PHẦN I :Chương I : BÁN CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, Y về muộn, đứng trước cửa, Y gọi to :
-Này, mở cửa cho tôi nào
Một người làm chạy ra mở cửa. Y bước vào trong nhà, nghe tiếng mẹ Y đang khóc. Y thấy thế, hốt hãi chạy vào trong hỏi:
-Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc ?
Nức nở một hồi, mẹ Y nói trong nước mắt :
-Jungkook à, bố... bố con... phá sản rồi con ạ...
Y nghe thế vội chạy lên lầu tìm bố mình. Tìm mãi mà không thấy bố mình, Jungkook vội hỏi mẹ :
-Mẹ, bố đâu mẹ
Bà ấy lau nước mắt, cầm đôi bàn tay bé nhỏ của Y nói :
-Bố con bị tên khốn Kim Taehyung lừa cho phá sản, vì bản tính nóng nảy mà bố con đã bị hắn cáo buộc bắt bố con ra toà rồi, bây giờ mẹ không biết phải làm sao nữa, ngày mai họ sẽ tới đây siết nhà của mình
Y thẫn thờ, thôi mắt tuyệt vọng nặng trĩu giọt nước mắt, buồn quá, Y lên phòng đóng cửa lại. Trong lúc này, Y chỉ suy nghĩ làm sao để cứu được bố mình bây giờ?...1h, Y không ngủ được, liền đi ra ngoài, mẹ Y hỏi :
-Giờ này con còn đi đâu đấy ?
-Con...đi hóng mát
Nói rồi Y bước ra khỏi nhà, một mình đi bộ trên con đường tối tăm, chẳng hiểu sao hôm nay lại im lặng đến lạ thường, đang đi, Y bị ai đó chụp thuốc mê, lảo đảo...lảo đảo, Y ngất đi...
Đám người đó bế xốc Ý vào trong xe đưa đi đâu đó...
Khi Y tỉnh dậy, Y ở trong một căn phòng tối, xung quanh là những người đàn ông mặc Vest to lớn, trong như vệ sĩ của ai đó, định mở miệng kêu cứu thì nhận ra miệng mình đã bị mắt kẹt bởi một miếng vãi, tay chân đang bị trói chặt. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Y thấy 1 người đàn ông tiến tới gần Y, mở miếng vãi ra, Y dần dần thấy mặt Hắn... Đẹp quá ! ánh sáng yếu đuối đã khiến khuôn mặt hắn đẹp mê mẫn. Y nhìn Hắn không rời mắt, hắn vuốt tóc Y, Y hỏi :
-A..Anh là ai? Sao lại bắt tôi ?
Hắn cười nhẹ rồi trả lời :
-Kim Taehyung, tiểu thư, em không biết tôi thật ư ?
-Kim Taehyung- Y nói thầm, bất chợt Y nhớ đến lời mẹ nói lúc nãy - Kim Taehyung!! Đồ khốn!!!
-Hà, em nhớ rồi sao ??
-Anh là đồ khốn, anh làm bố tôi phá sản, tôi sẽ giết anhhh
Mặt hắn không cảm xúc,Hắn thở nhẹ rồi nói :
-Tôi khuyên em nên kiểm soát được lời nói của mình
Im lặng một lúc Hắn nhìn Y:
-Cô muốn cứu bố cô không?
-S...Sao lại không muốn?-Y trả lời ngay lập tức
-Vậy cô phải nghe theo những lời tôi nói !
-Hứ! Anh nghĩ mình là ai mà anh nói là tôi phải nghe theo chứ
Hắn đứng phắc dậy, đầu gật gật, khoé môi khẽ cười :
-Ái chà chà, Joen tiểu thư, có vẻ cô không biết hối cải rồi, được thôi !
Nói rồi hắn móc điện thoại từ trong túi áo ra, gọi cho ai đó, giọng nói đầu dây vang lên:
-Dạ, dạ ngài...ngài gọi tôi
Giọng nói này...quen...quen quá, đây là giọng của mẹ Y, Y hét lên :
-Mẹ, cứu con, cứu con, hắn ta bắt con
-Mẹ...mẹ...-giọng nói bên kia run rẩy-Mẹ...xin lỗi...con lo liệu mà chiều lòng cậu chủ Kim nhé con, mẹ phải đưa con cho cậu ta thì mới có tiền đưa bố con ra được, khi nào có tiền mẹ sẽ chuộc con...mẹ xin lỗi...tít...tít...tít, đầu dây bên kia ngắt kết nối
-Mẹ...mẹ bán con sao???Mẹ-Y gào lên trong vô vọng, vừa nói vừa giàn giụa nước mắt
Hắn đưa tay lên má Y, tính lâu nước mắt thì Y đẩy ra :
-Đồ khốn, anh vui lắm chứ gì, anh vui lắm khi thấy tôi như vầy chứ gì ??
Hắn không nói gì, bế xốc Y vào phòng của Hắn, Hắn khoá cửa, tiến lại gần Y, Y không quan tâm đến Hắn định làm gì, trong đầu Y lúc này chỉ nghĩ :
"Tại sao chứ...Tại sao mẹ lại bán mình cho gã này...Vì nghèo mà nỡ bán mình sao? Mình không cam lòng...Tại sao...??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro