yêu, là chết trong lòng một ít.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một thân hình nhỏ nhắn đang đau đớn nằm co ro trên chiếc giường trắng, xung quanh chứa đầy những sắc hoa màu xanh dương.

Jeon Jungkook, em chỉ đơn giản là một con người tuổi đôi mươi bình thường.

dù rằng em cũng muốn khẳng định bản thân là người bình thường lắm, nhưng sự nhất thời của con tim đã không cho phép cuộc sống em vãn hồi.

một sinh viên khoa mỹ thuật mơ mộng, đi yêu một anh chàng nhiếp ảnh gia hoa mỹ.

em gặp định mệnh của đời mình vào một buổi trời chiều gió lộng.

trên đồi, một gốc hoa anh đào to lớn lại vô tình làm hình mẫu cho một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trước giá vẽ, bàn tay thon dài chỉ vừa làm một vài động tác thôi cũng đã tạo nên những nét vẽ lay động lòng người.

bầu trời khi ấy như được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, gió mạnh thoảng qua một cái, sắc hồng phấn của hoa anh đào rơi lại trên mái tóc màu nâu nhạt của em khi em không để ý.

tiếng bước chân âm thầm phát ra. ngay sau đó, một anh chàng cao hơn đã đứng phía sau em, chỉ với một vài hành động nhẹ nhàng đã thành công làm cánh hoa nhỏ rơi xuống.

Jungkook thoáng giật mình, đôi mắt em mở to quay lại. khoảnh khắc em đối diện với gương mặt với ngũ quan nam tính kia, tim em đã hẫng đi một nhịp mà em cũng chẳng hề hay biết.

"em vẽ xinh lắm." - những lời đầu tiên phát ra sau khi chỉ nghe được tiếng gió thổi.

giọng nói trầm ấm cùng môi cong mỉm cười, Jungkook theo phản xạ mà ngại ngùng. em còn chẳng biết người này là ai, nhưng có lẽ anh ta không phải là người xấu.

"em cảm ơn."

em gặp gã vào khoảnh khắc ánh chiều tà dẫn lối, sắc hoa anh đào rơi chậm càng làm không gian thêm lãng mạn. chỉ với vài điều xinh đẹp ấy, trái tim em không biết khi nào đã chứa đựng hình dáng một chàng trai khác dù rằng em biết nó không nên.

người em yêu, Kim Taehyung.

Jungkook và Taehyung sau khi gặp nhau dưới gốc hoa anh đào ấy, cả hai liền làm bạn.

em cũng chẳng biết từ khi nào, gã đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.

em đem chuyện này chia sẻ với người bạn thân duy nhất, Park Jimin.

"tớ nghĩ là tớ có tình cảm với anh ấy."

Jimin sau khi nghe xong chỉ mỉm cười, tay xoa xoa đầu tròn của em, "vậy thì cậu phải mau tỏ tình với người ta đi chứ, không thì người khác lại dành mất!"

...

hôm nay, ngày tròn năm năm em gặp Kim Taehyung.

cũng là tròn ba năm em đem tình yêu của mình đi trao cho người khác.

Jimin đã nói đúng, người em yêu hiện tại đã trong tay của người khác mất rồi. nhưng không phải là người đó dành, là vì em ngu ngốc nguyện ý nhìn tình yêu của mình đi yêu người khác.

ngày này ba năm trước, Jungkook và Taehyung vẫn theo lời hứa của cả hai mà đi dạo cùng nhau, họ cùng nhau mua bánh kem, cùng nhau ngồi dưới gốc hoa anh đào về đêm.

cũng là ngày hôm đó, em đã để gã gặp chị gái của mình.

vậy là kể từ cái hôm định mệnh ấy, có một tình yêu xinh đẹp chớm nở, cũng có một tình yêu đơn phương tối tăm hiện diện.

tần suất Jungkook gặp Taehyung ngày càng nhiều, tính từ lúc gã và chị em chính thức hẹn hò.

hôm nay, ngày tròn năm năm em và gã chạm mắt nhau lần đầu tiên tại đồi hoa anh đào. gã vẫn đến nhà em, vẫn thân mật cười với em, vẫn hỏi em rằng chị em đâu rồi...

vốn dĩ em không nên hy vọng để rồi thất vọng, bởi vì người trước mặt bây giờ đã là người yêu của người khác, em làm vậy khác gì chen chân vào cuộc tình của họ đâu chứ?

nhưng em vẫn là không thể, gã đã hứa rằng ngày này mỗi năm sẽ cùng em đi ngắm hoa anh đào kia mà.

"Sarangie đâu rồi em?" - gã cười với em.

Jungkook bày ra bộ dạng bình thường dù rằng trong lồng ngực đã nhói đến khó tả,

"anh không nhắn tin với chị ấy hay sao ạ? chị ấy vẫn đang ở trên phòng."

"anh đến đây cũng nhiều rồi, nghĩ rằng cũng không cần phải nhắn nữa."

"vâng, để em gọi chị ấy xuống."

Jungkook chỉ vừa nói xong liền quay người đi vào trong nhà, bước chân em không hiểu vì sao hôm nay lại nặng hơn thường ngày, trong lòng thậm chí càng nặng hơn gấp bội.

khoảnh khắc mà em thấy sống mũi mình cay cay, em vẫn bày ra bộ dạng tươi cười với chị gái mình,

"anh Taehyung ở dưới nhà chờ chị kìa ạ."

"cảm ơn nhóc." - Sarang xoa đầu em một cái rồi đi xuống dưới ngay.

Jungkook ngay sau đó không chịu được nữa mà chạy nhanh vào phòng mình. khóa trái cửa, lưng em nặng nề tựa vào cửa rồi trượt xuống.

em ho khan vài cái, cổ họng như nghẹn đắng thứ gì mà khiến em khổ sở không ngừng. nước mắt vì đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần mà bắt đầu rơi xuống, mặc cho em vẫn không ngừng ho.

cho tới khi gương mặt em bàng hoàng nhìn thứ mà mình vừa nôn ra.

đó, là những cánh hoa.

chưa đợi Jungkook phản ứng, hoa từ trong buồng phổi em trào lên ngày càng nhiều, em chỉ biết đau đớn ôm lấy lồng ngực mình.

những sắc hoa màu xanh dương rãi rác đầy mặt sàn, kể cả trên chiếc giường ngủ êm ấm của em.

Jungkook thống khổ tột cùng, em không hiểu bản thân đã làm gì sai để phải chịu đựng những chuyện kì lạ đớn đau này.

em chỉ là thương thầm một kẻ đã có tình yêu thôi mà, đó cũng là sai trái sao?

không, điều sai trái ở đây vốn dĩ là việc em đem lòng mình đặt vào trái tim của người có cùng giới tính.

sau ngày hôm đó, cảm xúc của Jungkook trở về lại quỹ đạo ban đầu của nó. em biết, em đã bị mắc bệnh, một căn bệnh tưởng chừng như giả tưởng.

em nên cảm thấy may mắn hay là xui rủi khi bản thân mắc phải thứ bệnh kì quái này đây?

Jungkook lại đem chuyện này kể với Jimin. cậu là một tín ngưỡng gì đó, khiến cho em cảm thấy an lòng khi kề bên, vì vậy có chuyện gì em đều cho cậu biết hết.

Jimin sau khi nghe hết liền nhíu này nhìn em, "cậu mau đi chữa đi!"

Jungkook vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, "tớ không muốn."

"cậu điên rồi, thật sự điên thật rồi Jungkook! cậu muốn chết lắm sao!?" - Jimin mất kiên nhẫn lớn tiếng.

đối diện với trường hợp này, dù có là ai đi chăng nữa, cũng thấy em rất nhu nhược.

"Jiminie, tớ hỏi này. nếu cậu bắt buộc phải quên đi người mình yêu nhất, cậu có muốn không?"

vì em biết, em đã tìm hiểu. để chữa được căn bệnh này, phải cần phẫu thuật. mà để có được sự sống, cũng đồng nghĩa với việc bản thân người mắc bệnh mất đi cảm giác yêu,

đặc biệt là phải quên đi người mình đã từng đơn phương.

Jungkook dĩ nhiên là không muốn, đối với em việc gặp được Taehyung là điều quý hóa nhất trên đời, dù rằng em và gã chẳng thể đến bên nhau.

Jimin nghe được câu hỏi của Jungkook liền chùng xuống, suy cho cùng, ai mà chẳng có một chấp niệm riêng cho bản thân chứ.

"nhưng Jungkook à... tớ không muốn mất cậu..."

"nếu may mắn, tớ có thể được cứu sống." - em cuối cùng vẫn nở một nụ cười trên môi.

...

cho đến nay, kể từ ngày mà em phát hiện bản thân nôn ra cánh hoa cũng đã là hơn một tháng.

Jungkook luôn làm bạn với nét vẽ, em luôn ở trong phòng và tự vẽ những thứ mình tưởng tượng ở trong đầu.

ví dụ như em sẽ vẽ hoa anh đào, loài hoa em yêu thích nhất.

có lúc em sẽ vẽ khí trời mùa xuân khi về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phía Tây.

mà những khoảnh khắc ấy, góp lại đều ra khung cảnh em và gã gặp nhau.

chính vì những lúc như vậy, kí ức lại một lần nữa hiện lên, em nhìn đâu cũng thấy là bản thân tự mình đa tình, vốn dĩ mối quan hệ này ngay từ đầu đều là do em cố chấp muốn tiến xa hơn hai chữ bạn bè.

mỗi lần như vậy, em luôn nở một nụ cười chua xót trước khi cơn đau nhói nơi lồng ngực ập đến.

cánh hoa sắc xanh dương cũng tràn ngập phòng, rải rác khắp mặt sàn, có cái còn đã bị khô lại. Jungkook vốn dĩ không để ý các loài hoa khác, cho đến khi cánh hoa này cứ đập vào mắt em.

em tìm hiểu thì mới biết đây là loài hoa lưu ly, với ý nghĩa lay động lòng người,

forget me not.

cứ như một câu nói mà em muốn dành cho gã vậy.

em cứ ôm mãi mầm bệnh trong người, không biết nó đã tiến triển đến đâu vì em chẳng muốn đi khám, em không muốn người ta bắt ép em phải phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa.

em là vậy, Jeon Jungkook là vậy, yêu Kim Taehyung đến điên dại.

Jungkook cứ ngỡ bản thân sẽ có thể yên bình lâu hơn một chút, nhưng sự đời làm gì để em an yên như vậy, cứ thích giày vò em đến phát khổ cơ.

đó là vào một buổi tối, ba mẹ em vừa trở về sau chuyến đi công tác dài ngày, những tưởng em sẽ được thưởng thức bữa ăn hạnh phúc bên gia đình.

"Sarang à, hôm trước ba mẹ vừa liên lạc với nhà bên, bàn chuyện cưới hỏi của con và thằng bé Taehyung rồi." - cho đến khi mẹ em lên tiếng.

Jungkook như chết lặng, động tác gắp thức ăn cũng dừng lại, đôi mắt em vô hồn nhìn mọi người.

Sarang lúc ấy vui mừng, "thật sao ạ!?"

"ừm, dù sao tụi con quen nhau cũng gần ba năm rồi, nhà bên cũng hối Taehyung cưới sớm lắm. con 26, thằng bé cũng 28 rồi còn gì."

trái ngược với không gian vui vẻ khi bàn tới chuyện hỏi cưới của người chị, Jungkook khó chịu ho khan vài cái,

"con xin lỗi, con no rồi, con xin phép lên phòng trước."

mẹ nhìn bóng dáng em rồi lại nhìn cô, "con có biết Kook bị sao không? mấy nay mẹ thấy nó xanh xao quá."

Sarang lắc đầu, "con không biết ạ."

Jungkook cố gắng bình tĩnh đi đến cầu thang, cho đến khi nghĩ rằng đã cách người một khoảng xa mới ôm ngực khổ sở chạy vào phòng.

em khóa trái cửa, sau đó chạy nhanh vào phòng vệ sinh, không thể kìm chế mà nôn hết số hoa vào bồn.

em khóc nấc vài tiếng, tim em đau quá. cứ tưởng sau bao nhiêu ngày qua đã quen, không ngờ lại đau như vậy, đau quá đi... đau không thể chịu được.

"hức... Taehyungie à..." - sau câu nói ấy, em lại càng nôn ra hoa nhiều hơn.

liệu Chúa Trời có nhìn thấy nỗi đau mà em đang chịu phải không?

đến khi sắc xanh dương của hoa lưu ly lấp đầy bồn rửa mặt, em mới thôi.

Jungkook nhìn lại bản thân trong gương, bộ dạng thê thảm này trông rất khó coi, em ngầm xem thường mình một cái.

nhưng em vẫn không thể không đau, tình yêu của em, sắp cưới người khác rồi.

"tệ thật... Taehyungie sau này đừng giống như em nhé..."

trong đầu em suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng giọng em yếu đến mức chỉ nói được nhiêu đó.

em sợ rằng khi hôn lễ của người em yêu và chị gái diễn ra, em sẽ không thể có mặt mất.

một bên là người thương, một bên là người thân, cớ sao em lại đau đớn đến vậy?

cho em ích kỷ một khắc, dù chỉ là trong nghĩ suy, em ước rằng bản thân có thể ôm và hôn gã một lần, dẫu biết là quá phận.

vậy là đêm ấy, có một thân ảnh nhỏ bé mãi vùi mặt vào trong chăn để ngăn đi tiếng khóc nấc.

...

vài hôm sau đó, Jungkook gặp lại Taehyung.

"anh tìm chị Sarang sao ạ? chị ấy hôm nay không có ở nhà."

Taehyung mắt rũ xuống, "anh tìm em."

cả hai đi dạo trên phố nhỏ, rồi ngồi lại bên cái ghế gỗ cạnh công viên khi chiều về. hoa anh đào đã lụi tàn từ khi nào, sự sống của nó thật ngắn ngủi, Jeon Jungkook cũng vậy.

mất khoảng một lúc lâu ngồi cạnh nhau, Taehyung mới lên tiếng,

"anh và Sarang, ba tuần nữa sẽ cưới."

tim Jungkook nhói lên một cái rõ đau, nhưng môi em vẫn mỉm cười, "vậy thì tốt quá rồi, tìm được người cùng mình đi hết cuộc đời không dễ đâu."

cưới thì cưới, anh nói với em làm gì chứ?

"anh xin lỗi vì năm nay không ngắm hoa anh đào cùng em được."

"không sao đâu ạ, dù sao cũng không quan trọng."

rất quan trọng là đằng khác, nhưng mưa đã tạnh rồi, người mang ô đến có còn tác dụng không?

"dạo này anh thấy em ốm hơn rất nhiều, em phải tự biết chăm lo cho bản thân đi, anh không thể bên em, tận tụy chăm sóc em như mấy năm trước đâu."

"anh nói vậy là anh cũng biết em thích anh, đúng chứ?"

Taehyung ngậm ngùi, gã đương nhiên là biết, trong ánh mắt chứa dải ngân hà của em đã nói lên điều đó. nhưng phải làm sao bây giờ đây, gã và em, đều là đàn ông.

"em thích anh, từ trước khi anh hẹn hò với chị em rồi, như vậy có coi là sai trái không?"

"nhưng em à, chúng ta không thể-"

chưa để gã nói hết câu, em đã cuối đầu chạy đi. nước mắt em theo từng bước chạy mà rơi lã chã, em cố gắng trấn an bản thân mình ngừng khóc, nhưng mà đau quá.

Taehyung đuổi ngay theo sau em, gương mặt khó xử vô cùng, gã vừa chạy vừa gọi nhỏ tên em trong miệng.

cho đến khi cả hai đã đứng trước cổng nhà Jungkook, Taehyung mới có thể nắm lấy bàn tay em kéo lại. nước mắt em đã khô lại, gương mặt tiều tụy thấy rõ.

"anh xin lỗi.." - gã ôm lấy em vào lòng mình.

Jungkook đứng yên, phó mặc để người cao hơn ôm lấy, lòng em đau như cắt vì biết đây có lẽ là cái ôm đầu tiên cũng như cuối cùng mà gã dành cho em.

cả hai im lặng, cho đến khi nghe được giọng của Sarang, gã vội vàng đẩy em ra.

"anh Taehyung..."

Taehyung trố mắt nhìn Sarang, cô gương mặt ngỡ ngàng, chất giọng run run, "rốt cuộc... hai người có quan hệ gì chứ...?"

Sarang ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, Taehyung luống cuống nắm lấy bả vai Jungkook,

"anh xin lỗi, cô ấy cần anh.."

rồi sau đó đuổi theo Sarang, em chôn chân đứng nhìn bóng lưng gã khuất đi, gương mặt không chút biểu tình.

vì ngay khoảnh khắc đó em đã biết, bản thân mãi mãi là kẻ thua cuộc.

em cần anh, chị ấy cũng cần anh, nhưng vì em không có tư cách nên không thể trách anh bỏ mặt em để chạy theo chị ấy.

Taehyung lo sợ chạy theo bóng lưng Sarang, chỉ một lúc sau gã liền nắm tay cô kéo lại vào lòng mình, gã ôm cô thật chặt,

"em! nghe anh giải thích, anh với Jungkook không có quan hệ gì cả!"

Sarang nước mắt lưng tròng, "thật sao...?"

"thật!"

"vậy anh chứng minh đi, em biết Jungkook rất thích anh!"

"sao?"

"chúng ta tổ chức hôn lễ sớm hơn đi."

"được."

...

trời mập mờ tối, Taehyung và Sarang sau khi cùng nhau ăn tối mới về nhà. nhưng trong nhà chỉ là một khoảng đêm đen bao trùm, Jungkook không có ở nơi nào trong nhà cả.

"em đã gọi nhiều lần, nhưng em ấy không nghe máy!"

Taehyung vội vàng chạy lên phòng Jungkook, khung cảnh trước mắt khiến gã như chôn chân tại chỗ. phòng em nơi đâu cũng thấy cánh hoa lưu ly rải rác, màu vẽ thì lem luốc khắp nơi. đâu đó trong góc khuất còn có đầy rẫy ảnh hình của gã nữa.

nhưng Kim Taehyung chỉ bất ngờ chứ không nghĩ nhiều, lập tức lấy điện thoại nhấn gọi, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa vỗ lưng an ủi Sarang.

đầu dây bên kia vừa nhấc máy, gã liền gằn giọng, "Jimin! Jungkook có ở chỗ cậu không!?"

"Jungkook? đã xảy ra chuyện gì à? cậu ấy không có ở đây."

Taehyung im lặng, ánh mắt lo lắng nhìn Sarang, mắt cô dần dâng lên dòng nước óng ánh.

Jimin ở đầu dây bên kia mới ngờ ngợ ra tình hình, liền lớn tiếng, "mẹ nó Kim Taehyung! có phải anh đã làm gì khiến cậu ấy phiền lòng nữa rồi đúng không!? khốn khiếp! nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, anh đừng mong thoát khỏi cuộc sống dằn vặt!"

nói xong liền cúp máy, Jimin luống cuống mặc hời hợt chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra bên ngoài, gương mặt lo lắng gấp bội.

"Jungkook.. cậu đang ở đâu chứ?..." - Jimin đứng giữa dòng người, nhấn số gọi Jungkook, nhưng em không nhấc máy.

cậu bất lực chạy xung quanh phố để tìm. cuối cùng vẫn là vì hiểu rõ em nên mới tìm ra em chỉ trong phòng mười lăm phút sau đó.

Jimin hiểu rằng, mỗi lần Jungkook có tâm trạng buồn mà không biết em ở đâu, chắc chắn em đang hòa mình vào gió biển.

Jimin thở phào nhẹ nhõm đứng trên bờ biển, hình ảnh thiếu niên nhỏ nhắn ngồi lại trên bãi cát phía xa, mực nước biển dâng lên tới mắt cá chân em.

hoàng hôn đã lỡ hẹn với chân trời từ khi nào, vậy mà em chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng, mặc kệ thời tiết se lạnh.

Jungkook ngồi bất động ở đó, có khi sẽ thấy em nắm chặt lòng bàn tay mình, lộ ra một chút sắc xanh dương bị giày vò đến nát.

Jimin đau lòng đi tới.

"Jungkook à..."

Jungkook ngước nhìn cậu, "sao cậu biết tớ ở đây?"

bỏ qua câu hỏi như thừa thãi của Jungkook, Jimin dùng ánh mắt xót xa nhìn em,

"coi như tớ xin cậu, từ bỏ cuộc sống có Kim Taehyung đi mà..."

Jungkook nghe vậy chỉ mỉm cười,

"Jiminie, tớ thích biển lắm. vì thích biển nên bây giờ tớ mới còn sống, vì tớ không muốn sự xinh đẹp của biển chứa đựng cái xác biến dạng xấu xí của tớ."

"..."

"cũng vì vậy, tớ mới dành khoảng thời gian cuối cùng này để ngắm nhìn những thứ tớ thích, cậu đừng nhắc tới chuyện đó nữa nhé...?"

Jimin lúc này không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. người khác nhìn vào còn thấy em đáng thương, vậy tự hỏi trái tim Taehyung có phải làm bằng sắt đá hay không mà đến thương hại em gã còn chẳng có.

...

rồi cái ngày em không mong muốn nhất nó cũng tới, trước đó thì em chỉ quanh quẩn trong nhà và trong phòng, hoa lưu ly từ màu xanh cũng biến thành màu đỏ tươi rồi.

đúng vậy, em đã đến giai đoạn cuối cùng của căn bệnh, khi mà mọi thứ chẳng thể vãn hồi được nữa.

cũng đã đến lúc thành hôn của người em yêu rồi.

Jungkook mừng thầm, vì có lẽ em đã kịp có mặt trong buổi lễ cưới trọng đại ấy, trực tiếp chứng kiến người em yêu thuộc về người khác.

em khi ấy âm thầm nôn ra từng cánh hoa sắc xanh dương nhuộm đỏ màu máu, mỗi lần như vậy đều đau đến muốn ngừng thở. nhưng em chẳng than chẳng trách một ai, mọi chuyện ngay từ đầu đều là do em tự chuốc lấy mà.

hôn lễ diễn ra trong nhà hàng sang trọng, vào một buổi đẹp trời, vào cuối xuân mát mẻ. mọi thứ đều thuận lợi, hôn lễ cũng thuận lợi, cớ sao tim em đau âm ỉ?

đến giờ hành lễ, Taehyung với bộ vest đen sang trọng đứng đối diện với Sarang trong bộ váy cưới rực rỡ, trên môi ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc.

Jungkook cũng cười, vậy mà chua xót đến khó tả.

vị linh mục đứng ở giữa hai nhân vật chính ngày hôm nay, trang trọng lên tiếng,

"Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Sarang làm vợ, dù đời này có mạnh khỏe hay ốm đau, dù nghèo khổ hay giàu sang, con có nguyện ý bên cạnh chăm sóc và thương yêu người này cả đời hay không?"

Taehyung im lặng thêm ba giây, khoảnh khắc đó gã lướt nhìn xuống dưới khán giả, bắt gặp ánh mắt ngấn đầy lệ của Jungkook, giọng gã vẫn chắc nịch,

"con đồng ý."

Jungkook cười khổ, ngay sau đó liền đứng dậy, nói với ba mẹ một câu rồi rời khỏi nhà hàng.

Taehyung chẳng hề hay biết Jungkook đã rời đi, cũng không biết rằng đây là lần cuối gã được nhìn thấy em.

Jungkook bắt taxi về nhà. em chạy vội lên phòng, chưa kịp vào nhà vệ sinh đã nôn ra sàn đầy máu và hoa.

nước mắt em rơi vì đau đớn, cứ nghĩ đến chuyện Taehyung đời sau đã chính thức thuộc về người khác, em lại nôn ra hoa nhiều hơn.

Jungkook lần này không chỉ đơn giản là khó thở, em còn có cảm giác như có một vật gì đó đâm xuyên qua lá phổi, trồi lên tận cổ họng.

em đã đem đau thương, nuôi lớn gốc hoa lưu ly trong phổi mất rồi.

dành những giây phút cuối cùng của đời mình, em cố gắng dựng bản thân dậy, vẽ một bức tranh hời hợt, hình ảnh hai người nam nhân tựa vào nhau ngắm nhìn hoa anh đào dưới ánh chiều tà.

chấm những giọt màu cuối, tay em run run ôm lấy lồng ngực phập phồng hấp hối.

những gì còn đọng lại trong mắt em là hình ảnh Taehyung bị nhòe đi, cho đến khi em chết vì ngạt thở.

ngay cả khi biết bản thân đã đến bước đường cùng, Jungkook vẫn luôn nghĩ về Taehyung, về một tình yêu xinh đẹp mà em thường mơ mộng, về một hành động dịu dàng mà em dùng thanh xuân để vẽ nên.

Jungkook là thế, yêu Taehyung đến điên dại, đến chết vẫn yêu.

...

tròn một năm Jeon Jungkook mất.

mùa xuân đã về rồi, nhưng em không còn về cùng nó nữa, em bỏ mặc hoa anh đào, sắc hương mà em yêu. em bỏ lại đây một mối tình chưa vẹn nguyên, em đã mãi đi xa nơi này.

sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy dáng hình be bé của em ngồi dưới góc hoa anh đào và phác họa nên bức tranh tuyệt đẹp về nó nữa.

nói có ai xót thương khi em ra đi hay không? thì câu trả lời là có. thậm chí là rất đau, đối với gia đình em, chị gái em, cả người bạn thân của em nữa.

họ dằn vặt vì đã không giữ được tính mạng cho em, thậm chí gia đình còn chẳng biết em mắc phải căn bệnh nguy hiểm này.

mà người giày vò nhất, phải nói đến Jimin, dù biết nhưng cũng chẳng thể cứu được em.

cuối cùng là Kim Taehyung, người đã tự dằn vặt chính mình đến thân tàn ma dại.

cũng là người đã từng gián tiếp đẩy em vào con đường thống khổ.

-

Jimin gõ cửa một căn nhà nhỏ trên đồi hoa. ngay sau đó, một thanh niên với gương mặt tiều tụy mở cửa.

"Jimin?"

Taehyung trông thiếu sức sống thấy rõ, giọng nói khàn như muốn mất đi, gã vẫn giả vờ ngạc nhiên.

Jimin trong lòng nóng giận, nhưng bây giờ cũng chẳng thể đánh chết gã được, cậu dí vào tay gã một lá thư màu trắng.

cậu đau lòng đến mức cười khổ,

"tôi vẫn chưa hề hết hận anh đâu đồ khốn! năm đó, vốn dĩ Jungkook có thể được cứu sống, vậy mà cậu lấy lại không chịu vì không muốn bản thân quên đi anh."

"..."

"vốn dĩ cậu ấy còn có cơ hội được cứu, vậy mà liều thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy sớm đã nằm trong tay người khác mất rồi!"

bệnh đơn phương, có hai cách cứu chữa. một là phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa, hai là người mình đơn phương yêu lại mình.

vậy mà Jungkook không muốn chọn cách một, lại càng không có tư cách chọn phương án thứ hai.

nói xong, Jimin với đôi mắt ngấn lệ liền rời đi, để lại Taehyung với tâm trạng cũng không kém.

gã chậm chạp đóng cửa vào nhà, căn nhà với nội thất giản đơn, vì gã chỉ dùng nó để lưu trữ kỉ niệm giữa em và gã.

nơi đâu cũng là hình ảnh của em, của Jungkook, người mà hắn dùng cả đời trân quý, cũng là người mà hắn nhẫn tâm bóp nát sự sống.

gã ngồi lại bên giường, tay run run mở bức thư ra, nước mắt đã chảy thành dòng từ khi nào.

"Taehyungie, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của anh và chị Sarang nhé! chắc anh và chị em đang hạnh phúc lắm đúng không? anh đừng giận em vì em gửi bức thư này cho anh vào ngày đặc biệt này nhé? bởi vì hoa anh đào ngoài kia đang nở rất đẹp, anh ngắm thử đi!

em xạo đó, sao em biết được, tại vì em đã không còn trên cõi đời này từ rất lâu rồi. lần này cho em ích kỷ một chút, em chỉ muốn nói là em yêu anh, em chưa từng hối hận vì đã yêu anh. ngày mà anh ôm em, em rất thích dù em biết anh đang hẹn hò với chị em. anh đang nghĩ em trơ trẽn đúng không? em cũng thấy vậy đó. anh đừng kinh tởm mấy bức tranh trong phòng em nhé, tại vì em không nỡ đốt nó. lời cuối, chúc anh đời đời về sau an yên hạnh phúc!"

Taehyung lòng đau như cắt, con tim như vỡ vụn khi đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc em viết, hẳn là trong lúc viết em đã khóc nhiều và đau lòng biết mấy.

"làm sao anh có thể hạnh phúc khi không có em đây em ơi...?"

Taehyung biết bản thân không có tư cách để nói với em câu này, càng không có tư cách để giữ em bên mình dù chỉ là hình ảnh.

Taehyung cũng biết mình rất tồi, gã đã làm cho em chết đi, đã lấy đi thanh xuân của chị gái em mà chẳng trả lại được gì ngoài đau thương.

cuộc hôn nhân của gã và Sarang không mấy tốt đẹp, họ đã ly hôn từ khoảng nửa năm trước rồi.

gã nhận ra gã thương em, thương từ rất lâu, có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt, thế mà gã vẫn một mực chối bỏ, gã sợ ánh mắt khinh miệt của người đời.

gã lựa chọn hẹn hò với Sarang vì nghĩ tiếp xúc lâu ngày cũng yêu, vậy mà chuyện đó xảy ra với ai cũng được, không xảy ra với gã.

Kim Taehyung không biết, em cũng sợ người đời coi thường, vậy mà em vẫn điên dại yêu lấy gã đấy thôi.

căn nhà nhỏ trên chốn đồi hoang này, gã đã xây từ nửa năm trước, gã chuyển hết tất cả những thứ đồ liên quan đến em về đây, kể cả những bức tranh mà em đã vẽ.

có một tấm hình cỡ lớn được đóng khung treo trên tường, đó là hình mà Taehyung đã chụp lại vào ngày đầu tiên gã gặp em.

đêm gã nhận được tin em chết, gã quằn quại, khóc đến khó thở, cho tới ngày diễn ra tang lễ thì gã bình thản đến lạ, chuỗi ngày sau đó là một Kim Taehyung vô hồn.

Jimin đã nói đúng, cho đến bây giờ, gã vẫn sống chung với sự dằn vặt.

nếu khi ấy gã ngộ nhận tình cảm của mình một cách đúng đắn, có lẽ căn nhà nhỏ này bây giờ đã có một Jeon Jungkook bằng da bằng thịt chứ chẳng phải những hình ảnh lạnh tanh kia.

Taehyung vừa ôm lấy bức thư của em vừa khóc đến khó thở, gã ho khan vài cái, máu đã từ trong cổ họng túa ra đầy hai bàn tay.

kể từ ngày em đi mất, rời xa khỏi cuộc sống của gã, ngày đêm gã đều tìm tới thuốc lá và rượu bia.

cũng vì vậy mà vài tháng trước, gã đã được chẩn đoán là ung thư phổi và viêm gan b giai đoạn cuối.

bây giờ lòng gã mừng thầm, vì biết bản thân sắp được gặp em rồi.

đêm ấy, Taehyung ôm lấy bức thư của Jungkook, mắt gã nhắm nghiền, trước khi mất đi hết ý thức, gã vẫn thì thầm,

"em ơi, anh sắp được gặp em rồi, kiếp sau cho anh cơ hội bù đắp cho em nhé...?"

vậy mà Taehyung đã quên mất, Jungkook là người con của Chúa.

mà đã là người trong Công Giáo, thì không hề tồn tại sự luân hồi hay tái sinh.

"con người chết đi rồi thì còn gì có kiếp sau chứ? kiếp này đã bỏ đỡ, chính là mãi mãi bỏ lỡ."

có lẽ, việc không được gặp lại Jeon Jungkook ở một thế giới nào khác đã là hình phạt lớn nhất cuộc đời của Kim Taehyung rồi.

...

một tuần sau, người ta phát hiện ra một xác chết đang phân hủy tại căn nhà đơn độc trên đồi hoa anh đào.




120823.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro