1. Ngày bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi còn bé, tôi đã gặp em, bé Thỏ đáng yêu của tôi!

" Mau trả lại đây! Đấy là bánh của anh Hổ mà! "

" Thì làm sao nào! Nó không ăn thì để tụi tao ăn hộ cho đỡ phí chứ sao! "

Một bé con nhỏ xíu đứng giữa vòng vây của cả một đám nhóc con cao lớn. Bé nhỏ dù khoé mắt đã đỏ lên, thậm chí có vẻ như muốn rơi lệ đến nơi nhưng vẫn kiến quyết lao đến đòi cho bằng được gói bánh quy trên tay tên béo đứng giữa.

" Trả bánh cho anh Hổ đây! Trả... Ư... "

Bé con lao đến, liền bị đám nhóc phía sau túm lấy, đẩy qua đẩy lại hệt như một trái bóng tròn mặc sức để chúng chơi đùa. Chúng cười cợt trước sự bất lực của bé con nhỏ xíu ở giữa, miệng vẫn không ngừng chế nhạo bé con không ngớt.

" Eo ơi nhìn nó kìa! Út nhất, lùn nhất ở đây mà cũng dám đánh lại tụi mình! "

" Nó còn chưa đến một mét nữa đó mày! Mày định làm gì tụi tao với đôi chân ngắn cũn đấy hả? "

" Ủ ôi! Coi nãy nó định đá lên mặt tao kìa! Ha ha, tức cười quá! "

" Nhìn nó kìa, người như con gái mà cũng đòi làm anh hùng bảo vệ thằng nhóc kia nữa! "

Bé con bị đẩy qua đẩy lại, lại còn bị sỉ nhục, cười cợt miết khiến bé tức lắm. Định lao lên quyết ăn thua đủ với tên béo đứng giữa, liền bị hắn một đẩy ngã lăn ra đất. Đám trẻ con phía sau cứ thể cười nhạo em, tay lên tục chỉ trỏ chê bai em.

" Ui! Nó khóc kìa bây ơi! "

" Eo ôi! Mít ướt như con gái ý! Đúng là thằng nhóc bê đê! "

Em ức lâm nhưng chẳng thể đánh lại được chúng. Đám trẻ con thấy vậy nắm tay nhau bao lấy em ở giữa, vừa đi qua đi lại vừa ca bài ca mà tụi nó vẫn hay dùng để chế nhạo em không thôi.

Thằng nhóc bê đê
Cao chưa một mét
Nét như đàn bà

" Trả bánh cho anh Hổ đây! Goằm! "

" Aaaa! Bây ơi nó cắn tao! Aaaa! Đau! "

Một tên nhóc đau điếng la lên. Nó vung tay cố đẩy cái đầu nhỏ tròn ủm của nhóc con ra nhưng không được, trái lại còn khiến bé con cắn mạnh hơn. Bé nhỏ quyết tâm không buông, lực cắn càng lúc càng mạnh như muốn đem cả hàm răng khảm vào đay nghiến. Tên nhóc bị cắn đau quá ré lên càng lúc càng to, đám nhóc xung quanh đấy xúm vào, đứa thì kéo người em, đứa thì cố ẩn đầu em ra, có đứa còn không khoan nhượng đánh liên tiếp vào đầu em. Tên béo cầm bánh của anh Hổ thấy thế bèn lao đến, nó dùng cả cơ thể to con của nó xô vào người em. Bị cả đống thịt tông vào, lực tác động mạnh tới nỗi em không chịu được, ngã lăn ra. Cả người em đập mạnh xuống nền đất, bụi bẩn cứ thế dính hết lên áo lên quần trông thảm thương.

" Nó dám cắn tao! "

" Đánh nó đi! Bẻ hai cái răng cửa của nó đi! Con chó dại bê đê này nó dám cắn tao! "

Nghe thế, cả đám hùng hổ lao đến. Một tên nhóc mạnh bạo lao đến túm cổ áo em lên rồi giáng cho em một cú tát. Má em đỏ ửng lên, dường như hẳn cả bàn tay hắn lên đó. Vẫn chưa thoả mãn, hắn định cho em một đấm vào mặt.

" Bỏ bé Thỏ của tao ra! "

Một bóng dáng khác lao đến húc vào người tên nhóc đang túm áo em. Bị tấn công bất ngờ, tên đó vội buông áo em ra, trực tiếp bị xô ngã xuống đất.

" Bé Thỏ. Em có sao không? Trời ơi! Sao má đỏ dữ vậy! Ai tát em? "

" Anh Hổ! Chúng nó lấy bánh của anh! "

Bé Thỏ uất ức chỉ tay về phía đám nhóc phía trước, khoé mắt bắt đầu dâng trào.

" Mày chỉ ai đấy. Dám láo à! "

" Buông bé Thỏ ra! "

Một tên nhóc lao lên định tính sổ với bé Thỏ liền bị cậu nhóc vừa lao vào đẩy ra. Cậu nhóc đó ôm ghì lấy bé Thỏ vào lòng, tay siết chặt cái ôm, ánh mắt toé lửa nhìn về phía đám nhóc trước mắt.

" Có gì thì đánh tao này! Không được đụng vào bé Thỏ của tao! "

Nghe thế, đám nhóc con kia càng được đà hùa vào, tên béo đi đến trước mặt cả hai, giơ gói bánh lên cười cợt.

" Xem này! Nó bảo vệ thằng bê đê, không chừng cũng là bê đê đấy tụi bây! "

Đám nhóc phía sau cười phá lên không ngớt hùa theo thằng béo. Nói đoạn nó xé gói bánh ra, cứ thế cho vào miệng nhai.

" Đó, bánh của mày này! Chờ tao oẹ ra thì... Aaaaa! "

Bé Thỏ không kìm được lao lên nhảy vào cắn thẳng vào mũi tên nhóc béo. Nó không chịu được đau bèn la toáng lên, cả cơ thể loạng choạng rồi ngã lăn ra đất. Thấy đám nhóc kia lao lên, anh Hổ cũng lao vào kéo bé Thỏ ra rồi đem em ra sau lưng bảo vệ.

" Nó cắn tao! Tụi bây lao vèo bẻ răng nó cho tao! "

" Ngon thì đánh tao này! Buông bé của tao ra! "

Anh Hổ tóm lấy que củi dưới chân lao vào đám nhóc bắt nạt bé Thỏ. Tay cầm que củi vung lên loạn xạ khắp tứ phía, anh đã nhịn rồi mà tụi nó cứ được đà lấn tới, còn dám đụng vào bé của anh, hôm nay anh quyết xả hết cơn giận.

" Thả anh Hổ ra! Goằm! "

" Aaaaa! Nó cắn tay tao! "

Cứ thể cả hai bên lao vào đánh nhau long trời lở đất mãi đến tận chiều tối. Đám nhóc kia mặt mày đứa nào cũng sưng vù lên, tay đứa nào đứa nấy cũng in hằn lên vết răng cắn nhỏ xíu, đỏ ửng lên đau điếng. Biết thằng nhóc lớn hơn bên kia đang điên lên, tay nó còn có vũ khí " que củi " nên không dám hó hé gì nữa, dằn mặt vài câu rồi thôi, lỉnh đi mất!

" Bé Thỏ! Em sao không? Trời, chảy máu mũi kìa! Qua đây anh thấm cho! "

" Không sao đâu mà anh Hổ! "

" Không sao cái gì! Qua đây, ngồi xuống đi! "

Anh Hổ gấp gáp bế cả cơ thể bé Thỏ đên đặt ngồi lên xích đu. Lục tìm mãi mới thấy cái khăn sạch trong túi, anh Hổ vội thấm máu cho bé Thỏ, may là không chảy quá nhiều, chỉ một xíu là hết.

" Chúng nó muốn bánh thì kệ tụi nó! Em không cần phải thế đâu! "

" Sao không! Tụi nó bắt nạt anh là bắt nạt em rồi! Không thể tha thứ! "

" Nhỡ em bị thương thì sao! Tụi nó đánh bầm tím cả mặt bé Thỏ xấu như vậy rồi biết sao đây! "

" Xấu nhưng lấy được bánh cho anh này! "

Nói đoạn bé Thỏ chìa tay ra, lúc nãy ẩu đả bé đã giành được cái bành còn sót lại trong túi đó!

" Ơ! "

Nhưng có lẽ vì trận chiến quá ác liệt nên bánh đã nát vụn từ bao giờ. Thấy vậy, khoé mắt bé con đỏ lên, bé con buồn lắm, đã cố lấy bánh cho anh Hổ của bé rồi mà lại...

" Ơ! Anh Hổ làm gì vậy? "

Anh Hổ của bé bỗng cúi xuống, nâng tay em lên rồi vươn lưỡi liếm hết sạch chỗ vụn bánh dính trên tay em. Đống bánh quy vụn lẫn cả đất cát từ cuộc ẩu đả, ấy vậy mà anh Hổ vẫn ăn bằng sạch. Ăn xong, anh Hổ còn liềm môi cười cười với bé Thỏ nữa chứ!

" Bánh ngon lắm! Cảm ơn bé Thỏ nhé! "

" ANH HỔ!!! "

Bé Thỏ vui sướng nhảy cẫng lên sà vào lòng anh Hổ. Anh cũng thuận tay ôm lấy eo bé mà bế bé lên không trung xoay tận mấy vòng, cả hai vừa ôm nhau vừa cười giữa công viên.

" Anh Hồ ơi! "

" Ừ? "

" Bé Thỏ yêu anh Hổ nhiều nhắm ó! "

" Anh Hổ cũng yêu bé Thỏ lắm! Sau này lớn lên bé muốn làm vợ anh không? "

" Nhưng em là con trai mà! "

" Thì làm chồng anh! Bé là chồng nhỏ, anh là chồng lớn! Chịu không nè! "

" Dạ chịu! "

***

Jeon Jungkook thay xong bộ võ phục ra. Chả hiểu sao vừa tập xong thì ký ức ngày bé bỗng ùa về làm em ngượng hết cả mặt, công nhận là hồi đó em trông chỏu quá đi mất à! Nghĩ mà ngượng ghê!

Anh Hổ!

Đột nhiên cái tên gọi đó xuất hiện trong tâm trí em, cái tên mà đã lâu em không còn được nghe thấy nó nữa.

Không biết bây giờ ảnh ra sao rồi ta?

Kể từ lúc chuyển nhà từ Daegu lên thủ đô Seoul này tới giờ, em mất liên lạc hoàn toàn với anh Hổ luôn. Đã 11 năm trôi qua rồi, em cũng đã không còn là bé con 4 tuổi yếu đuối, lùn tịt, chân ngắn nữa, giờ em đã lớn, đã cao hơn, đã học võ để trở nên mạnh mẽ hơn rồi, em giờ đã khác xa so với hình ảnh bé Thỏ ngày trước rất nhiều! Liệu nếu một ngày gặp lại, liệu anh Hổ có còn...

" Mày! Dám chỉ bài sai cho tao à! "

" Tại cậu không học bài chứ! Hự... "

" Vì mày mà tao được có 38 điểm, mày tính sao đây! Biết tao là ai không? Mày có muốn... "

" Bỏ anh ấy ra! "

Jeon Jungkook hùng hổ đi đến, chưa gì đã gặp bọn bắt nạt rồi! Nhìn mà ngứa hết cả mắt.

" Mày là đứa nào! Mày dám... "

" Đừng đại ca, đừng gây sự với nó! Tháng trước nó đã đánh bại đại ca Kang Dong Hoon để giành suất đi thi thành phố đấy! Ăn một đá của nó không chừng gãy răng như chơi! "

Tuy vậy, tên đại ca vẫn bỏ ngoài tai lời đàn em khuyên nhủ, cứ thế tiến về phía Jungkook tính kiếm chuyện.

" Tưởng tao sợ mày chắc, mày dám... "

Hắn vung nắm đấm về phía Jungkook mà tiếc thay chưa kịp chạm vào người em đã bị chặn lại ngay lập tức. Tên đại ca tức tối, cú đấm của hắn bị Jeon Jungkook đỡ lại dễ dàng như không, cổ tay hắn bị nắm chặt, không di chuyển nổi. Jungkook ghét nhất là đám cậy đông mà bắt nạt người khác, bản thân em cũng chẳng muốn phí thời gian với chúng, doạ hắn một chút liền một lực hất mạnh tay hắn ra.

" Mày! "

" Tao mới chỉ cảnh cáo thôi! Đại ca của chúng mày còn không đánh lại được tao thì chúng mày nghĩ chúng mày là ai? Hử! "

" Mày dám! "

" Tao nhớ không nhầm thì nội quy nhà trường chỉ quy định không đánh nhau trong khuôn viên trường học thôi mà! Sao? Có muốn làm vài đường cơ bản với vô địch thành phố này không? "

Tên đại ca cay cú, cộng thêm lời khuyên can của đàn em, cuối cùng cũng chịu rút lui, trước khi đi cũng không quyên lườm Jungkook một cái. Em cũng chả mấy quan tâm, chạy đến đỡ người vừa bị chúng đánh kia lên.

" Anh không sao chứ? "

" ... "

" Anh đứng lên được không? Nhà anh ở đâu! Để tôi đưa anh về! "

" Chung... Chung cư TKs... "

" May ghê, nhà tôi cũng gần đó! "

Nói rồi, Jungkook đỡ lấy người kia đứng dậy dìu về nhà. Ngay khi vừa bước ra khỏi con hẻm tăm tối, ánh sáng đèn đường rực lên khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Nốt ruồi dưới môi của người đang dìu anh bỗng chốc làm anh liên tưởng đến bé con trắng muốt đáng yêu hồi bé.

***

" Tới nhà anh rồi nè! "

Mải suy nghĩ, không biết cả hai đã về đến chung cư TKs từ lúc nào.

" Này! Tôi là Kim Taehyung! "

Jungkook tròn mắt nhìn người trước mặt mình! Sao đột nhiên giới thiệu tên chi vậy, mới gặp nhau lần đầu mà!

" Có thể... Cho tôi biết tên em không? "

" Ờm, chúng ta mới gặp nhau mà... với lại... " Mới gặp mà đã đòi biết tên, không chừng có ý định mờ ám!

Suy nghĩ thoáng qua vậy thôi chứ Jungkook cũng không dám nói thật ra.

" Làm ơn đấy! Cho tôi... biết tên em... được không... "

Kim Taehyung cúi gằm mặt xuống, chất giọng trầm của anh có chút tủi thân, chả mấy chốc mà đã thành công khiến cho Jungkook xiêu lòng không thôi. Trời đất, đó giờ em không biết mình dễ dãi vậy luôn á!

" Tôi là Jeon Jungkook! "

" Jungkook! "

" Ừ! Gặp lại anh sau nhé! "

Nói rồi, Jungkook quay lưng chạy vội về nhà, cũng vì thế mà em chả thấy được ánh mắt ai kia nãy giờ cứ dán nãy giờ vào em hoài. Về phía Taehyung, tim anh nãy giờ liên hồi đập loạn nhịp, mặt bỗng có chút ửng đỏ lên, đột nhiên cảm giác thân thuộc hồi bé ùa về phủ kín cả trái tim.

Jungkook! Bé Thỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro