3. Quỳ xuống cầu xin tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonks từ lâu đã sớm quen với thái độ láo toét của Jungkook nên hắn cũng không thèm chấp nhặt với gã. Chỉ tiến đến đứng mặt đối mặt ra vẻ ta đây có ý định làm Jungkook phát điên lên. Gã rất ít khi ra tay đánh người, 5 năm ở trong tổ chức cũng chưa gây náo loạn đánh nhau một trận oai hùng lần nào. Jonks nghe danh như chưa tận mắt thưởng thức thì làm sao hắn ta chịu chờ đợi ngày đó đến chứ. Chi bằng tự hắn đến quậy để quyết đấu với Jeon Jungkook, người được mệnh danh là thần bài. Không có lý do gì mà khiến hắn đến kiếm chuyện liên tục như thế cả, nhưng buồn thay Jungkook và lũ thuộc hạ không hiểu ra được ngụ ý của hắn.

"Dealer nữ chỗ cậu sao vậy? Anh đụng nhẹ một tí đã nhảy cẫng lên như gà mắc đẻ."

Nhớ lại khoảnh khắc mình bị cô Dealer túm đầu đập xuống thành bàn mà Jonks không tránh khỏi cảm thấy nhục nhã trước mặt anh em trong giới của hắn. Từ trước đến đây hắn ta chú trọng nhất là bộ mặt của mình, đi đến đâu cũng ra oai tự xưng ta đây là giỏi, là mạnh nhất. Không ngờ cô Dealer đó lại dám hành động như vậy, Jonks liền nổi giận đùng đùng lật tung bàn bài Joker đang trong hồi kịch tính xuống đất.

Hắn ta lúc đó muốn động thủ với cô Dealer đó thì thuộc hạ dưới trướng của Jungkook đã đi đến chặn lại, súng dao đeo bên lưng quần. Trong trường hợp đó không có bọn họ thì Dealer nữ vẫn có thể chống trả lại được Jonks vì Jeon Jungkook từ trước đã đào tạo tất cả Dealer trong casino, từ trai đến gái ai cũng đều phải học những kĩ năng cơ bản đối phó với những tên khách không đàng hoàng. Làm Dealer đương nhiên không tránh được động chạm của những tên dâm dê nhưng ít nhất còn có gan chống cự lại. Nếu Dealer quá yếu ớt mềm mỏng thì khả năng cao sẽ bị ức hiếp trong suốt khoảng thời gian dài mà không thể thốt nên lời được.

Mafia, nam nữ là bình đẳng. Gia đình thuộc nhóm mafia họ không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần thuộc trong tổ chức thì sẽ đùm bọc lẫn nhau. Nữ giới trong thế giới ngầm có tính cách đặc biệt mạnh bạo, quyết đoán. Họ nếu có chức quyền thì sẽ là capo cầm đầu, còn nếu dừng lại ở mức là lính thì đi theo đàn chị để được capo chở che. Việc vượt qua buổi gia nhập tổ chức không phải là điều dễ dàng, có mặt ở trong tổ chức đã là mạnh mẽ lắm rồi.

Dealer có người không thuộc tổ chức nhưng họ làm việc cho mafia thì họ vẫn sống với chế độ nam nữ bình đẳng. Ở đây Jeon Jungkook là người có tính cách mạnh nên cũng muốn người làm việc cho mình y đúc như vậy. Chỉ ngoài trừ gái của khu bar Elfleda, vì công việc của họ bắt buộc phải chiều lòng khách hàng, người đã bỏ tiền ra để ngủ với họ một đêm.

"Tao dạy nó đó, ý kiến thì biến!"

Jungkook đang lúc mệt mỏi không muốn đôi co nhiều với tên vô danh tiểu tốt như Jonks, gã nói xong quay lưng lại định trở lại vào trong phòng thì hắn ta tiếp tục nói:

"Anh nghĩ cậu nên ăn nói tử tế, dù sao anh cũng là đàn anh của cậu."

Một bên khóe miệng Jungkook kéo lên, bước chân dừng hẳn, gã thầm khinh bỉ câu nói này của Jonks.

"Ai là đàn em của mày? Một đứa như mày thì xứng đáng làm đàn anh của tao sao?"

Thậm chí hắn ta còn chưa gia nhập được vào tổ chức TDL của gã thì tại sao có thể nói là đàn anh?

Jonks cười to ở phía sau, cầm lấy khẩu súng ngắn ổ quay mà đàn em vừa đưa cho hắn ta. Jonks sờ sờ lớp vỏ ngoài của súng, tặc lưỡi.

"Đừng quá tự cao Jeon Jungkook. Cậu không bao giờ hơn cơ anh được đâu, cậu nghĩ cậu có vị trí trong tổ chức bé tí đó thì muốn nói chuyện với ai thì nói à?"

Jonks tiến đến đưa súng ngang tầm với vai hơi đưa lên cao một tí, một đường ngay đầu của Jungkook. Jeon Jungkook bình tĩnh cảm nhận nòng súng đang đặt ngay trung tâm quan trọng nhất của gã, đứng im không chút phản ứng.

Khách đến chơi tới lúc này thấy có tên rút súng ra nhắm người mới hoảng sợ có ý định chạy trốn thì người của sòng bài phân bố ở khắp khu vực đã dọa,  bắt họ phải im lặng nếu không muốn chết. Súng đạn ở Mỹ khá phổ biến, họ vẫn thấy thường xuyên nhưng nếu nổ súng tại đây và có người chết thì họ sẽ là kẻ liên quan. Dù đã ổn định được phần nào nhưng trong thâm tâm vẫn dấy lên nỗi sợ đó, một Dealer là người của tổ chức đành lên tiếng trấn an tất cả để đổi lại sự yên tĩnh cho ông chủ của họ giải quyết chuyện.

"Đã quên đây là địa bàn của ai rồi? Im lặng một chút."

Người Dealer tây trang chỉnh chu đeo găng tay trắng toát lên sự quý tộc và cao sang nhưng trên tay từ bao giờ đã cầm một khẩu súng ngắn dập xuống bàn. Mọi người ngay lập tức câm họng không hó hé tiếng nào kháng nghị. Địa bàn ở đây thuộc về tổ chức TDL, nhóm tội phạm thao túng toàn bộ thành phố Chicago. Khi nghe cậu ta nói vậy cũng có phần yên tâm vì không phải sợ bị vạ lây.

Quay trở lại với khu vực của Jonks và Jeon Jungkook. Gã như lúc đầu điềm tĩnh chờ đợi động thái tiếp theo của hắn ta mà không lên tiếng. Điều này làm Jonks tức điên lên, hắn nghĩ gã đang cố tình khinh thường và lấy hắn ra làm trò vui cho cả sòng bài liền mất kiên nhẫn tiến gần hơn nhấn nòng súng vào đầu Jungkook. Hắn gằng từ câu chữ thoát khỏi miệng mình:

"Cậu hay lắm Jungkook!"

"Đùa đủ rồi Jonks, giờ thì buông cây súng của mày ra đi con gà."

Jeon Jungkook xoay người, ánh mắt khó chịu thấy rõ. Gã luôn có một quy tắc nó là không được nóng giận với chó điên nhưng liệu con chó ấy có cho gã không làm điều đó không?

Sự kiên nhẫn và chịu đựng của Jungkook rất kém, hơn các anh em khác trong tổ chức. Thường ngày Jungkook ít khi ngó ngàng đến mấy loài xâu xé của ai đó trong tổ chức, nhưng đó là chưa động đến giới hạn cuối cùng của gã.

"Đừng cố tỏ ra là mày ổn Jungkook ạ! Anh không muốn xem vẻ mặt quá ngầu này của mày đâu!"

"Nói đi Jonks, tao biết ý định của mày không đơn giản là đến kiếm chuyện đúng chứ?"

"Ừm hửm?"

Jonks gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn ta cười, như một kẻ điên rồ trước mặt đám đông. Kaie đứng cạnh Jungkook chứng kiến tất cả cũng không nhịn được sự khó chịu trong lòng, tên này đúng là biết cách khiến người khác sinh ra ác cảm với hắn.

"Tôi nghĩ là anh thu súng lại được rồi! Đây không phải là nơi để anh bắn bậy bắn bạ."

Kaie chỉnh lại áo vest bên ngoài, lịch sự dùng tay đẩy nòng súng lệch khỏi gương mặt Jungkook, tiện tay bẻ mũi súng ngược về phía Jonks. Hành động không chút dư thừa, Kaie vẫn rất lễ phép với kẻ thù. 

"Mày nhìn đi Jungkook, đàn em mày cư xử như thế này với anh đó hả?"

Jeon Jungkook xoa xoa mi tâm, ngại khi phải nói chuyện với kẻ điên không biết sống chết.

"Đưa tao cái hẹn, tao không muốn nơi làm ăn của tao có máu! Nhất là máu của mày đó Jonks."

"Khá khen cho mày, được anh sẽ đưa địa điểm cho cậu sau nhé. Chúc sòng bài buổi tối tốt lành!"

Jonks cúi đầu như một quý ông thực sự, hắn quẳng khẩu súng lại cho đàn em rồi ung dung bước ra khỏi cửa như thế người vừa náo loạn khi nãy không phải là hắn.

"Anh, để nó đi vậy á?"

Đáp lại Kaie đó là một khoảng không im lặng. Jeon Jungkook vươn vai vỗ tay hô to mọi người cứ tiếp tục cuộc chơi của mình.

Gã nhếch chân mày ý kêu cậu đi dọn dẹp bàn bài vừa lật đổ kia lên, Kaie trề môi cùng hai người khác đi dọn đống mà tên Jonks gây ra.

Tưởng đâu đã được nghỉ ngơi, ai ngờ lần này có tiếng gõ cửa nữa. Jungkook tức giận đến hai trán nổi gân xanh, ừ đại một tiếng tay thì cầm quyền sách gần đó lên ném người bước vào.

"Mẹ nó gì vậy Jungkook!"

Jung Hoseok ôm trán rú lên, chân đá quyển sách sang một bên. Anh ngước đầu nhìn người ngồi trên ghế tùy tiện nhắm hờ mắt. Phải nói là thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng, không kiêng nể một ai cả. Nếu như mà hôm nay người đến không phải là anh mà là một ai khác hay thậm chí là boss hay underboss thì sao? Có phải là sẽ bị bắn chết rồi không!

"Phiền!"

"Phiền là phiền cái gì! Cậu chọi anh sưng một cục rồi!"

".....Ừ"

Jung Hoseok vò đầu ngồi xuống ghế, lưng ngả về sau tìm cảm giác thoải mái một chút. Anh vừa hoàn thành buổi huấn luyện cho số người mới gia nhập tổ chức xong, có chút uể oải.

"Chuyện gì?"

"Thôi đi cậu Jeon Jungkook ạ! Nói với người ngoài thì lịch sự lắm, nói với anh thì ngắn ngủi như vậy..."

"Câm đi!"

Jung Hoseok không quan tâm đến lời nói mang tính đả kích của Jungkook. Anh bắt chéo chân, ánh mắt nhìn mũi giày đen bóng loáng của mình, có chút trầm tư. Jungkook hiển nhiên cũng để ý hành động của anh, chủ động lên tiếng hỏi:

"Tổ chức xảy ra chuyện gì?"

"Lão underboss gục rồi." Anh thở dài, ngẩng đầu nhìn Jungkook ngồi đằng xa, "Một cuộc bình chọn để chọn ra người thay thế vị trí đó."

Không quá bất ngờ với thông tin vừa rồi, gã biết cái người underboss này đã hết năng lực, sống cũng không được bao lâu nữa. Chỉ có điều ông ta trong tổ chức đóng góp không ít, chức vị đó ông ta ngồi lên cũng không gây bất mãn cho bất kỳ thành viên nào nên chẳng ai đá động đến ông ta. Còn vì sao ông ta gục thì Jungkook lười quan tâm và tìm hiểu đến. Dù sao gã cũng chỉ quản lý khu vực sòng bài, không dính dáng đến mấy người thuộc chức vị tối cao kia.

"Jungkook."

Jung Hoseok đột ngột ngồi thẳng dậy, anh nhìn gã cười cười. Jeon Jungkook biết ý nghĩ của anh, gã lắc đầu.

Jung Hoseok làm như không thấy cái lắc đầu của Jungkook, "Anh đã bàn với chị Elfleda rồi."

Jeon Jungkook mở mắt, nhìn rõ sườn mặt đầy góc cạnh của Jung Hoseok. Gã hơi nhíu chân mày, khóe miệng muốn kéo lên một đường cũng không kéo nỗi. Gã không phải một kẻ ngu, ở nơi cá lớn nuốt cá bé lợi dụng lẫn nhau này mà có người lại tốt đến thế sao. Cho dù hai chị em của Jung Hoseok nâng đỡ gã cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ là do gã có giá trị lợi dụng hoặc Jungkook gã chính là con cờ mang theo khả năng chiếu tướng nhanh nhất.

Ban đầu Jeon Jungkook có ý nghĩ rất đơn thuần, gã muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ của một tập thể mafia, trong tiềm thức chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ muốn leo lên vị trí cao vót của tổ chức. Người đứng ở chỗ cao nhất là kẻ có thể bị bắn rớt đài sớm nhất, Jeon Jungkook còn chưa muốn ngủm bằng phương thức ác liệt đấy.

Ngay từ lúc Jung Hoseok thông báo thì gã đã ngầm nhận ra ý của anh nhưng gã chọn cách giả điếc và từ chối. Thật mạo hiểm, Jeon Jungkook còn có dad và quý phu nhân của ngài ấy cơ mà.

"Tôi không muốn bị xoáy vào cơn lũ này của các anh."

"Các anh? Cậu đùa anh à Jeon Jungkook, đừng quên cậu cũng là người trong tổ chức và là gương mặt xứng đáng nhất ngồi vào cái ghế đang trống kia, nó đang chờ cậu."

Jeon Jungkook ồ, mỉm cười nhìn anh:

"Quỳ xuống cầu xin tôi đi."

___

🦁: học quá hóa tâm lý bất ổn mấy cậu ạ, tớ chẳng biết sao bản thân có cảm hứng trở lại và viết ra được cái chương này trong khi fic "khói" đã xóa bản nháp lần thứ 20 trong 3 ngày qua.

Và đảm bảo luôn đọc thì sẽ phát hiện ra cách viết khác lạ, nhưng mà nó lạ thật.

Cuối cùng chiếc fic này tớ viết hồi 2021, đến giờ vẫn chạy kịp xu hướng và chưa đến cái tầm teenfic đâu ha=)) yên tâm đi, không có lâu đài nào màu hồng và không có ai là mạnh tuyệt đối đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro