CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đời người hai chuyến xe đi
Một là xe cưới,hai là xe tang
Xe cưới trang trọng,huy hoàng
Xe tang lạnh lẽo,muôn vàn đau thương...".


Trong căn phòng tối toát lên sự đau khổ,tuyệt vọng...cô đơn bủa vây trong màn đêm càng khiến sự yếu đuối của ta hiện rõ hơn,và Thái Hanh cũng vậy...

-" Từ lúc em quên mất tôi và rời khỏi chốn thôn quê này và tôi nghe nói là ..em sắp tổ chức đám cưới ,tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không sao đâu ,bắt đầu một cuộc sống mới mà nơi đó không có em dù sâu trong trái tim tôi đang rất đau khổ..,,nhưng suy nghĩ của tôi đã sai rồi,tôi rất nhớ em,muốn gặp em,muốn ôm em,muốn nhào vào lòng em mà trút hết những uất ức,đau khổ trong lòng tôi ra ..nhưng em đã không xuất hiện...".

-" Em đã hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ tôi mà.. vậy sao bây giờ ..em lại thất hứa với những gì mà em nói trước kia chứ ,tôi không biết mình đã làm gì trong kiếp này mà phải chịu sự đau khổ,khốn khó như thế này.." vừa nói anh vừa rưng rưng không kiềm chế được nước mắt mà bật khóc.

Anh nhớ nước mắt chỉ có vị của sự mặn thôi mà,tại sao bây giờ nó lại có thêm vị của sự chua chát,đau khổ và bất lực như thế này...

-" Lời ước hẹn trọn kiếp ngày ấy hóa ra cũng là những lời mật ngọt nói suông,em không còn là người yêu tôi nữa..,tôi cũng không còn là duy nhất của em".

-" Dồn ép từng bước đến đau khổ tôi cũng không thể ngừng yêu em..".

-" em biết không Chính Quốc,kể từ ngày đầu gặp em tôi đã nhận ra bản thân mình ..yêu em,cảm xúc yêu của tôi từ lần gặp đầu em không phải là tùy hứng nhất thời mà là thiên sơn vạn thủy chỉ có mình em..".


Anh nói ra mấy lời này không phải là than thở, than khổ với em mà là từ tận đáy lòng anh muốn nói với em..., nhưng khi đã nói ra được những lời này thì ..em đã xa anh rồi.

-" Kỷ niệm mà em mang đến,nó khắc ghi trong tâm trí tôi không thể xao nhòa,em mang đến cho tôi ý nghĩa nhưng đồng thời cũng mang lại cho tôi cả bi thương".

-" Thế giới mê mụi mà em mang đến " ái cùng hận " tôi biết sự nhu nhược của tôi rất khó nói,sự cô đơn bủa vây xung quanh tôi,Tôi rất nản,vì sao, em biết không? vì bệnh tương tư rất mệt em à..".

-" Người từng nắm tay sánh bước, nói những lời âu yếm với tôi đã sớm không còn nữa..".

-" Những gì em đã làm với tôi trong thời gian trước đây cũng không khiến tôi có thể dứt em ra vì tôi đã quá lún sâu vào lưới tình của em,em sẽ không cùng tôi đi ngắm hoàng hôn nữa,cũng sẽ không đến nơi mà hai chúng ta đã hẹn ước nữa...".

-" Tôi đã ảo tưởng rằng em sẽ về với tôi,và chuyện khi xưa của chúng ta có thể lặp lại nhưng thời gian rất khó,rất khó để có thể lặp lại một lần nữa..".

-" Những đoạn đối thoại,những hành động hạnh phúc đều cũng sẽ bị thời gian vùi lấp,tôi không nghĩ mình có thể quên đi những đau thương..".

-" Trước khi em đi vào chốn xa lạ tôi rất muốn lại gần em và nói lời tạm biệt cuối cùng với em nhưng tôi không thể bước ra,không thể nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cái ánh mắt của vô cảm,không chứa một tia cảm xúc nào của em khi đối diện với tôi cả..".

-" Run rẩy đối mặt với cảm xúc nhìn em ..đang không ngừng cất đi sợi tơ hồng này...".

Sau đó anh vì bị mất ngủ cộng thêm không ăn không uống trong mấy ngày liền nên anh đã ..ra đi trong chính căn nhà của anh..ra đi trong nỗi cô đơn,đau khổ và đặc biệt là vắng bóng em...

" Dù cho ngày nào đó phạm sai lầm
Cũng là do cô đơn khổ sở mà ra..".

#quochuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro