1. Thân phận của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook được sinh ra trong một gia đình không mấy thoải mái. Gã là con lai, mang trong mình hai dòng máu Hàn - Mỹ. Do đó nhan sắc của gã có thể được coi là hàng cực phẩm, từ nhỏ đã rất có nét, được dự đoán sau này khi lớn lên sẽ làm gia đình nở mày nở mặt, làm gương mặt đại diện của hai họ Jelveldras - Jeon.

Thế nhưng con đường Jungkook chọn lại trái ngược hoàn toàn trông đợi của mọi người. Gã không thích ngồi hàng giờ trong văn phòng làm việc, không thích có bụng mỡ tích tụ như những tổng tài khác. Jungkook thích đua xe, đánh đấm, hút thuốc, đi bar bay nhảy cùng bạn bè của mình. Gã yêu sự tự do, không thích bị bất cứ ai quản thúc. Từ đó gã bắt đầu đâm đầu hàng giờ vào thú vui độc hại mặc lời chửi mắng dạy bảo của ba mẹ. Jeon Jungkook ghét nhất trên này là bị người khác đặt gã vào khuôn khổ.

Một phần tính cách ngổ nghịch, ngông cuồng tuổi trẻ mà ông J. Sion quyết phải quản chặt gã hơn. Ép gã phải làm theo sự sắp đặt của ông từ trước mà không chú ý đến Jungkook dường như ghét bỏ điều đó và càng thể hiện tính cách ngang tàng của gã ra.

Cho đến khi Jungkook tình cờ phát hiện được bí mật kinh khủng của ba mình. Thật bất ngờ khi tài phiệt J. Sion góp mặt trong số những tay buông hàng cấm qua một đường dây lớn bên New York.

Con đường kiếm tiền nhanh nhất.

Jeon Jungkook cười nữa miệng, thong thả về phòng. Gã lấy chìa khóa xe móc lơ lửng trên tay, đắc ý, lão ba của gã sẽ chẳng bao giờ cấm đoán được sở thích của gã nữa.

Thử nghĩ xem, vụ việc này được nổ ra thì con đường làm ăn của tài phiệt nổi tiếng J. Sion còn thuận lợi không? Bao nhiêu cổ đông trong công ty sẽ rút cổ phần lại chứ? Coi như lần này ba gã sơ ý khi để con quý tử của ông nghe được thông tin này đi.

"Jungkook, đi đâu?"

J. Sion nói tiếng Hàn bằng cái giọng lơ lớ của ông, nhíu chặt hai bên mày khi nhìn thấy con trai lại một lần nữa ăn diện nóng mắt cùng chìa khóa xe bước xuống nhà.

Hôm nay gã từ sớm đã đi đâu mất tăm mất dạng, chiều về trên người ôm một túi tiền đô. Không nói ra cũng biết Jeon Jungkook đã làm gì, còn nơi nào chứa chấp gã vào ban ngày ngoài sòng bài chứ. Hiện giờ gần 12 giờ đêm nhưng Jungkook một thân bóng bẩy, mặc đồ hiệu, cầm chìa khóa xe, không đi bar cùng lũ bạn hư hỏng thì cũng đua xe đến sáng hôm sau mới chịu lết xác về nhà.

J. Sion bất lực, một đời của ông không có người nào có thể trên cơ, nay thật không ngờ con trai có thể xem lời nói của ông không đáng một xu.

"Dad, con đi chơi chút rồi về..."

Jeon Jungkook hứa hẹn nhưng câu nói này J. Sion đã nghe đến thuộc lòng và ông có thể phát âm chuẩn nhất đấy.

"No, dad đã nghe câu này rất nhiều lần từ con đấy Jungkook. Đừng làm ta phải phiền lòng về con nữa, dòng họ của ta còn trông chờ vào con mà. Con trai?"

Jungkook bĩu môi, hai mắt híp nhỏ lại như sợi chỉ. Gã từ từ đi lại bộ sofa đắt tiền ngồi xuống, chân bắt chéo. Thật sự gã không muốn lỡ hẹn với em yêu của mình và cả lũ bạn khá "tồi" ngoài kia, nhưng lời cần nói nhất định nên nói.

"Dad, con nghĩ chỉ cần một mình dad thôi là có thể giữ vững được vị trí hiện tại của gia đình ta rồi đúng không nào? Đường dây tỷ đô của dad ấy, con ngưỡng mộ đến hai mắt lấp lánh sao rồi này. Dad giỏi hơn những gì con tưởng đó nha..."

J. Sion giật mình, bàn tay ông cuộn lại thành nắm đấm, cố gắng để hô hấp ổn định như ban đầu.

Có vẻ như Jeon Jungkook đã thấy khóe mắt nhăn nheo của J. Sion giật giật liên tục nên nói luôn: "Dad, con tình cờ nghe và vô tình biết."

"Dad biết mà! Thứ con cần, là sự tự do như loài chim được bay lượn trên bầu trời chứ không phải là con chim bị nhốt trong lồng sắt. Còn không, dad sẽ là con chim đó, bị giam trong lồng sắt nhà tù."

"Con..."

Jungkook không muốn ba mình lên tăng xông chỉ vì vài lời của gã. Gã nhanh chóng đi ra khỏi cổng và phóng lên siêu xe đắt giá. Bỏ lại là quý ông J. Sion mặt đỏ bừng bừng, chết tiệt, đã gần dưới cơ Jeon Jungkook nay còn lại bị quý tử bắt thóp. Tình hình này, không chiều theo ý của gã thì rất có khả năng toàn bộ sự nghiệp mà bấy lâu nay ông dốc sức gầy dựng đổ sụp dưới tay Jungkook.

J. Sion hiểu, Jungkook có máu liều, gã nói được nhất định gã sẽ làm được. Với độ tuổi 20 và có quyền lực danh tiếng trong tay thì không có gì là có thể ngăn cản gã.

Trừ khi...

"Jungkook, đừng trách dad. Có trách thì trách con đã biết quá nhiều thôi..."

- - - -

"Lady, em thấy vậy ổn không?"

J. Sion với ánh mắt mong chờ nhìn vào vợ, hy vọng rằng bà sẽ chấp nhận điều ông vừa nói.

Ông chỉ là muốn cho Jungkook qua Mỹ du học, mở rộng con đường tương lai cho gã. Sẵn tiện chặn luôn cái miệng của con trai, tất nhiên lời này J. Sion sẽ không để cho vợ nghe.

Bà Jigin trước giờ rất thương con trai, cho dù năm lần bảy lượt Jungkook yêu cầu muốn được chuyển qua nhà riêng ở thì bà vẫn nhất quyết từ chối và thuyết phục gã bằng mọi giá. Cho nên lần này J. Sion sợ bà yếu lòng, không chịu được vì rời xa con trai mà từ chối lời đề nghị của ông.

"Ừm, thế cũng tốt."

Jigin nhẹ gật đầu, bà ở ngoài mỉm cười nhưng bên trong đã như có bão tố. 20 năm bên Jungkook, dỗi theo từng bước chân lúc mới chập chững biết đi của gã, tình cảm của người mẹ đặc biệt đổ dồn vào con trai.

"Lady, cảm ơn em!"

J. Sion thơm vào má vợ, mở cờ trong lòng. Chuyển được Jeon Jungkook ra ngoài nước ngoài thì trong nước sẽ không còn ai bắt bài được ông, không ai!

Vốn dĩ mười năm trước gia đình họ đang sinh sống ở New York - Mỹ nhưng bà Jigin ôm nỗi nhớ quê nhà, mỗi ngày buồn rầu bỏ ăn bỏ ngủ. J. Sion vì thương vợ mà chuyển qua Hàn ở tận tới bây giờ.

Nói về khoản thương vợ thì chắc là không có người đàn ông nào vượt qua được ông. J. Sion cũng mong sau này quý tử Jeon Jungkook của ông cũng yêu thương vợ nó như thế. Hoặc là cưới chồng luôn đi để tránh làm khổ con gái nhà người nhà.

Năm xưa J. Sion mất 7 năm để có thể nhận được lời chấp nhận tỏ tình của bà Jigin, nên sau khi cưới được bà về nhà thì ông luôn cưng nựng bà. Jigin muốn gì cũng có, căn bản là dòng họ giàu từ đời ông đến đời cháu nên mấy thứ vật chất J. Sion dư sức dâng cho vợ. Để bày tỏ yêu thương, ông vẫn hay gọi bà là Lady. Người làm trong nhà cũng hết sức quen thuộc rồi.

- - - -

Tại hộp đêm.

Jeon Jungkook chạy xe một mạch đến hộp đêm mà gã vẫn thường lui tới. Ở đây mọi thứ sớm đã quen thuộc với gã, từ bồi bàn đến call girl.

"Hey J. Jungkook!"

Đám bạn của gã từ đằng xa trông thấy bóng dáng gã liền nhiệt liệt vẫy tay. Có thể nói đây là cái cây rút tiền của bọn họ, chơi chung cũng vì Jungkook giàu, và gã có tiền. Trong đám bọn họ tất nhiên không có ai là nghèo cả, từ giàu đến có tiền nhưng về độ chịu chơi và quăng tiền thì không bằng và dám so với Jeon Jungkook.

Jungkook đứng ngay cửa dù cho mấy thứ âm thanh tạp nham trộn lẫn thì gã vẫn nghe được cái tên J. Jungkook. Gã phát ghét nó, chính đám bạn chó của gã đã đặt đó. Vui tai chứ, ba là J. Sion thì con phải là J. Jungkook thôi.

Hẳn là gã còn cái tên khác, tên gọi mà Jungkook dùng trong mấy năm sống bên Mỹ.

J. Brian, hmm, gã không hiểu cái tên này có ý nghĩa gì, chỉ biết nó là một cái tên gọi. Ngắn ngọn là J. Brian còn dài dòng là Brian Jelveldras

Rắc rối!

Jeon Jungkook bỏ qua chuyện đó, gã còn đang muốn thỏa mãn đêm nay và sáng mai về nhà để sẵn sàng nghe một màn răn dạy quen thuộc của mẹ gã. Thề luôn, nhức óc, bùng bùng hai lỗ tai.

Jungkook đi đến đã thấy bọn kia gọi một chai rượu vang có đô mạnh cho gã. Jeon Jungkook đơn thuần là nhếch nhẹ một bên chân mày, hào phóng móc trong túi quần một cái thẻ màu đen rồi thẳng tay vứt lên bàn.

Jungkook ngồi xuống cạnh một cô gái, là người yêu của bạn gã, thằng tồi nhất.

"Trả chai rượu nhé!"

"Cậu tốt ghê nhỉ Jungkook..."

Cô nàng bạn gái của tên kia trao cho gã ánh mắt đầy ám muội. Jungkook nhắm một con mắt cũng biết cô ta ám chỉ điều gì.

Ngồi được đến 1 giờ đêm, điện thoại trong túi Jungkook rung lên. Gã bực bội móc điện thoại ra nhìn cái tên hiển thị, biết ngay mà! Là lady yêu dấu của dad.

"Hello, mẹ!"

"Cất cách nói chuyện pha trộn giữa hai thứ tiếng đó được rồi!"

Phía bên này Jungkook đã di chuyển đến nhà vệ sinh để có thể nói chuyện rõ hơn.

"Dad cũng hay nói thế mà!"

"Sion khác, con khác. Giờ thì mau về nhà, mẹ có chuyện muốn nói với con. Bye!"

"Ơ?"

Cuộc chơi chưa bắt đầu đã bắt buộc kết thúc. Jeon Jungkook vốn nóng tính sẵn cho nên lúc này gã như bị kẻ khác cướp mất con siêu xe triệu đô. Bước ra chỉ chào tạm biệt đám người đó rồi đi khỏi hộp đêm. Dĩ nhiên cái thẻ đen chứa tấn tiền của Jungkook đều thuộc về bọn họ, đám bạn tồi.

Chỉ sau đêm đó thôi mà gã đã phải chuẩn bị đồ đạc để đi qua Chicago - Mỹ. Với mục đích là đi du học của ông J. Sion nhưng sự thật lại khác xa với ý nghĩ của bà Jigin. Ông đưa cho gã tận 5 cái thẻ đen, số tài khoản bên trong kéo dài đến chục số 0. Căn dặn gã tiêu xài cho chừng mực, biệt thự cũng đã mua, siêu xe hay mọi thứ đều không thiếu.

Quả nhiên đúng là mưu kế của J. Sion, người đàn ông thâm hiểm. Bất quá gã cũng không có ý kiến, đi đến nơi từng sống và nơi để Brian Jelveldras tung hoành ăn chơi thỏa thích thì còn gì tuyệt hơn.

J. Sion khi đó chỉ nghĩ gã khi qua Chicago tiêu hết đống tiền đó thì gọi điện về xin lỗi ông. Trớ trêu, qua sáu tháng ông gọi điện đến thăm dò thì ai đó (người của J. Sion bên Mỹ) báo tin Jeon Jungkook tham gia vào tổ chức mafia TDL.

J. Sion hoảng hốt ngay sau đó không thốt được lên lời nào. Ông biết rất rõ về tổ chức mafia này, vì sao lại có thể quên nơi tổ chức hoạt động là ở Chicago - Mỹ? Tính cách và khả năng đánh nhau của quý tử nhà ông chắc chắn đã lọt vào mắt ông trùm hoặc ai đó trong tổ chức.

J. Sion cầu rằng gã không dùng họ của ông để tham gia, không thì đường dây qua bên New York sẽ không đảm bảo được thông qua dễ dàng như trước.

( ý là họ Jelveldras.)

Đó giờ hai đường dây New York và Chicago luôn đối đầu tranh nhau vô cùng khốc liệt, không ít vụ việc đẫm máu xảy ra cũng vì xích mích giữa hai bên. Nếu tổ chức mafia biết con trai họ Jelveldras gia nhập vào TDL mà ba của gã quan hệ thân thiết với bên New York thì có rất nhiều mâu thuẫn được lật ra.

Jeon Jungkook nhận được cuộc gọi từ dad vào lúc 8 giờ tối, lúc này gã đang đứng ngoài đường, chính xác hơn là tại một con hẻm cụt vắng vẻ.

Jungkook bắt máy, lên tiếng bằng chất giọng bỡn cợt vốn có: "Hello dad, a good day"

"Jungkook, con biết mình đang làm gì chứ?"

Đáp lại sự vui vẻ của Jungkook thì ông lại lớn tiếng nói vào trong điện thoại. Sự việc lần này do con trai gây ra đã làm ông nổi giận một trận lôi đình thật rồi.

"Dad, con biết con làm gì mà. Yên tâm đi nhé, con dùng tên Jeon Jungkook. Không phải là tên thuộc thuộc dòng họ của dad."

Jungkook làm ông có hơi an tâm một chút nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sẽ như thế nào nếu lady của J. Sion biết được con trai vàng bạc của bà tham gia vào con đường mafia, nơi sự sống và cái chết cận kề kế bên?

Khi biết được tin thì J. Sion đã sốc, câm nín và lo sợ. Ông thương gã hơn bao giờ hết, dù cho tính tình và gã có ăn chơi vô độ đi chăng nữa. Nhưng gia đình ông không thiếu tiền, gã không nhất thiết phải lủi vào con đường đó để kiếm từng đồng ít ỏi.

"Dad chưa cho phép con làm điều đó! Và chắc chắn con cũng không thể nào thực hiện được, con trai, mafia không phải là chỗ để con đùa đâu. Giờ thì dad xin con mau quay về Hàn đi, dad sai khi đưa con qua Mỹ rồi..."

"Không dad! Đừng bao giờ có suy nghĩ con không đủ mạnh mẽ để làm điều đó. Đam mê của con mà nhỉ? Dad nên tôn trọng và đừng nói với lady, ok?"

"Brian!"

Lần đầu tiên mà J. Sion kêu gã bằng cái tên ngoại quốc (là do ông tự đặt). Bên này Jeon Jungkook cảm thấy không tồi, hình như nó còn hay ho hơn cả cái tên Jungkook.

"Dad kêu nghe hay phết nhỉ? Biết vậy con đã dùng..."

"Stop! Con đừng phá phách nữa, mau về nước đi. Con thích thứ gì dad cũng cho con, kể cả việc đi chơi không về hay gì đó cũng được. Dad xin con, con trai."

J. Sion trong phút này lại quên quý tử của ông cứng đầu ra sao. Đây không là đầu ông hạ mình để xin gã, nhưng lần nào thì kết quả cũng như lần đấy thôi. Càng nói gã càng làm, càng chửi càng hơn thế nữa.

"Dad ơi, nó vui hơn con tưởng đó! Thề với dad luôn. Con cảm thấy như bản thân đã thực sự sống trong thế giới của bản thân."

Jeon Jungkook, gã nhớ về nhiệm vụ gần đây nhất của gã. Nó khá đơn giản, điều tra thông tin của một tên nội gián (không hẳn) và đi đến tận nơi tên kia trú ngụ để bắt về. Well, Jungkook làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ chưa đến một ngày gã đã hoàn thành, làm cho trên dưới thầm thán phục.

Jungkook nói thêm, giọng hứng khởi: "Nó tuyệt lắm dad!"

"Nhưng rất nguy hiểm, mẹ con sẽ lo lắng cho con. Hãy suy nghĩ đến người thân của con đi Jungkook, cuộc sống này không chỉ có mình con mà con dad và mẹ. Còn có dòng họ hai bên nữa."

"Dad nói tiếng Hàn chói tai quá, bye!"

Gã cúp mắt, tiện tay rút sim bẻ thành hai khúc rồi quăng vào thùng rác gần đó. Jeon Jungkook không muốn bị ai quấy nhiễu cuộc sống yêu thích của gã.

Việc được gia nhập vào tổ chức TDL không phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên, càng không phải tự gã tìm đến và muốn có vị trí trong tổ chức.

Tháng đầu tiên sau khi bị J. Sion chuyển sang Mỹ, Jeon Jungkook vô tình cứu được một người thanh niên trạc tuổi gã. Trên người anh ta đầy mùi máu me, vết máu loang lổ trên áo sơ mi trắng, chiếc áo bị thủng một lỗ và rách te tua phần lưng. Phía sau anh ta còn có một đám người cầm thanh sắt và súng đuổi theo. Bản tính cứu người của gã trỗi dậy, Jungkook buông túi rượu trên tay xuống, dùng hai tay kéo anh ta nấp ở chỗ mấy thùng giấy cạnh cửa nhà kho. Đám người đó đánh hơi được chậm chậm tiến đến, trên tay là súng đã lên nòng, chỉ chờ gặp được người thì nổ súng.

Một người cầm súng ngắn, dè chừng bước đến. Hắn nói: "Tao biết bọn bây ở kia có hai người. Thằng kia, muốn sống thì giao nhóc đó ra, tao sẽ tha cho mày một mạng!

Hắn không nghe được động tĩnh hay lời phản hồi nào, giơ súng trên tay cao hơn bắn một phát vào thùng cartons, ngay lập tức thủng một lỗ nhỏ. Viên đạn rơi xuống tạo nên tiếng va chạm nhỏ xíu nhưng đủ để anh ta cùng Jungkook hít một hơi sâu. Cả hai bình tĩnh chờ hành động tiếp theo của tên kia.

"Cậu chạy đi, mặc kệ tôi!"

Người thanh niên đẩy vai Jungkook, rên rỉ từng đoạn vì vết thương rất nặng.

"Tôi không thể thấy chết mà không cứu, túi rượu ngốn tiền của tôi mà còn vứt lại để cứu cậu thì chẳng lẽ tôi uổng công vô ích hay sao?"

"Đi* mẹ cậu suy nghĩ gì thế!"

"Câm mồm!"

Jeon Jungkook trừng mắt nhìn người thanh niên, anh ta thế mà lại sợ trước biểu cảm hung dữ này của gã. Anh ta lập tức im lặng, không dám hó hé. Mặc kệ gã, nếu hôm nãy gã bỏ xác ở đây thì cũng không phải do anh.

Jungkook bật dậy, từ từ đi ra sau đống thùng giấy ngã ngổn ngang. Gã nhướn mày nhìn đám mặc đồ đen trước mặt, cũng phong độ đấy mà năm sáu người truy giết một người thì có hơi nhục.

"Gì vậy? Tôi mới đi vệ sinh xong, mấy anh muốn gì?"

"Mày nói láo, tránh ra!"

Tên cầm đầu gằng giọng, chỉa đầu súng thẳng đầu Jungkook với khoảng cách tương đối xa.

"Tôi nói không có ai cả!"

Thái độ Jungkook dần mất kiên nhẫn, không ngại quát vào mặt tên cầm đầu. Tính cách gã như vậy rất dễ bị ăn đập, nhưng có bao giờ Jungkook sợ đâu chứ, xã hội đen thì xã hội đen, sợ cái đếch gì bọn nó.

Tệ nhất là chết thôi!

"Tao nói lại một lần nữa, cút mẹ mày đi!"

Hắn ta nổ một phát súng nữa nhưng lệch bả vai cậu tầm vài mm. Jungkook nhìn chiếc áo mới mua trong bộ sưu tập mùa hè của Channel bị rách vì cái xoẹt thoáng qua của viên đạn, gã không khỏi chửi thề lung tung trong đầu. Nhưng nếu trong tình huống này Jeon Jungkook liều mạng một sống một chết với bọn người kia thì đứa chết là gã, vả lại anh ta còn bị thương nặng, không cầm máu kịp thời có thể mất mạng. Gã đành sử dụng mưu sâu kế hèn, giọng vì vậy hạ xuống nhẹ hơn, chủ yếu để tên cầm đầu hạ hỏa:

"Anh trai, tôi giỡn thôi. Nào, anh ta ở cạnh đó.."

Jungkook chỉ vào đống thùng mà ngón tay gã quơ loạn xạ, dĩ nhiên với ý định không cho hắn biết chính xác mà đến gần quan sát.

"Anh không thấy rõ hả? Trong đây thôi, theo tôi."

Hắn ta có chút nghi ngờ nhưng muốn nhanh giết được người thanh niên nên cũng theo bước chân của gã mà đi sâu vào trong, súng chưa hạ xuống một giây nào. Jungkook nhân cơ hội hắn không đề phòng mà thả bước chân chậm rãi, lúc đi ngang hàng với hắn thì gã vươn tay chợp tay cầm súng của hắn bẻ ra sau, tay kia cướp lấy súng chân kết hợp đá mạnh vào chân hắn. Một màn nhanh như vậy cả đám bất ngờ không phản kháng được, Jungkook thành công áp chế tên cầm đầu. Gã cầm súng đưa sát vào thái dương hắn, lên tiếng uy hiếp.

"Một là bọn mày cho tao và anh ta đi, hai là nó bỏ mạng cùng cả lũ bọn mày nữa."

Cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo chạm đến thái dương hắn sợ sệt đưa tay lên ra hiệu cho đám đàn em đừng hành động dại dột. Hôm nay chỉ có hắn và một tên nữa là có súng, nếu không nhượng bộ gã có khi cả bọn sẽ bị bắn chết hết.

"Tính mạng của tao quan trọng, mau bỏ vũ khí xuống đi!"

Hắn ta kêu to, mồ hôi hột đổ ra liên tục.

Đám kia nghe lời đại ca bỏ vũ khí, lúc này Jungkook mới hài lòng lôi tên cầm đầu về sau. Gã quay sang nhìn anh ta, kêu cứ đi trước đi.

"Cảm ơn!"

Người thanh niên gắng gượng đứng dậy chạy từng bước nặng nề về phía trước, đến ngay con hẻm xa xa đã mất dạng.

"Mày còn chưa xong với tao đâu!"

Jeon Jungkook dùng lực áp chế hắn ta rồi kéo đi vào con hẻm nhỏ đằng trước. Đến khi gã đã thấy an toàn mới xô hắn vào trong bức tường, mạnh dạn bắn vào chân hắn một viên đạn. Hắn ta hét lên đầy đau đớn, Jungkook chỉ cười lạnh rồi bỏ chạy.

"Con chó!!"

- - - -

"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Jungkook lấy tay anh ta quàng qua vai mình, dùng hết sức dìu anh ra đường lớn bắt taxi.

"Rất cừ đấy nhóc."

"Xin lỗi cậu bao tuổi mà kêu tôi là nhóc?"

Anh ta lẩm nhẩm tính trong miệng, lát sau mới trả lời: "Sinh nhật anh vừa tổ chức xong thôi, anh 25 rồi."

Jeon Jungkook ái ngại gật đầu như đã hiểu: "Tôi vừa 20, Jeon Jungkook."

"Jung Hoseok, hoặc Hubert. Anh là người thuần Hàn."

Hoseok nặn ra một nụ cười với nhóc trước mặt, anh rất thích những thanh niên có tính cách như gã nên không hề để ý con người kia không có sự tôn kính với mình.

"Mà tại sao anh lại bị thương, đám người kia?"

Jung Hoseok gật đầu, cười cười: "Do anh bất cẩn bị bọn chúng phát hiện trong lúc lấy cắp tài liệu. Thử nghĩ đi, một bọn chúng nó đủ để lấy mạng anh rồi, sức người nhiều mà một mình anh có cao siêu thế nào thì cũng tiêu, tan, nát."

Jeon Jungkook ngờ nghệch cắn môi ngó lấy Hoseok, gã thắc mắc anh làm nghề gì mà phải đánh cắp tài liệu từ bọn xã hội đen kia.

Hoseok dĩ nhiên cũng không phải kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác. Anh từ tốn lên tiếng:

"Anh là thành viên trong tổ chức TDL một tổ chức mafia lớn mạnh, nhưng chức vụ của anh to lớn một chút, ý là anh là em họ của một trong hai người đẹp bên cạnh ông trùm."

Jungkook nghe xong chỉ ồ một tiếng, khâm phục với những ai bước chân vào con đường máu me chết chóc. Mafia không đơn giản như những ai nghĩ, cần có khả năng, sức chiến đấu, khí thế làm cho đối phương dè chừng, và phải ở trong hậu phương vững chắc để tính mạng đảm bảo an toàn hơn. Đặc biệt là lòng trung thành, thứ mà tổ chức cần nhất.

"Nhóc thấy sao?"

"Nói gì?"

"Jungkook có muốn gia nhập không? nhìn nhóc anh thấy có năng lực lắm đó!"

- - - -

Note: Khi qua bên Mỹ thì ngôn ngữ sử dụng để nói chuyện tất nhiên là tiếng Anh rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro