one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ bốn mươi ba phút.

chính xác là đã hai mươi bảy lần tôi kéo nút tải lại trang instagram của em. từng hơi thở như gấp gáp hơn theo tiếng kim đồng hồ trôi. chưa bao giờ tôi tỉnh táo đến nhường này, đôi mắt tưởng chừng như con ruồi bay qua cũng có thể biết được là đực hay cái. lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hết nhìn chiếc khăn len gấp ngay ngắn trên giường rồi lại nhấp vào story em vừa đăng ba mươi phút trước, vừa xem vừa cười tủm tỉm, lăn qua lăn lại như đứa nhóc lên ba.

vì chỉ còn mười bảy phút nữa, jeon jungkook - chàng thơ lòng tôi sẽ đón lần sinh nhật thứ mười tám của em.

lần đầu tiên tôi gặp em là tại buổi tiệc sinh nhật một người bạn chung của cả hai. khi ấy cậu nhóc diện một chiếc sơ mi nhung màu hạt dẻ cùng quần jeans ống thùng, đi thêm đôi converse cổ cao và ngồi ngay đối diện tôi. đoán chắc nhóc này không thích giao tiếp, cả buổi tiệc chỉ đến chúc mừng cậu bạn kia rồi ngồi yên một góc bấm điện thoại, nếu có ai hỏi chuyện cũng chỉ đáp ậm ừ cho qua. cũng vì thế mà tôi cũng không dám đến mở lời với em, sợ rằng tôi sẽ làm em cảm thấy khó chịu.

nhưng chẳng hiểu sao, bữa tiệc ngày hôm đó tôi chẳng thể rời mắt khỏi em nửa giây. kim taehyung tôi xưa nay được gán mác sống thực tế và ghét ảo mộng, nhưng riêng buổi tối hôm đó, tôi đã tin vào cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên. và rồi nhờ người bạn kia, tôi đã tìm được trang mạng xã hội của em. những tấm hình em đăng chẳng bõ để tôi nhìn ngắm cho thoả, con ngươi xanh biếc man mác buồn như cuốn sâu tâm trí tôi, một lời gọi mời bất cứ ai nhìn qua đều muốn rẽ lối bước vào thế giới của em. 

hai tuần trôi qua và tôi vẫn chưa đủ can đảm nhắn tin cho em dù chỉ là một câu chào hỏi xã giao. tôi dành hầu hết thời gian đó để tìm hiểu về em, từ những sở thích vặt vãnh cho đến cả những bức hình check-in vài ngàn tim trên mạng xã hội. em thích chụp ảnh lắm, chụp bầu trời, đám mây, chiếc lắc tay được mẹ tặng, chiếc mũ len em vừa mới sắm, hay chỉ là vết kem dính trên môi khi em thưởng thức ly cappucchino nóng hổi ngày cuối đông. em như làn gió cuối hạ, nhẹ nhàng không ồn ã lướt qua, khiến tôi như một người đi lạc, ngủ mê giữa thảm cỏ xanh ngát quên lối về.

hồi tưởng về khoảnh khắc ấy, tôi giật mình khi nhận ra màn hình điện thoại đã hiện con số 23:58. như một phản xạ vô hình, tôi ngồi bật dậy và đếm từng giây phút để gửi lời chúc mừng sinh nhật đã soạn sẵn từ lâu trong khung chat. instagram của em vẫn đang sáng đèn, và điều đó càng làm tôi cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến khoảnh khắc em đọc được dòng tin nhắn của tôi đêm nay.

chỉ một phút nữa thôi...

âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc vang vọng trong lồng ngực tôi. đầu ngón tay run run khẽ nhấp, dòng chữ đã gửi hiện lên khiến trái tim tôi như muốn nổ tung ngay lúc này. nín thở nhìn dòng tin nhắn vừa chuyển đi, từng phút giây trôi qua khi ấy với tôi là một cực hình. tôi tắt máy, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. nhưng bên trong là tiếng trống ngực đang dồn dập, não bộ đình trệ chẳng còn suy nghĩ được điều gì thêm. ánh mắt mơ hồ nhìn xuống chiếc khăn len màu đỏ được gói gọn trong hộp quà xinh xắn, tôi mong lắm cảm giác được trao tận tay em món quà mà tôi đã dày tâm chuẩn bị.

khoảng chừng năm phút sau, tiếng thông báo tin nhắn đến làm tim tôi đập mạnh. trong đầu tôi là hàng ngàn viễn cảnh cho câu trả lời của em, và rằng tôi sẽ phải nói gì kế tiếp để không lộ ra dáng vẻ hồi hộp hiện tại. màn hình điện thoại dần sáng, trái tim tôi chợt hẫng một nhịp.

"em cảm ơn anh nhiều ạ."

...

kết thúc là lượt thả tim của em cho dòng tin nhắn đó. và, chỉ thế thôi. dĩ nhiên, mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường, tin nhắn phản hồi của em cũng chẳng có gì khác lạ. nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút buồn? tôi chẳng biết! dù sao thì từng ấy con chữ cũng làm tôi đủ hạnh phúc đêm nay rồi.

đóng nắp hộp quà rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh, tôi tắt màn hình điện thoại và nhắm mắt nằm xuống. chợt, tiếng tin nhắn một lần nữa làm tôi bừng tỉnh. tôi dám chắc rằng đó là lần duy nhất trong đời tôi có thể với tay cầm điện thoại nhanh đến thế. và chắc chắn rồi, đó là thông báo tin nhắn instagram.

"à mà, chúng ta có quen biết nhau từ trước ạ?"

tôi có thể cảm thấy rõ từng tế bào trên gương mặt đang giãn nở kịch liệt. chân tay cuống quýt cả lên, những con chữ như đang nhảy múa trong đầu và tôi không có cách nào sắp xếp chúng ngăn nắp lại được. phải chừng ba phút sau, tôi mới có thể tạm thời trở lại trạng thái ổn định.

"anh có gặp em tại tiệc sinh nhật của sunjee, anh là một người bạn của cậu ấy."

"à..."

em có vẻ ngập ngừng đôi chút. và tôi dám thề rằng giây phút ấy, nhịp tim của tôi nhanh đến nỗi không một tay trống nào có thể bắt kịp. ngần ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi phải lòng ai đó, thậm chí còn là một cậu nhóc vừa tròn mười tám. có nằm mơ bao nhiêu lần tôi cũng chưa hề hình dung đến viễn cảnh này.

tôi vẫn chờ. tôi không biết bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng tôi vẫn chờ. và tưởng chừng nếu kí hiệu đang soạn tin nhắn kia kéo dài mãi mãi, tôi có thể nằm yên bất động và chờ em cả đêm không ngủ mất.

"em cũng không để ý lắm, nhưng thật vinh hạnh cho em khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật vào lúc này từ anh.

ngày mai em có tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà, nếu anh có thời gian thì em mời anh đến dự ạ."

tôi cứng đờ. em - chàng thơ tôi phải lòng đang chủ động mời tôi đến nhà em dự tiệc sao? tôi nhìn lên dòng tên để chắc chắn với bản thân rằng chính jeon jungkook đang nhắn tin cùng tôi. vốn nghĩ bản thân sẽ chỉ lén lút đến nhà em và đặt hộp quà trước cửa cùng dòng thư tay tôi đã tỉ mỉ từng chữ, nhưng không ngờ có ngày kim taehyung được em mở lời mời đến bữa tiệc sinh nhật thứ mười tám của mình. tất cả mọi cảm xúc đang đan xen vào nhau khiến tôi không thể minh mẫn, và chắc chắn rồi, tôi có thể tự tin nói rằng tôi chính là kẻ hạnh phúc nhất đại hàn dân quốc đêm nay.

chân tay tôi cuống quýt khi nhận ra mình đã để em chờ khá lâu, và bản thân như tự biên  diễn rằng nếu tôi không trả lời kịp thì sẽ bị em tước mất cơ hội ghi điểm quý giá này. đầu ngón tay run run bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím xen lẫn nụ cười trong vô thức.

"tất nhiên rồi, jungkook. anh sẽ đến."

phải một lúc lâu sau, em mới xem được tin nhắn. và trong suốt khoảng thời gian ấy, đôi mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào khung trò chuyện không rời một li. tôi hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bản thân còn sợ nếu đập mạnh quá sẽ bị hàng xóm nghe thấy mất.

tôi đã nhìn thấy kí hiệu đang soạn tin nhắn từ em, và hai bên con người của tôi đang giãn rộng hơn bao giờ hết.

"rất vui được đón tiếp anh, kim."

tôi cố gắng thả thêm hình trái tim vào tin nhắn của em rồi vùi mặt xuống gối mà âm thầm gào thét. cậu nhóc đáng yêu ấy gọi tôi là kim! có lẽ vì em không biết tên thật của tôi, và nickname instagram của tôi cũng chỉ vỏn vẹn một chữ 'kim' nên em đã dùng danh xưng ngọt ngào ấy để nói với tôi. thiếu điều tôi chỉ muốn in dòng tin nhắn ấy ra rồi dán khắp phòng, để mỗi khi mở mắt tỉnh dậy sẽ được nhìn thấy bé con gọi tên tôi đầy ngọt ngào. tôi cố gắng kiềm chế âm thanh vui sướng đang sục sôi trong cổ họng. và rằng, bản thân tôi đang từng bước, từng bước đến được gần em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro