thiết tha mùa hạ năm nào nữa...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro