một: Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là bột mì, tiếp đó là trứng gà, cần thêm xíu bơ và kem béo. Chắc hẳn là đủ để thành cái bánh rồi nhỉ. Đủ chưa ta?Nhào nhào, nặn nặn, phết phết.

Chưa đủ.

Quan trọng là còn phải có tình yêu của em ở bên trong nữa. Một thứ bột trắng không rõ là đường hay là thứ khác. Em vui vẻ nở nụ cười.Đầu ngón tay xinh xắn rắc xuống, phủ lên mặt bánh kem một lớp trông thật ngọt ngào.

Em cần một hộp đựng bánh thật xinh nữa, dùng kéo cắt từng đường, cuối cùng là gấp chúng lại, một chiếc nơ màu tím lấp lánh được buộc lên phần tay hộp là xong.

" Thái Hanh, em có quà tặng anh." Em theo chạy mãi mới đuổi kịp được người này, cất tiếng gọi,giọng nói thật trong trẻo nhưng hơi thở không được ổn định. Có lẽ vì chạy nên đôi má có chút ửng hồng .

Người mà em đuổi theo cuối cùng cũng dừng chân lại, đưa mắt liếc tới em. Mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu em và nói một câu nhẹ nhàng : " Cảm ơn" rồi bước đi không quay đầu lại.

Oắc đờ phắc

" Đồ có bệnh xà tinh , thật phí công bổn cung đích thân làm, đúng thật là không nên động vô trai đẹp thời kì mãn kinh mà ", em hầm hừ thốt lên một câu sau đó đá bừa cái thùng bên cạnh rồi đi về lớp.

" Mày thấy chưa, cỡ mày mà làm được anh Hanh chú ý, mơ hả con hahahahaha", Đồng San nghe kể mà cười tới nổi đỏ cả mặt, các bạn học đã quá quen với sự ồn ào của nó nên cũng không ai nói gì chỉ liếc mắt khinh bỉ vài cái.

" Mày be bé cái mồm thì chết hả thằng ngu này", em cầm cái dĩa nhựa đang chọc bánh kem đập vào đầu nó.

" À Đồng San này, mày ăn thử bánh tao làm xem ngon không". Em đẩy cái đĩa bánh về phía nó, đôi mắt mở to như chực chờ điều gì đó.

" Cái đậu, mày làm bánh kiểu này thì anh ý vứt là đúng rồi. Tổ tông ơi, mày cho bao nhiêu tấn đường vậy hả?" Đồng San vừa cho miếng bánh đầu tiên vào miệng, người nó giật lên một cái, nó tưởng đâu nó vừa cho thuốc độc vào họng, cảm giác ngọt đến đắng cả miệng. Rùng mình lắc đầu đẩy lại bánh cho Chính Quốc.

"Ai biết đâu, thấy rắc đường lên trông đẹp nên cho thêm ahihi" Điền Chính Quốc khẽ cười, ngại ngùng giật lại hộp bánh.

" Cả lớp đứng!". Phương Miêu hô to

" Được rồi, các em mau ngồi xuống" Thầy Dương bước vào lớp, lão đưa cho lớp trưởng Phương một tập giấy đăng kí rồi lặng lẽ cầm mic.

" Bây giờ là tháng 11, cũng là lúc ngày hội thể thao sắp tới, lớp chúng ta là ban Xã Hội duy nhất nên nhà trường đề nghị lớp ta phải đề cử nhiều tiết mục vì hôm đó trường ta sẽ tổ chức chung ngày thành lập trường luôn nên mời rất nhiều khách quý đến" 

" Ôi vãi" Đồng San thốt lên

" Vãi gì nhặt lên, Đồng San giọng to này, tôi đề cử bạn làm người hô khẩu hiệu cổ vũ và soạn văn bản cổ cũ cho lớp luôn nhé" Lão Dương bình thản nói

"- vãi đái" Đồng San inside

" Còn nữa, Chính Quốc em sẽ là người đại diện lớp lên phát biểu về những tiết mục của lớp" Lão Dương ngẩng đầu nhìn chằm vào em như thể không cho em quyền từ chối

" Em không đồng ý!" 

" Mời em trình bày ý kiến của mình, Liễu Liễu"

" Tại sao năm nào thầy cũng cử bạn mà không phải người khác ạ" 

" Nhìn mặt bạn không phải rõ lắm rồi hả?" Lão Dương thản nhiên trả lời

...

Đúng quá rồi cãi sao nữa hả bè, Điền Chính Quốc là giáo hoa của trường đó, nhan sắc này không đùa được đâu, năm nào người ta cũng thấy giáo hoa lên phát biểu những sự kiện của trường còn vụ tuyên dương thì còn ai vào đây nữa, giáo thảo trường ta tên họ Kim tên đủ ba chữ chứ. Nhưng mà người ta không mến em, vì em đẹp nhưng em lại là đóa Bạch liên hoa( người bề ngoài thì tỏ ra thảo mai, thích diễn sâu, thể hiện mình ngây thơ, yếu đuối và khờ khạo, nhưng nội tâm thì trái ngược) . Đẹp thì đẹp nhưng động vào thì hơi ấy đấy- trích Đồng San.

" Cậu đăng kí mấy mục hả Chính Quốc" Phương Miêu hỏi

Chính Quốc lười biếng cầm tờ giấy, dùng bút vẽ vời vài bông hoa lên đó. Rồi nhanh chóng nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt không thể long lanh hơn.

" Như cũ ha, tôi phát biểu rồi nên tôi chỉ đăng kí thêm 1 mục thôi. Đó là hậu cần khì khì "

 -phụt." Hóa ra người đẹp đây là một phế vật hả " Liễu Liễu nghe thấy ngứa tai nên nói một câu

" Vậy nha Miêu Miêu còn nếu thiếu người thì cậu cứ điền tên Đồng San là được nha nha." Chính Quốc ôm tay Phương Miêu mỉm cười rồi chạy đi mất

Hạng người như Liễu Liễu, Chính Quốc còn chả lạ gì nữa nên cứ thế mà kệ thôi. Còn mấy vụ nhún nhún, giãy giãy thì em chịu, em chúa tể ghét vận động. Để giữ dáng em chỉ nhịn ăn thôi chứ chưa từng tập thể dục. Năm nào em cũng trốn được mấy vụ này thầm cảm ơn bố em vì cái mặt của em.

Phương Miêu, Liễu Liễu, Đồng San ngơ ngác, thầm dơ ngón giữa lên cao.

Chạy đi đâu thì chắc ai cũng biết.

" Anh Hanh !!!!!!" Chính Quốc hét to , cả một lũ người trên sân bóng thoáng giật mình phải quay đầu lại

" Đậu xanh, thằng nào" Cả lũ trai tân ôm nhau thét lên, tư thế tấn công đổi thành tình nhân lúc nào không hay.

" Á Điền Chính Quốc kìa, khá quá nhờ lại còn có người đẹp đến thăm" Đại Pháo cười đểu huých vai Thái Hanh một phát rồi đẩy hắn về phía em.

" Anh chả chịu nhận bánh của em, về lớp bạn bè đều chê em bị anh bỏ mặc, không biết đâu" Em ngước đầu nhìn anh, đôi mắt cứ rưng rưng, môi hồng nhỏ chu ra

Thật sự không rung động nữa thì hắn là thằng liệt dờ ương

" Được rồi, xin lỗi em tôi không thích ăn đồ ngọt" Hắn nhẹ xoa đầu em 

Thật ra hắn và em có quen nhau từ trước vì cùng tham gia nhiều hoạt động của trường nên việc gặp mặt nhau thường xuyên là không thể tránh khỏi. Hắn học trên em một lớp, nam thần bóng rổ và kiêm giáo thảo, một miếng mồi quả thực rất ngon nên em không thể dễ dàng buông tha như vậy. Em luôn bám đuôi hắn. Hắn thấy em đẹp nên cũng kệ cho em theo chứ người khác mà thế hắn chắc là đè ra tẩn cho mấy trẩn rồi. Đúng là đàn ông khó tránh khỏi ải mỹ nhân mà.

" Tan học anh sẽ đi đâu ạ" Chính Quốc hỏi

" Tôi sẽ đi thư viện để tự học. Không cho nhóc theo đâu" Nói xong hắn quay đầu lấy cặp sách thu dọn đồ rồi rời đi

" Tại sao chứ" Em đuổi theo lay lay cánh tay hắn

Thái Hanh dừng lại, cúi xuống nhìn em, dùng ngón tay chỏ chọc chọc vào ấn đường của em.Em nhíu mày hơi khó chịu.

" Bởi vì như thế sẽ không thể tập trung học được"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro