----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, tôi thương em"
"Cảm ơn, nhưng xin lỗi em yêu Jimin"
Một nhát, thấu tim, ứa máu, Kim Taehyung cười khổ. Gã biết chứ, nhưng gã không bỏ cuộc được, người yêu em là Kim Taehyung, không phải là Jimin, không phải là bất cứ người nào khác.
______
"Jungkook, tôi cần em"
"Cảm ơn"

Em cười, nhẹ nhàng tựa như bông tuyết, nhưng lạnh lẽo đến buốt lòng. Em quay lưng, để lại phía sau một chàng trai cuồng si, đã bị vỡ nát tấm lòng. Hai nhát, gương mặt gã vẫn bình tĩnh, an nhiên nhưng trong tâm rối loạn, cùng cực của sự khổ đau. 

Đến khi nào thì em mới nghĩ đến tôi đây..?

______
"Jungkook, tôi thực sự muốn có em"
"Cảm ơn"

Em lại cười, nụ cười như thiên thần chốn bồng lại nhưng lại đẩy Taehyung từ nơi âm u của thế gian xuống tận sâu đáy địa ngục. 

Người yêu em là tôi, người em yêu là Jimin, người Jimin yêu là ai? Tại sao hắn không chấp nhận em đi, em quá tốt đối với hắn, nếu hắn thật lòng thương em như tôi, tôi sẽ thật lòng chúc phúc. Còn, phải nhìn thấy em, một thiên sứ bị đày phải chịu nhiều đau khổ vì hắn, tôi không an lòng. Người như em, tôi muốn có, hắn lại không. Tôi  muốn giết hắn nhưng không nỡ giết chết người em yêu, bởi vì khi ấy, em sẽ hận tôi...... hận tôi nhiều lắm.

______
Và nhiều lần sau đó nữa, Taehyung bị những lời nói mềm mỏng nhưng lại như nhát dao liên tục đâm xuyên thấu nơi lòng ngực. Vậy mà, gương mặt gã vẫn không đổi, đôi môi vẫn nở nụ cười, cười khổ hay cười buồn? Gã không muốn nhìn thấy sự thương cảm nơi khoé mắt của em. Gã lạnh lùng và vô cảm, lạnh lùng với chính bản thân mình, và vô cảm với nỗi đau dưới đáy trái tim. Gã không khóc, bởi, khi con người ta đạt đến đáy của sự đau khổ và tuyệt vọng, họ sẽ cười, cười thật to, đè nén mớ cảm xúc hỗn tạp trong cơ thể, trong tâm trí, một mình chịu đựng, một mình tổn thương.
Em cười, tôi khóc.
Em khóc, tôi cười...
Suốt cuộc đời này, chúng ta mãi mãi không giao nhau, chỉ là hai đường thẳng song song, tôi chạy theo em, cố gắng níu kéo tìm một điểm giao hoà, em né tránh tôi, chạy theo một đường thẳng thứ ba không quay đầu lại
.
______
Khi ánh tà dương chiếu thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ như tạc tượng của gã, khi ngọn gió đông thổi mái tóc mềm mượt bay phấp phới theo chiều gió, khi hoa lá cùng hát lên giai điệu du dương nhất xua đuổi nỗi đau của gã, cũng là lúc Taehyung đứng trên vách núi, mắt nhìn xa xăm, như chờ đợi một điều gì đó, một điều mà dường như trong mơ mới thấy - Jungkook sẽ tìm gã...

Hôm nay, gã quyết định, sẽ rời bỏ, sẽ không phiền tới em nữa, sẽ không để em phải nhìn thấy khuôn mặt gã một cách chán chường, một cách đầy lòng thương cảm. Gã viết cho em một dòng tin, mong em, một lần, chỉ một lần, tìm gã, níu kéo gã lại, không cho Taehyung rời đi, rời khỏi hành tinh em đang sống. Gã chọn nơi hẻo lánh này để thách thức em, em phải tìm ra trước khi hoàng hôn tắt nắng, gió ngừng thổi và chim ngừng chao liệng trên khoảng không vời vợi. Và gã biết đó là điều không thể...
Gã ngồi xuống, ngồi xuống cái chỗ người ta gọi là "bên bờ vực thẳm", đưa hai chân đung đưa trong gió, hiện tại, chỉ cần gã rung nhẹ cơ thể thì... toàn thân gã sẽ rơi xuống vực, cái vực thăm thẳm sâu, có mở to đôi mắt trong veo ra nhìn cũng không thấy đáy. Cảm giác kích thích trào dâng trong lòng, gã muốn thử quá, gã muốn thử cảm giác cơ thể như chiếc lá tàn mùa thu nhẹ nhàng buông rơi trong cơn gió hoai hoải... Hahahaha, gã cười lớn, cười thật lớn, bởi vì vệt nắng cuối cùng sắp tắt, và khi đó gã sẽ biến mất, vĩnh viễn...
"KIM TAEHYUNG!!!!!"

Đây rồi, giọng nói trong trẻo của em, chính là em, em đã tìm thấy tôi rồi sao? 

Gã quay lại, nhìn em với ánh mắt khô khốc. 

"TAEHYUNG, ANH ỔN KHÔNGGG, ĐỨNG DẬY NGAYY, ĐỪNG LÀM EM SỢ". Em hét lớn như muốn làm gã tỉnh cơn rồ dại, hay là ...em sợ mất gã?

Gã thấp thoáng thấy nơi khoé mắt em sắp tiết ra một chất dịch lỏng mặn chát. Em là đang thương hại tôi sao??  Ngạc nhiên quá nhỉ?
"Jungkook a~ Trời hôm nay đẹp lắm. Em đối với tôi còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai, và trong sáng như giọt sương cuối thu."
Gã nhìn em với ánh mắt nhu hòa như trăng sáng. Em lặng đi và trong đôi mắt non nớt đó lại như trầm uất lắm. Cảm giác sợ hãi len lõi trong tâm trí, em thật sự là sợ mất gã, người con trai vì em hy sinh nhiều thứ, người con trai mặc kệ sự phũ phàng vẫn chăm sóc em, lo lắng em, người con trai gồng mình hứng chịu mọi đau khổ, hứng chịu những lời sĩ vả đến cuối cùng vẫn bảo vệ em, người con trai ấy....
Em đã khóc, em khóc cho sự ngây dại của mình, em khóc cho bản thân dối trá không chấp nhận dự thật rằng em yêu gã, em khóc cho tình cảm sai trái của em, em khóc cho gã và rồi  em khóc cho em....
"Jungkook, tôi yêu em!" .
Anh vẫn bình thản an nhiên như ngọn nước tĩnh mịch đêm trăng, Taehyung vẫn như vậy, vẫn không thay đổi, trái tim mãi mãi vẫn hướng về phía em.
"Cảm... ơn.." Em khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Gã nhích một chút về phía vực thẳm.
"Jungkook, tôi yêu em"
"....Cảm ơn"
Jungkook cuối đầu thầm thì, em không muốn thế đâu, em có nỗi khổ riêng...
Gã nhích một chút nữa, chỉ chút nữa thôi thân thể này sẽ... rơi tự do trong khoảng không gian vô tận.
"Jungkook à...... anh yêu em." Lòng gã bây giờ thanh thản lắm, Taehyung không bận tâm thế giới này nữa đâu bởi cái nhân gian đầy tàn khốc, bởi cái thế giới khinh bỉ tình yêu của gã. 

Một câu nữa thôi, chỉ cần em nói yêu anh.

"Em........cảm ơn...!"
Em khóc lớn, cơ thể bé bỏng run lên bần bật, đừng...
*SOẠT*
Gã nhìn em, cười lần cuối, dốc toàn bộ sức lực, lao xuống nơi tối tăm lạnh lẽo đến cùng cực.

"KIM TAEHYUNG, EM YÊU ANH!!!!" 
Tiếng thét của em làm bầu trời rung chuyển, Taehyung đã nghe được, gã nhắm mắt, mãn nguyện.
Linh hồn em thoát ra khỏi cơ thể, tìm kiếm bóng hình anh.
Linh hồn anh thoát ra khỏi cơ thể, tìm kiếm bóng hình em.
Cả hai linh  hoà quyện lấy nhau, và, người ta lần đầu tiên thấy linh hồn rơi nước mắt, lần đầu tiên Kim Taehyung rơi nước mắt.....
_

__________

Nhớ lại năm đó, có một thiên sứ lạc lối, lỡ yêu thầm chàng trai người trần thế. Tiên giới tức giận đày em xuống trần gian chịu khổ . Em, vui lắm, bởi vì em có thể ở cạnh người em yêu. Nhưng điều cấm kỵ mật thiết đã làm em dằn vặt, sống không bằng chết- em không thể nói yêu hắn.....
"Em.... y....ê.. cảm ơn.." Lúc nào cũng vậy, câu nói vừa đến cửa miệng ngay lập tức đau buốt toàn thân, như có ngàn vết dao châm vào cơ thể.
Và... cho đến ngày hắn sắp lìa đời, em lấy hết dũng khí, thà ngũ mã phanh thây, thà cho em hồn bay phách tán thì em cũng không thể chịu đựng được người em yêu phải đau khổ ra đi.

Con tim như ngàn vết cứa, ào ạt đổ máu. Nhưng lòng sao lại thấy ấm áp đến lạ...

..................
" Em yêu anh nhiều lắm Taehyung a~" Em dịu dàng thỏ thẻ, phả từng hơi ấm nóng lên gáy anh, và em mỉm cười...


End.

Ah~~~~ Đoản văn tuii viết hơi bị ngược, hết cả buổi chiều đó. Mong nhận được sự quan tâm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro